Cuồng Huyết Thiên Ma

Chương 27: Vũ Kĩ Thân Pháp


– Tên: Tử Phong

Chủng tộc: Bán Thiên Ma (đã thức tỉnh)

Sát thủ level 7

Nhanh nhẹn: 3730

Thể lực: 3170

Lực lượng: 3810

Tinh thần: 1510

Linh lực: 250

Đó chính là chỉ số của Tử Phong lúc xích mích với Kim Hổ bang nổ ra, mặc
dù tu vi của hắn mới chỉ là Sĩ cấp ngũ phẩm nhưng chỉ số lại tương đương với Sư cấp lục phẩm. Tuy vậy, thế vẫn là chưa đủ để đối phó với bang
chủ Kim Hổ bang Kim Tinh có tu vi Sư cấp bát phẩm cùng với một đám 7-8
tên Sư cấp khác nữa, chính vì vậy mà hắn phải sử dụng Đột phá cực hạn. Đột phá cực hạn giúp Tử Phong vượt qua được giới hạn của cơ thể, tạm thời gia tăng thực lực đổi lấy cơ thể bị tổn thương, nhưng có kĩ năng Tái sinh siêu tốc, hắn ngược lại không còn quan tâm tới tác dụng phụ của Đột phá cực hạn nữa. Sử dụng nó khiến chỉ số của hắn tăng vọt lên tới Sư cấp cửu phẩm,
chênh lệch với Sư cấp bát phẩm không quá lớn, nhưng phối hợp với vũ kĩ
thân pháp của hắn ngược lại lại quá thừa để đối phó Kim Tinh cùng đám
thủ hạ.

Lại nói tới vũ kĩ thân pháp của Tử Phong, có tên là Phù
Quang Di Ảnh, chính là phần thưởng nhiệm vụ ngày đó, khi hắn lấy được
không gian giới chỉ của Diệp Cuồng, phần thưởng là một bộ Huyền giai hạ
phẩm vũ kĩ thân pháp tùy chọn. Sau đó thì hắn đã bàn với Tiểu Linh để
lựa chọn vũ kĩ thân pháp thích hợp, vũ kĩ thân pháp của hệ thống vô cùng nhiều, tuy chỉ gói gọn trong Huyền giai hạ phẩm nhưng cũng có đến mấy
trăm bộ.

Tử Phong hắn cũng không có lựa chọn kĩ càng, hắn chỉ yêu cấu Tiểu Linh tìm cho hắn một bộ vũ kĩ thân pháp có khả năng bộc phát
tốc độ trong khoảng cách ngắn mạnh nhất là được, giống như thuấn di thì
càng tốt. Nghe xong yêu cầu của Tử Phong, Tiểu Linh có chút ngạc nhiên,
người khác chọn vũ kĩ thân pháp hầu hết đều muốn chọn loại có thể giúp
phi hành, hoặc tăng tốc độ di chuyển về mặt tổng thể, đằng này Tử Phong
hắn lại muốn vũ kĩ thân pháp chỉ cho phép bộc phát tốc độ ở khoảng cách
ngắn trong nhất thời, có chút khác người, nhưng mệnh lệnh là mệnh lệnh,
Tiểu Linh vẫn vui vẻ làm theo mà tìm ra cho hắn bộ thân pháp Phù Quang
Di Ảnh này.

Thực ra Tử Phong đề ra yêu cầu này cũng có dụng ý cả, chức nghiệp của hắn là sát thủ, và bản thân hắn cũng là sát thủ, sát
thủ cần nhất là gì, nếu là người thường sẽ nghĩ là thực lực, nhưng hắn
lại không cho là như vậy. Thực lực đúng là quan trọng, nhưng đối với sát thủ mà nói, tốc độ mới là thứ quan trọng nhất. Thử nghĩ xem, sát thủ dĩ nhiên là đánh lén, nhưng không phải lúc nào cũng có thể thành công, nếu không thành công thì chỉ có hai trường hợp, đánh hoặc chạy, nếu đánh,
bản thân sát thủ luôn có thói quen phục kích đánh lén ngược lại trong
đối chiến trực tiếp sẽ không có chút lợi thế về mặt kinh nghiệm nào cả,
nếu tốc độ ngươi đủ nhanh thì có thể bù lại điểm yếu này, còn nếu chạy,
nói nhảm, đương nhiên tốc độ là quan trọng rồi.

Hầu hết vũ kĩ
thân pháp mà hệ thống đưa ra, Tử Phong hắn đều nhận thấy một điểm chung
đó là quá chú trọng vào việc làm thế nào để phi hành, hoặc không thì làm thế nào tăng tốc độ của bản thân khi di chuyển quãng đường dài. Một số
khác thì lại là một dạng kĩ năng di chuyển phụ trợ cho vũ kĩ, giúp tăng
cường khả năng chiến đấu, nhìn vô cùng hoa mĩ, giống như là một điệu múa vậy, đây chính là cái thứ mà Tử Phong thấy vô cùng nhiều trong tiểu
thuyết yy, nhưng trên thực tế, hắn thấy thứ này vô cùng……..vô dụng trong chiến đấu thực tế, đối thủ sẽ không đứng đấy mà nhìn ngươi muốn múa thế nào thì múa đâu. Mặc kệ ngươi múa may ra sao, ta bạo phát tốc độ một
kiếm đem ngươi chém chết, ở đấy mà múa, thích múa thì xuống địa ngục mà
múa.

Phù Quang Di Ảnh, Huyền giai hạ phẩm vũ kĩ thân pháp, khả
năng tăng cường tốc độ của nó vô cùng kém, chỉ tương đương với Hoàng
giai trung phẩm vũ kĩ, nói cách khác là nó đề thăng tốc độ của Tử Phong
lên thêm khoảng 10%, gần như không khác biệt lắm so với bình thường,
nhưng nó cho Tử Phong một kĩ năng tuyệt hảo mới.

-Thuấn bộ (Chủ động) (Tiêu hao 30 linh lực): Tăng mạnh tốc độ của người sử dụng
lên gấp bốn lần bình thường trong 2 giây, không giới hạn số lần sử dụng.

Đây chính là thứ mà Tử Phong cần, với bốn lần tốc độ bình thường, khi sử
dụng thì Tử Phong hắn so với thuấn di trong tiểu thuyết yy cũng không
khác là bao, chỉ khác một chút là đây là di chuyển tốc độ cao, chứ không phải dịch chuyển tức thời như thuấn di, nhưng như vậy cũng là đủ đối
với hắn rồi.

Cũng nhờ sử dụng Thuấn bộ, Tử Phong hắn dễ
dàng xử lí đám người Kim Hổ bang kia, mặc dù tiêu tốn linh lực, nhưng
trong không gian giới chỉ của Diệp Cuồng có tới mấy bình Hồi Nguyên đan, một loại đan dược chuyên dùng để khôi phục linh lực. Có thể hữu dụng
với Vương cấp cường giả, đối với Tử Phong hắn chỉ có một chút linh lực
nhỏ nhoi đương nhiên là có tác dụng không lồ rồi, hắn có thể liên tục sử dụng Thuấn bộ để xử lí đám người Kim Hổ bang mà không lo cạn
kiệt linh lực. Lúc này hắn mới nhận ra tầm quan trọng của linh lực,
không phải cứ chỉ số cơ thể cao là được, vũ kĩ cũng đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với thực lực của một người, thế nhưng để sử dụng vũ kĩ
thì phải nhờ đến linh lực, vậy nên linh lực dồi dào là một lợi thế không nhỏ.

Thật lòng mà nói, nếu không phải nhờ mấy viên Hồi Nguyên đan cùng Thuấn bộ, Tử Phong hắn cùng lắm thì xử lí được vài tên Sư cấp rồi sau đó cũng sẽ
kiệt lực, căn bản không thể nào xuất hiện tràng cảnh 1 đấu 100 như vậy
được. Tuy vậy thu hoạch cũng khá là khả quan, hắn thu được hẳn một level từ việc giết chóc, từ level 7 lên ngay level 8, dù gì cũng hơn 100 mạng người, trong đó không thiếu người có tu vi cao hơn hắn, phải biết hắn
được điểm kinh nghiệm thưởng thêm nếu đánh vượt cấp a.

Quay trở
về thời điểm 6 tháng trước, Tử Phong hắn sau khi mang thi thể Diệp Cuồng về, liền đem theo Diệp Thủy Lan một đường ra khỏi kinh thành, sau đó
phiêu bạt tới Vĩnh Diệu thành này. Hắn không muốn rời khỏi Càn Nguyên đế quốc, người ta nói nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất mà, hơn
nữa, mặc dù một đường đem theo Diệp Thủy Lan di chuyển, hắn đều sử dụng
kĩ năng Ngụy trang, nhưng cẩn thận vẫn hơn. Ở Vĩnh Diệu thành,
Tử Phong nghe theo lời khuyên của Tiểu Linh, gia nhập dong binh công
hội, trở thành một dong binh, cũng là tiện nghi cho hắn khi Diệp Cuồng
có để lại một huy hiệu dong binh cấp bạch kim trong không gian giới chỉ
của hắn, giúp Tử Phong tránh khỏi nhiều phiền phức.

Cũng nhờ
chiếc huy hiệu này, mà Tử Phong hắn được quyền xem xét và tiếp nhận
nhiệm vụ của dong binh công hội ngầm. Gọi là dong binh công hội ngầm bởi vì những nhiệm vụ ở đây, không có cái gì là tốt cả, hầu hết là nhiệm vụ ám sát, cướp tài vật, bắt cóc, tất cả đều là những nhiệm vụ không nên
đem ra ngoài ánh sáng. Bất quá, Tử Phong lại thích điều này, theo như
lời Tiểu Linh, nếu hắn nhận nhiệm vụ từ dong binh công hội, hệ thống
cũng sẽ tính nhiệm vụ đó như là một nhiệm vụ tùy chọn của hệ thống, sẽ
có tưởng thưởng nhất định, đó chính là lí do Tiểu Linh đề nghị hắn gia
nhập dong binh công hội, hoặc ít nhất là nhận nhiệm vụ từ đó. Thậm chí,
nếu nhận nhiệm vụ đúng chức nghiệp của bản thân, tức “Sát thủ” hoặc “Thợ săn”, Tử Phong sẽ nhận được thêm điểm kinh nghiệm.

Vậy là trong
suốt khoảng thời gian ở Vĩnh Diệu thành, những gì Tử Phong hắn làm đó
chính là…….ám sát, chủ yếu là quan lại quý tộc ở địa phương và các vùng
lân cận, thậm chí có cả người của hai đại gia tộc Vĩnh Diệu thành. Tiến
độ tăng level của hắn cũng cực nhanh nhờ tưởng thưởng của hệ thống, phải nói mấy cái nhiệm vụ này dễ như trở bàn tay đối với hắn a, Ngụy trang, sau đó đánh lén, mấy tên quý tộc lười biếng tu luyện có tu vi bé tẹo
sao có thể là đối thủ của hắn, cứ như vậy tưởng thưởng của hệ thống cứ
tới vù vù. Đương nhiên hắn cũng có nhận mấy nhiệm vụ săn yêu thú, dù gì
cũng hợp với chức nghiệp “Thợ săn” của hắn, được thêm điểm kinh nghiệm
miễn phí, ngại gì không làm. Chỉ khi nào không có việc gì làm Tử Phong
mới nhận một vài nhiệm vụ bình thường để làm giết thời gian.

Đi
tới quầy, một nữ nhân viên ở đó nháy mắt đã nhận ra Tử Phong, dù gì thì
cách ăn mặc của hắn cũng quá bắt mắt, nhìn một lần là nhớ, hơn nữa hắn
cũng là một trong số cực ít dong binh ở Hắc Thạch trấn có huy hiệu cấp
bạch kim. Nữ nhân viên nhìn thấy hắn liền cúi chào, sau đó thái độ có
chút cung kính nói:

“Xin hỏi ngài đến là để trả nhiệm vụ, nhận nhiệm vụ mới hay là………tới nơi đó?”

“Đưa ta tới nơi đó đi!” Tử Phong cũng không hề xa lạ, trực tiếp đưa ra yêu cầu.

Nữ nhân viên hiểu ý, đứng dậy đưa tay ra dấu mời, sau đó để Tử Phong tùy ý đi vào sâu bên trong. Ra khỏi đại sảnh, đi sâu vào bên trong một đoạn
nữa, Tử Phong bước vào một căn phòng, so sánh với đại sảnh bên ngoài thì nhỏ hơn nhiều lần, chỉ đủ cho vài chục người đứng. Nhỏ thì nhỏ, trong
này cũng chẳng có ai cả, ngoài hai nhân viên ngồi trong góc. Đây chính
là dong binh công hội ngầm trong truyền thuyết, nhưng điều kiện tiên
quyết đó là chỉ có hội viên cấp bạch kim trở lên hoặc nhân viên cấp cao
của công hội mới có thẩm quyền đi vào. Hai tên nhân viên nhìn thấy Tử
Phong đi vào thì cũng chỉ gật nhẹ đầu, sau đó cắm cúi xem xét sổ sách gì đó.

Tử Phong cũng lười để ý, trực tiếp đi tới một tấm bảng, trên đó cũng treo các loại nhiệm vụ, nhưng mỗi nhiệm vụ đều kèm theo một
cuốn sổ nhỏ ghi chi tiết nhiệm vụ. Hắn nhìn thoáng qua chỗ nhiệm vụ ngày hôm nay, cướp tài sản, bắt cóc, hạ độc, ám sát…..bất kì thể loại nhiệm
vụ tồi tệ gì có thể tưởng tượng ra đều có mặt ở trên tấm bảng này. Tử
Phong nhìn tấm bảng nhiệm vụ một hồi mà thất vọng, hắn vốn muốn tìm
nhiệm vụ ám sát, tuy không phải là không có mà là hắn không làm được.
Hai nhiệm vụ ám sát, mục tiêu toàn là cường giả Vương cấp, thế có khác
gì bảo hắn đi chịu chết, hiển nhiên hắn không thể tiếp nhận hai nhiệm vụ này.

Khẽ lắc đầu, Tử Phong rời khỏi căn phòng, có một vài nhiệm
vụ mà hắn có thể làm, nhưng hắn lại không làm, không phải vì phần thưởng không hấp dẫn hay nhiệm vụ quá khó, mà chỉ đơn giản là bởi vì hắn không thích làm, vậy thôi.

Đang lúc hắn chuẩn bị rời đi trang viên của dong binh công hội, một bàn tay đặt lên vai hắn, kèm theo đó là một
giọng nói: “Xin chào anh bạn…….”, lời còn chưa dứt, hai thanh chủy thủ
của Tử Phong đã kề sát lên cổ người này khiến hắn không khỏi câm nín.
Lúc này Tử Phong mới nhìn thấy rõ gương mặt của người này, đó là một
thanh niên gầy gò có mái tóc màu nâu, gương mặt phổ thông đến không thể
nào phổ thông hơn được nữa, hiện tại đang giơ cả hai tay lên trời ra ý
đầu hàng.