Cuồng Huyết Thiên Ma

Chương 25: Sáu Tháng Sau


Sáu tháng sau….

Vĩnh Diệu thành là một trong những đại thành của
Càn Nguyên đế quốc, mặc dù quy mô không được như kinh thành hay Tử Tinh
thành nhưng so với đại đa số thành trì khác cũng được coi là to lớn,
trong thành cũng có hai gia tộc thực lực không tầm thường, mặc dù không
kinh khủng như tứ đại gia tộc, à không, bây giờ chỉ còn tam đại gia tộc, nghe đồn Diệp gia đã trêu chọc một thế lực thần bí nào đó, chỉ trong
một đêm, toàn gia trên dưới hơn ba ngàn mạng người đều bị tàn sát, đến
cả phụ nữ và trẻ em cũng không thoát. Tin đồn thì là tin đồn, dân thường không ai để ý, những gia tộc khác thì lại càng không quan tâm, thứ bọn
họ quan tầm bây giờ đó là xử lí địa bàn Diệp gia để lại ra sao mà thôi.

Bên ngoài Vĩnh Diệu thành, có một thị trấn nhỏ tên Hắc Thạch trấn, thực ra
thì xung quanh mỗi một thành trì, dù là thành trì lớn hay nhỏ thì đều có rất nhiều thôn trấn tồn tại, tuy nhiên, Hắc Thạch trấn của Vĩnh Diệu
thành lại là một trường hợp khá đặc biệt. Nếu so sánh thì số người ra
vào Hắc Thạch trấn còn nhiều hơn cả số người vào ra Vĩnh Diệu thành, tất cả chỉ bởi vì sự tồn tại của một thứ trong Hắc Thạch trấn, đó là một
chi nhánh của dong binh công hội.

Nói đến dong binh công hội, thì phải nói đến võ giả của Huyền Linh đại lục trước tiên. Mọi người ai
cũng biết để trở thành võ giả vô cùng khó khăn, linh căn là thứ quan
trọng nhất để trở thành võ giả, không có nó thì không thể tu luyện,
nhưng linh căn lại là thứ trời cho, căn bản không thể kiểm soát, hơn
nữa, tỉ lệ nhân loại sinh ra có được linh căn cũng vô cùng thấp, một
trăm người thì may ra có được một người có linh căn. Tỉ lệ thấp là vậy,
nhưng Huyền Linh đại lục vô cùng rộng lớn, dân cư cũng là thập phần đông đúc, tỉ lệ võ giả chưa đến một phần trăm, nhưng một phần trăm của một
tỷ đã là một ngàn vạn, mà Huyền Linh đại lục có đến 3-4 chục tỷ nhân
khẩu, con số võ giả trên toàn đại lục có thể lên đến 3-4 ức, đó là một
con số vô cùng khổng lồ.

Nhưng võ giả đông đảo lại có một vấn đề, đó là ai cũng phải tu luyện, nhưng tài nguyên có hạn, vậy thì ai sẽ là
người có được tài nguyên? Đương nhiên là những người có thực lực mạnh,
có bối cảnh lớn. Nói là thế, nhưng võ giả có mấy ai có thực lực mạnh, có mấy ai có được bối cảnh lớn cơ chứ, đa phần võ giả trên đại lục đều có
tu vi thấp, họ cũng là con người, họ cũng cần tiền để sống, cần tài
nguyên để tu luyện, nhưng họ không có thực lực để đi cướp đoạt tài
nguyên, cũng không có bối cảnh để có tài sản sung túc, ngoài tu luyện ra thì họ cũng chẳng biết làm gì. Thế là một chức nghiệp mới có tên là
dong binh ra đời. Những dong binh này, họ tiếp nhận nhiệm vụ từ người
thuê, sau đó hoàn thành nhiệm vụ, đổi lấy phần thưởng, sau đó lại dùng
tiền bạc kiếm được, đổi lấy tài nguyên tu luyện, và rồi lại tiếp tục
vòng tuần hoàn.

Không ai biết được dong binh công hội có mặt trên Huyền Linh đại lục từ bao giờ, nhưng sự xuất hiện của nó đã đánh dấu
một thời đại mới cho dong binh. Người có nhu cầu có thể đề ra nhiệm vụ,
dong binh công hội sẽ tiếp nhận nó, đồng thời công bố ra ngoài, dong
binh chỉ cần đến dong binh công hội, tiếp nhận nhiệm vụ sau đó hoàn
thành là được. Tuy chỉ là bên trung gian, nhưng dong binh công hội đã
giúp cho dong binh trở thành một nghề nghiệp thực sự, đồng thời phát
triển thành một thế lực cực lớn trên đại lục.

Bản thân dong binh
công hội có chi nhánh ở khắp mọi nơi, nhưng trụ sở của nó thì không ai
biết, công hội nhận bất kì loại nhiệm vụ gì, từ tìm kiếm thiên tài địa
bảo, tin tức, tìm người đến liệp sát yêu thú, thậm chí có tin đồn rằng
họ còn tiếp nhận nhiệm vụ ám sát, bất quá chỉ có những dong binh đủ cấp
bậc mới có thể chạm đến những nhiệm vụ này. Tin đồn cũng chỉ là tin đồn, nhưng không có lửa sao lại có khói, dong binh công hội khẳng định có
tiếp nhận mấy loại nhiệm vụ như thế này.

Lại nói đến cấp bậc của
dong binh, cấp bậc của dong binh chính là biểu hiện địa vị của dong binh trong dong binh công hội, đồng-bạc-vàng-bạch kim-kim cương, năm cấp bậc từ thấp đến cao biểu thị cho các loại địa vị khác nhau trong công hội.
Cấp bậc của dong binh không hề liên quan tới thực lực của họ, nhưng trên thực tế, hầu như chỉ có người có thực lực cao mới có cấp bậc cao, nghĩ
thử xem, nếu ngươi có cấp bậc vàng, nhưng lại chỉ có thực lực tương
đương với một tên dong binh cấp đồng, đến lúc tiếp nhận một nhiệm vụ
liệp sát yêu thú cấp bậc vàng thì chẳng phải là tự sát a. Chưa nói đến
vấn đề tự sát hay không, một tên dong binh cấp cao như cấp bạch kim lại
đi tiếp nhận nhiệm vụ cấp bạc, vậy thì mất mặt chết rồi.

Vậy nên
mặc dù công hội không quản lí quá chặt chẽ việc một số dong binh lén lút trao đổi huy hiệu cấp bậc của bản thân, nhưng hầu hết chả ai làm như
vậy cả, một dong binh cấp bậc cao nhưng có thực lực yếu xìu, chỉ riêng
ánh mắt khinh bỉ của mọi người đã đủ khiến tên dong binh đó xấu hổ tự
sát đến vài lần rồi.

Chính vì Hắc Thạch trấn có một chi nhánh của dong binh công hội, nên lượng
người ra vào mới nhiều như vậy, đương nhiên hầu hết đều là dong binh,
đồng thời còn có thương nhân, phải biết dong binh chính là một đám gia
hỏa tiêu tiền như nước a. Còn lí do công hội không đặt chi nhánh trong
Vĩnh Diệu thành cũng dễ hiểu, dong binh vốn tất cả đều là một đám sống
trên lưỡi gươm, đánh nhau giết người là chuyện thường, mâu thuẫn nảy
sinh rồi giết người ngay trong công hội là việc thường thấy, trạng thái
bất ổn như vậy thì sao có thể đặt chi nhánh trong thành trì được.

Chi nhánh dong binh công hội thực ra là một trang viên, phía bên ngoài là
một khoảng không lớn cho các dong binh tụ tập, bên trong là đại sảnh, có các bảng nhiệm vụ ở hai bên, trên bảng có các loại nhiệm vụ phù hợp cho các cấp bậc dong binh, ở giữa là vài chục chiếc bàn uống nước, sâu bên
trong nữa đó là một chiếc quầy lớn, ở đó có vài nhân viên của công hội
đang làm việc. Theo như bình thường thì, dong binh cấp đồng sẽ có thực
lực khoảng Sĩ cấp, cấp bạc tương ứng Sư cấp, cứ như vậy tính lên cho đến cấp kim cương, chính là Tôn cấp, không có cấp bậc cao hơn, đơn giản bởi vì cấp cao hơn đó chính là Thánh cấp. Thánh cấp cường giả, ai điên đi
trở thành dong binh, lấy tu vi Thánh cấp hoàn toàn có thể đi ngang Huyền Linh đại lục, đến gặp mặt quốc vương của các đế quốc cũng có thể ngang
hàng nói chuyện, không ai ăn no rửng mỡ đi làm dong binh để tự hạ thấp
thân phận cả. Đừng nói đến Thánh cấp, Tôn cấp cường giả tức dong binh
cấp kim cương cũng rất ít khi tiếp nhận nhiệm vụ, đến cấp bậc này thì
hầu hết đều gia nhập vào nội bộ dong binh công hội, trở thành một phần
từ của công hội.

Hiện tại là sáng sớm, có thể nói là thời điểm tụ tập nhiều người nhất ở dong binh công hội, thường thì đây chính là lúc
các dong binh đến nhận và trả nhiệm vụ, đồng thời một số dong binh còn
tìm kiếm đồng bạn để cùng hoàn thành nhiệm vụ, bởi không phải nhiệm vụ
nào cũng có thể hoàn thành đơn độc. Bên trong đại sảnh, đám dong binh
người thì đang xem bảng nhiệm vụ, người thì đang làm thủ tục nhận nhiệm
vụ ở quầy, người thì đang ngồi tán gẫu với bằng hữu, khung cảnh có chút
hỗn loạn. Đúng lúc này, một thân ảnh xuất hiện ở lối ra vào khiến mọi
người chú ý. Thực tế dong binh ra vào dong binh công hội liên tục, nếu
mọi người ai cũng chú ý thì chẳng mấy chốc sẽ mệt chết.

Mọi người chú ý bởi vì thân ảnh này ăn mặc quá khác người nếu so sánh với các
dong binh khác, dong binh bình thường đều mặc giáp da, quần áo gọn nhẹ
để tiện hành động, lưng hay hông đều mang theo vũ khí, người thì dùng
kiếm, người thì dùng đại đao hay lang nha bổng, nói tóm lại là ai cũng
có một món vũ khí vừa tay, mà nếu không mặc giáp da thì cũng sẽ là một
bộ quần áo bình thường gọn gàng. Còn người vừa mới đi vào, hắn thân mặc
bộ đồ thuần một màu đen, áo đen, quần đen, trên người còn khoác thêm một chiếc áo choàng có mũ trùm che kín đầu, trên mặt mang theo một chiếc
mặt nạ hình quỷ tu la che đi khuôn mặt, từ trên xuống dưới đều không
nhìn thấy hắn có vẻ như là mang theo vũ khí.

Đi vào trong dong
binh công hội chỉ có hai loại người, một là người đề ra nhiệm vụ, hai là dong binh, nhưng nhìn vào chiếc huy hiệu tượng trưng cho thân phận một
dong binh đính trên cổ áo của người này, có là người ngu thì cũng biết
tên này là một dong binh. Ở đây, không ít dong binh dùng một ánh mắt kì
quái để nhìn tên mới tới này, ai cũng biết cái nghề dong binh này là một nghề nguy hiểm, kể cả nhiệm vụ là bảo vệ cho ai đó, hay là liệp sát yêu thú, chiến đấu là không thể tránh khỏi, chính vì vậy trang phục của
dong binh hầu hết đều để phục vụ chiến đấu, hoặc không thì ít nhất cũng
sẽ không gây cản trở khi động tay động chân.

Còn trang phục của
tên dong binh này, nếu có một từ để miêu tả, thì đó là……..vướng víu, thử nhìn mà xem, bộ quần áo màu đen thì không có gì đáng nói, nhưng chiếc
áo choàng kia là sao, thời tiết cũng không có lạnh a, mà kể cả có lạnh
thì với sức chịu đựng của võ giả có tính là gì, chiếc áo choàng trùm lên người như thế thì còn di chuyển cái nỗi gì, chưa kể đến chiếc mặt nạ
kia nữa, ngươi là một dong binh chứ có phải tội phạm bị truy nã đâu mà
giấu mặt, đeo mặt nạ như thế kia thì sao có thể quan sát xung quanh một
cách hiệu quả được. Mặc dù không ai nói gì, nhưng ánh mắt của rất nhiều
người đều lộ vẻ trêu cười.

Đúng lúc này, một tiếng cười lớn vang lên:

“Oahahaha, tức cười chết mất, cái thể loại trang phục gì thế kia, ra vẻ thần bí
cái rắm a, nhìn là biết một tên mới vào nghề rồi, lão tử nhìn thấy mà
buồn cười muốn chết…..”

Tên dong binh ăn mặc kì quái kia không ai khác mà chính là Tử Phong, lúc này hắn đang liếc nhìn về phía người vừa mới phát ra tiếng cười, chỉ thấy một đại hán có vẻ ngoài thô lỗ đang
ngồi ở trên một cái bàn cùng với vài người nữa, tay cầm một bầu rượu,
không biết là có phải là say hay không, đang lớn tiếng cười cợt Tử
Phong. Tử Phong liếc nhìn người này, nhàn nhạt nói: “Cười đủ chưa?”.