Cuồng Huyết Thiên Ma

Chương 28: Dong Binh Đoàn Vô Danh


Vừa rồi Tử Phong phản ứng là do bản năng mà thôi, xác định người thanh
niên này không có chút uy hiếp nào, hắn liền thu chủy thủ lại. Từ phía
sau tên thanh niên, có năm người bước đến, 4 nam 1 nữ, một đại hán râu
ria xồm xoàm, một thanh niên có chút cục mịch, tướng mạo giống đại hán
râu xồm như đúc, một ông già khoảng 6-70 tuổi, một cô nương xinh đẹp,
cuối cùng là một người khiến Tử Phong có chút chú ý, bởi vì tên này to
cao một cách khác thường. Tử Phong hắn cao hơn 1.85 mét, thể hình có thể nói là cao lớn, nhưng hắn cũng còn thấp hơn cả bả vai của cái tên này,
nếu tính toán ra, tên này phải cao tới 2.3 mét chứ không ít, tay chân vô cùng to lớn, đeo sau lưng một chiếc rìu cũng……khổng lồ không kém, đúng
là quái nhân mà.

Cô gái duy nhất trong đám người tiến tới vỗ vai
tên thanh niên gầy gò kia, giọng nói có chút trêu đùa: “Thế nào rồi, sợ
vỡ mật rồi chứ, ta đã bảo hắn ta không dễ gần mà ngươi cứ không tin.”
Tên thanh niên nghe vậy thì cũng chỉ cười trừ có chút xấu hổ. Tử Phong
nghe cô gái nói mà có chút câm nín, có nhìn xem ai đang đứng ngay trước
mặt đây không mà nói như vậy, biết ý một chút chứ. Lúc này đại hán râu
xồm mới cười ha hả nói: “Được rồi tiểu nha đầu, không trêu chọc cậu ta
nữa. Còn anh bạn, có thời gian rảnh chứ, bọn ta có chuyện muốn nói với
cậu.”

Nhìn cái tổ hợp kì quái trước mắt, nếu là bình thường Tử
Phong đã bỏ đi mà không thèm nhìn lại lần hai, nhưng mà ma xui quỷ khiến thế nào lại khiến hắn gật đầu một cái. Mười phút sau, Tử Phong lúc này
đang ngồi trong một quán rượu, trước mặt là tổ hợp 6 người kì quái kia.
Đại hán râu xồm cầm bình rượu rót mấy chén chia cho mọi người, sau đó
cùng rót một chén đưa tới trước mặt Tử Phong, rồi mới mở miệng nói:

“Xin giới thiệu một chút, ta tên là Ôn Vân Sơn, đây là con trai ta Ôn Thu
Sa, tên nhóc mới bị cậu dọa là Mặc Thủy, tên to cao kia là đệ đệ của Mặc Thủy, Mặc Hỏa, đây là y sư của chúng ta, Vương lão, tiểu nha đầu này là cháu gái của Vương lão, Vương Bảo Nhi. Bọn ta là một dong binh đoàn
nhưng không có danh tiếng hay tên tuổi gì cả, ta là đoàn trưởng, rất vui được gặp cậu.” Nói đoạn giơ tay ra muốn bắt tay chào hỏi với Tử Phong.

Tử Phong liếc nhìn chén rượu đặt trước mặt mình, rót rượu cái rắm á, không thấy lão tử đang đeo mặt nạ sao, thế này thì uống kiểu gì, đây là ngu
ngốc hay là vô tình vậy. Trực tiếp lờ đi cái tay của Ôn Vân Sơn trước
mặt, Tử Phong nhàn nhạt nói: “Tìm ta có chuyện gì?”

Ôn Vân Sơn có chút xấu hổ rụt tay về, vội vàng lấy chén rượu uống cạn che đi vẻ lúng
túng, nói: “À thì vừa nãy bọn ta có nghe câu chuyện của cậu với Kim Hổ
bang, dù không biết tình huống lúc đó nhưng ta cũng vô cùng bội phục
trước hành động của cậu. Phải biết Kim Hổ bang là một bang phái khốn
kiếp a, không chuyện xấu gì không làm, chỉ là không có ai có tấm lòng
hiệp nghĩa đứng lên giống như cậu thôi, chứ nếu tất cả dong binh cùng
chung tay, Kim Hổ bang có là gì……….”

“Nói vấn đề chính, tìm ta có việc gì?” Tử Phong không nhịn được lên tiếng đánh gãy tràng tán dương ca tụng của Ôn Vân Sơn.

Bị chặn họng, Ôn Vân Sơn không khỏi có chút mất hứng, nhưng quá tam ba
bận, rút kinh nghiệm từ hai lần trước, hắn cũng không có dài dòng, mà
nói thẳng: “Bọn ta có một nhiệm vụ bảo vệ một thương đội đi xuyên qua
Lam Linh sơn mạch, vốn bình thường một mình bọn ta cũng đủ để hoàn thành nhiệm vụ, nhưng thương đội lần này quá lớn, ta sợ nhân thủ không đủ,
nên có ý định chiêu mộ thêm 1-2 người để giúp sức. Có thể xử lí cả Kim
Hổ bang, chứng tỏ thực lực của cậu cũng rất mạnh, ta muốn hỏi xem liệu
cậu có hứng thú tham gia cùng bọn ta không, yên tâm, thù lao ta sẽ trả
đầy đủ cho cậu, không thiếu một đồng. Thế nào, có hứng thú chứ?”

Lam Linh sơn mạch chính là con đường tắt nối giữa Vĩnh Diệu thành cùng với
Thiên Ưng thành, cũng là một đại thành khác. Bên trong Lam Linh sơn mạch nguy hiểm trùng trùng, thường xuyên có yêu thú xuất hiện, so với Ngọa
Long sơn mạch thì còn nguy hiểm hơn, ít nhất Ngọa Long sơn mạch quá rộng lớn, yêu thú cấp cao có thể dễ dàng chiếm được địa bàn ở sâu phía
trong, không cần phải đi ra ngoài, đằng này Lam Linh sơn mạch diện tích
cũng khá lớn, nhưng số lượng yêu thú lại quá nhiều, có thể thường xuyên
thấy yêu thú nhị giai tam giai, thậm chí tứ giai cũng có xuất hiện qua.

Tuy nhiên, nguy hiểm thì nguy hiểm, đây là con đường ngắn duy nhất đi thông tới Thiên Ưng thành, nếu đi những con đường khác, thời gian đi đường
thường bị kéo dài ra đến 7-8 lần, chính vì vậy rất nhiều thương đội vẫn
lựa chọn Lam Linh sơn mạch làm con đường chính, chỉ có điều họ buộc phải thuê dong binh để hộ tống bảo vệ mà thôi. Hơn nữa, từ Thiên Ưng thành
có thể dễ dàng di chuyển tới các thành trì khác.

Thuê dong binh
bảo vệ là một điều vô cùng bình thường trong giới dong binh, thậm chí
còn được giới dong binh ủng hộ nhiệt liệt, dù gì thì nhiệm vụ kiểu này
cũng khá là béo bở, thù lao lớn, không phải lúc nào cũng có chuyện để
động thủ, điển hình việc nhẹ lương cao.

Tử Phong suy nghĩ một
chút, mấy nhiệm vụ ám sát không phải lúc nào cũng có, hơn nữa, suốt mấy
tháng nay, số người mà hắn ám sát cũng lên tới hơn 20 người rồi, trong
khoảng thời gian ngắn chắc chắn sẽ không còn kiểu dạng nhiệm vụ như vậy
nữa, người đâu nhiều như vậy để cho hắn giết cơ chứ. Vậy nên cách kiếm
điểm kinh nghiệm để lên level đó là tiếp nhận những nhiệm vụ thông
thường. Hắn cũng có thể chọn cách khác, chẳng hạn như săn giết võ giả,
nhưng đợt trước hắn đã xử lí một Kim Hổ bang hơn trăm người, tạm thời
hắn cũng không muốn lạm sát tiếp, vả lại người ở Hắc Thạch trấn người cũ nhìn thấy hắn như nhìn thấy ôn thần, người mới tới thì lại được người
cũ cảnh báo, như Ôn Vân Sơn dám tiếp cận nói chuyện với hắn căn bản là
không bao giờ xảy ra. Còn về khoản chạy vào Lam Linh sơn mạch săn yêu
thú thì cũng thôi đi, quá tốn thời gian, hơn nữa kinh nghiệm cùng điểm
tích lũy nhận được từ hệ thống không được nhiều như mấy cái nhiệm vụ này được. Đã nếm thửu cảm giác thăng cấp nhanh chóng từ nhiệm vụ, Tử Phong
hắn không muốn quay trở lại săn giết yêu thú chút nào.

Nghĩ thông suốt, Tử Phong liền nói: “Thời gian và đích đến?”.………….

Bây giờ là buổi chiều, Tử Phong trở về sau khi đồng ý gia nhập cùng đám
người Ôn Vân Sơn, hai ngày nữa hắn sẽ xuất phát, vậy là hắn có một chút
thời gian để nghỉ xả hơi, dù gì quãng thời gian qua, hắn đã quá điên
cuồng làm nhiệm vụ. Rời khỏi Hắc Thạch trấn, hắn dùng Ngụy trang ở một góc khuất rồi tiến về Vĩnh Diệu thành, hắn không muốn bị bất kì ai theo đuôi cả, phiền phức lắm.

Vì đang ở trong trạng thái Ngụy trang, Tử Phong cứ như vậy ngông nghênh tiến vào Vĩnh Diệu thành, một mạch đi tới khu bình dân, lúc này hắn mới hủy bỏ kĩ năng Ngụy trang của mình. Đứng trước một căn nhà gỗ nhỏ, hắn đẩy nhẹ tấm rào chắn ở bên ngoài sân rồi bước vào bên trong. Nghe thấy tiếng động, một bóng hình
nhỏ bé bước từ trong nhà đi ra, đó là một cô bé khoảng chừng mười tuổi,
dù mặc một bộ quần áo vải bình thường nhưng không dấu nổi vẻ khả ái,
khuôn mặt phấn điêu ngọc mài, mái tóc dài ngang lưng đen nhánh, trên tay vẫn còn đang cầm một chiếc muôi lớn.

Tiểu cô nương này chính là
Diệp Thủy Lan, lúc này nhìn thấy Tử Phong, cô bé reo lên: “Ca ca đã
về!”, sau đó tiện tay ném luôn chiếc muôi đang cầm trên tay đi, chạy ra
ngoài nhào vào trong lòng Tử Phong. Nhìn thấy tiểu la lỵ lao về phía
mình, Tử Phong không khỏi buồn cười, nhẹ nhàng ôm lấy tiểu nha đầu trong lòng, hắn đưa tay khẽ xoa đầu Diệp Thủy Lan, nhẹ giọng nói: “Tiểu nha
đầu nhà muội, lúc nào cũng vậy, ở nhà có vấn đề gì xảy ra không?”

Diệp Thủy Lan dụi dụi đầu vào lòng Tử Phong, nói lí nhí: “Không có chuyện gì đâu ca ca, mọi người ở đây đối xử với muội rất tốt a!”

“Vậy thì
tốt, ta cứ nghĩ mọi người sẽ có chút ý kiến với người mới tới như chúng
ta chứ.” Tử Phong cười cười, nói đoạn cùng Diệp Thủy Lan đi vào trong
nhà. Đây là một căn nhà nhỏ, nhưng là một căn nhà bên trong Vĩnh Diệu
thành, nào có đơn giản, một căn nhà thế này, Tử Phong hắn đã phải trả ba ngàn kim tệ cho nó a. Đây căn bản là một cái giá cắt cổ, phải biết
chừng một trăm kim tệ là đã đủ cho một gia đình gánh chịu sinh hoạt phí
trong một năm, nhưng Tử Phong hắn cũng không quan tâm nhiều đến vậy, ba
ngàn kim tệ cũng chỉ tương đương 30 điểm tích lũy sau khi quy đổi từ hệ
thống, đối với Tử Phong hắn thì gần như là miễn phí, dù gì trong 6 tháng vừa ra, hắn cũng không phải ngồi chơi, hiện tại trong hệ thống cũng có
khoảng chừng hơn 7 vạn điểm tích lũy.

Sau sự cố Kim Hổ bang, Tử
Phong nhận ra Hắc Thạch trấn cũng không có dễ sống đến vậy, ở đây quá
hỗn tạp, bởi nguyên cớ dong binh công hội, đủ mọi loại người tới nơi
này, hầu hết là dong binh, mà đám dong binh đó thì không có gì được coi
là việc xấu cả, mà việc xấu có lợi thì cũng làm, nên nhớ đây là một thế
giới tàn khốc và máu tanh. Diệp Thủy Lan ở đó không an toàn chút nào, bỏ ra 3000 kim tệ mua nhà trong Vĩnh Diệu thành cũng không lỗ, ít nhất an
toàn được đảm bảo. Chừng đó tiền đối với Tử Phong hắn bây giờ chỉ là
chín trâu mất một sợi lông, 30 điểm tích lũy, hắn cũng chỉ cần tiện tay
xử lí hai-ba con yêu thú nhị giai là cũng được chừng đó.

Diệp Thủy Lan nhìn trang phục của Tử Phong, bĩu môi nói:

“Ca ca đã về nhà rồi, có thể bỏ cái áo choàng cùng mặt nạ xuống không, muội nhìn vẫn thấy không quen chút nào cả.”

Tử Phong nghe vậy cũng chỉ nhún vai không nói gì, đem cái áo choàng cởi
ra, nhưng mặt nạ thì vẫn để nguyên rồi lấy một chiếc ghế ngồi xuống.
Diệp Thủy Lan thở dài một tiếng, leo lên ngồi trên đùi Tử Phong, hai tay đặt lên trên chiếc mặt nạ của hắn:

“Ca ca đừng như vậy chứ, dù
ca ca có biến thành hình dạng gì, ca vẫn luôn là người mà Lan nhi yêu
quý nhất, dù gì ca cũng là người thân duy nhất còn lại của Lan nhi mà.”

Nói đoạn liền tháo xuống mặt nạ của Tử Phong. Chỉ thấy diện mạo của Tử
Phong lúc này so sánh với trước kia thì vô cùng khác biệt, mái tóc vốn
màu đen nay đã bạc trắng, vẫn là con mắt trái màu đen tuyền, nhưng đồng
thời khuôn mặt bên trái của hắn lại bị bao phủ bởi từng đường phù văn
màu đen loằng ngoằng đan xen nhau, trông vô cùng kì dị.