Cuồng Huyết Thiên Ma

Chương 32: Cứu Chữa


Mắt thấy tiểu hồ ly sắp trở về đất mẹ, Tử Phong liền hỏi Tiểu Linh: “Có cách nào để cứu nó không?”

“Không thể, chủ nhân cũng biết yêu thú không thể phục dụng đan dược như nhân
loại mà, nếu là nhân loại võ giả thì vết thương cỡ này dùng đan dược cấp cao là có thể giữ được mạng, bất quá nó lại là yêu thú.” Tiểu Linh ngay lập tức trả lời.

Nghe vậy, Tử Phong không khỏi thất vọng, thực
ra thì hắn cũng biết yêu thú không thể sử dụng đan dược như nhân loại,
hỏi là để cầu may. Nhìn tiểu hồ ly đang thoi thóp trước mắt, hắn giải
trừ Ngụy trang, vén lùm cây, không nhịn được mà bế nó lên ôm
vào lòng, mặc kệ máu cùng bùn đất dính vào người. Tiểu hồ ly đang nằm
bỗng thấy bụi cây được vén lên, sau đó có một thứ gì đó nhẹ nhàng bế nó
lên, nó chỉ có thể miễn cưỡng mở mắt ra, nhìn thấy một người, rồi sau đó chìm vào hôn mê.

“Thực ra thì……cũng có một cách”, đúng lúc này, tiếng nói của Tiểu Linh lại vang lên lần nữa.

“Cách gì?”, Tử Phong gần như ngay lập tức hỏi lại.

Ngập ngừng một chút, Tiểu Linh mới nói: “Chủ nhân cũng biết Thiên Ma nhất
tộc có năng lực chữa lành vết thương cực mạnh đúng chứ, tất cả là nhờ
thiên phú từ huyết mạch. Chủ nhân là Bán Thiên Ma, tuy năng lực chữa
thương của Thiên Ma tộc đã dung hợp với dị năng của ngài để tạo ra kĩ
năng Tái sinh siêu tốc, trở thành một kĩ năng trong hệ thống,
nhưng cũng không thể phủ nhận đó là nhờ vào huyết mạch của Thiên Ma nhất tộc đang chảy trong cơ thể ngài. Có một loại đan dược gọi là Thần Huyết đan, thập phẩm đan dược, công dụng là kết hợp với một loại huyết mạch,
khi ăn vào sẽ tạm thời có được năng lực đặc thù của loại huyết mạch đó
trong thời gian ngắn, điều kiện tiên quyết đó là tìm được tinh huyết để
chế luyện nên Thần Huyết đan. Loại đan dược này yêu thú cũng có thể sử
dụng, suy cho cùng, yêu thú còn dựa vào huyết mạch hơn cả nhân loại, nếu cho tiểu hồ ly này dùng Thần Huyết đan sử dụng tinh huyết Thiên Ma làm
chất dẫn, tuy không đảm bảo vết thương sẽ lành ngay, nhưng giữ mạng thì
chắc chắn.”

Nghe Tiểu Linh nói, Tử Phong biết là thật sự có cách, bằng không thì Tiểu Linh cũng sẽ không đề cập đến, hắn vội vàng nói:
“Loại đan dược này có trong cửa hàng hối đoái của hệ thống đúng không?
Sao ta lại chưa nhìn thấy bao giờ nhỉ?”

“Chủ nhân chưa nhìn thấy
không có nghĩa là hệ thống không có, không có đan dược nào mà hệ thống
không có cả, chỉ là chủ nhân có trả nổi giá để hối đoái nó không mà
thôi. Thần Huyết đan này với khả năng hiện tại của chủ nhân thì có thể
hối đoái nó, nhưng mà cái giá phải trả thì có hơi…….”, nói đến đây, Tiểu Linh bỗng im bặt, giống như là có gì đó khó nói.

“Có gì thì cứ nói ra, không có vấn đề gì cả!”

“Cái giá phải trả đó là hệ thống sẽ trực tiếp lấy tinh huyết của chủ nhân
làm chất dẫn, đồng thời chủ nhân phải trả 5 vạn điểm tích lũy sau đó sẽ
luyện chế ra một khỏa Thẩn Huyết đan. Tinh huyết không phải là máu huyết thông thường, mà là phần máu huyết ẩn chứa tinh hoa sinh mệnh, trực
tiếp ảnh hưởng tới tuổi thọ của chủ nhân. Với độ tinh khiết của huyết
mạch Thiên Ma hiện tại của chủ nhân, luyện chế một khỏa Thần Huyết đan
ít nhất sẽ rút đi của chủ nhân hơn 10 năm thọ nguyên, ngài nên cân nhắc
kĩ, bởi nếu thật sự chế luyện, tuổi thọ của ngài chỉ còn lại khoảng 20
năm mà thôi.”

Nghe đến đây, Tử Phong không kìm được mà hít một
ngụm khí lạnh, sau lần thiêu đốt sinh mệnh đổi lấy một lần dịch chuyển
tức thời để tránh không bị tên Ngụy Thánh Ngô Anh kia chém chết, hắn chỉ còn lại 31 năm tuổi thọ. Nếu bây giờ hắn đồng ý luyện chế Thần Huyết
đan, hắn sẽ mất đi 5 vạn điểm tích lũy cùng hơn 10 năm tuổi thọ. Mất đi
điểm tích lũy là chuyện nhỏ, mất đi tuổi thọ mới là chuyện lớn, chế xong hắn chỉ còn 20 năm tuổi thọ, mà hắn phải đạt tới Tướng cấp mới được gia tăng tuổi thọ a.

Mặc dù có hệ thống trợ giúp, nhưng hắn không
biết liệu mình có đủ khả năng đạt tới Tướng cấp trước khi cạn hết tuổi
thọ hay không, có trời mới biết trong tương lai hắn có gặp tình huống
sinh tử tồn vong buộc phải thiêu đốt thọ nguyên nữa hay không, nên nhớ
hắn hiện tại mới chỉ là Sĩ cấp thất phẩm, chặng đường tới Tướng cấp còn
xa lắm.Cúi đầu nhìn tiểu hồ ly đang thoi thóp trong ngực, Tử Phong bỗng có cảm
giác mình phải cứu nó bằng mọi giá, không biết là vì tính cách cổ quái
của hắn, hay là bởi vì hắn là một người cực thích mấy con cáo, hoặc là
một lí do nào khác, hắn không phải là dạng người hay đắn đo, nếu đã có
linh cảm, thì làm theo đi. Khóe miệng khẽ nhếch lên, hắn nở một nụ cười
có chút điên cuồng: “Khậc khậc, lão tử đếch thèm quan tâm nữa, Tiểu
Linh, luyện chế cho ta một viên Thần Huyết đan, hơn chục năm tuổi thọ mà thôi, cùng lắm sau này lão tử đi săn người số lượng lớn để lên Tướng
cấp!”

“Xác nhận luyện chế Thần Huyết đan, tiêu hao 5 vạn điểm
tích lũy, tinh huyết Thiên Ma 30%, tuổi thọ giảm đi 11 năm. Thời gian
hoàn thành ước tính: 5 phút”, ngay sau khi nghe thấy mệnh lệnh của Tử
Phong, tiếng thông báo của hệ thống vang lên, đương nhiên vẫn là giọng
của Tiểu Linh.

Tiếng thông báo vang lên, Tử Phong cảm giác cơ thể bỗng trở nên lạnh lẽo, có thứ gì đó bị rút ra khỏi cơ thể hắn, ngay sau đó là một trận chóng mặt quay cuồng, hắn đoán chừng đây chính là tác
hại của việc mất đi tinh huyết. Đứng một lúc mới hoàn hồn lại được, hắn
ngắm nhìn tiểu hồ ly đang ở trong lòng.

Tử Phong cũng không rõ
tại sao hắn vừa nhìn thấy tiểu hồ ly này lại không kìm nén được mà muốn
cứu giúp nó, nhưng hắn không phải người thích tìm hiểu cặn kẽ, thứ hắn
theo đuổi là tự do, chỉ cần hắn thích là được, hiện tại hắn muốn cứu
tiểu hồ ly, vậy thì làm thôi, vả lại, hắn vốn cực kì ưa thích loài cáo,
hắn còn từng nuôi chúng làm sủng vật nữa cơ mà, vậy nên việc cứu tiểu hồ ly này cũng không có gì là lạ lắm.

Năm phút rất nhanh đã trôi
qua, một tiếng thông báo “Hoàn thành” vang lên, sau đó là một viên đan
dược màu đỏ to bằng đầu ngón út xuất hiện trong tay hắn, mùi huyết tinh
tỏa ra nồng nặc. Có trời mới biết được bên trong viên đan dược này có
những gì, nhưng đã là hàng của hệ thống xuất ra, chắc hẳn là hàng xịn,
thôi thì cũng không còn cách nào khác, cứ vậy mà dùng thôi.

Nói
đoạn Tử Phong cạy miệng tiểu hồ ly ra, sau đó nhét viên đan dược vào
trong đó. Thập phẩm đan dược đúng là thập phẩm, tác dụng dựng sào thấy
bóng, Tử Phong vừa nhét viên đan dược vào miệng tiểu hồ ly, chỉ một chút sau, cơ thể tiểu hồ ly cũng xảy ra những biến hóa tương tự cơ thể hắn.
Từng lớp giáp cốt bắt đầu mọc ra, bao phủ lấy cơ thể của tiểu hồ ly,
trên mặt xuất hiện phù văn, nhưng không như Tử Phong chỉ là nửa khuôn
mặt, phù văn tràn ra khắp khuôn mặt của nó.

Đúng là huyết mạch
của Thiên Ma nhất tộc, mạnh đến kinh người, chỉ thấy vết thương ở bụng
tiểu hồ ly trước đó vẫn đang rỉ máu, hiện tại đã ngừng chảy máu, miệng
vết thương cũng đã tạm thời khép lại. Chỉ sau thoáng chốc, hơi thở của
tiểu hồ ly đã trở nên vững vàng, không còn yếu ớt như ngọn nến trước gió như ban nãy nữa. Mặc dù vết thương ở bụng chưa thể lành ngay được,
nhung nhờ huyết mạch Thiên Ma, giữ mạng không phải là vấn đề, chỉ cần
tĩnh dưỡng là có thể lành lại được. Lấy từ trong không gian giới chỉ một cái áo, hắn xé nhỏ ra thành mấy miếng vải nhỏ, bắt đầu băng bó cho tiểu hồ ly, dù có Thần Huyết đan, nhưng hiệu lực của nó sẽ nhanh chóng biến
mất, vẫn nên băng bó tử tế cho nó, hắn cũng không muốn tiểu hồ ly khiến
hắn mất 5 vạn điểm tích lũy cùng 11 năm tuổi thọ chết vì nhiễm trùng hay mấy thứ đại loại vậy, có quỷ mới biết thế giới này có những thể loại vi trùng bệnh độc gì, cứ cẩn thận vẫn hơn.

Vừa băng bó cho tiểu hồ
ly xong, đúng lúc này, hắn có cảm giác như có một ánh mắt của ai đó vừa
nhìn qua mình, trực giác của một sát thủ chuyên nghiệp như hắn luôn vô
cùng nhạy bén. Ngay lập tức ôm lấy tiểu hồ ly, Tử Phong thi triển Ngụy trang cùng Liễm tức, sau đó dùng Phù Quang Di Ảnh di chuyển lên trên một nhánh cây gần đó,
tất cả đều không gây ra một tiếng động. Vẫn cảm nhận thấy dường như có
ánh mắt cứ dính chặt lên người mình, Tử Phong không khỏi buồn bực, cái
cảm giác này là sao a, bỗng lúc này hắn cảm thấy có một áp lực như có
như không từ phía trên truyền xuống.

Tính tò mò nổi lên, Tử Phong ôm theo tiểu hồ ly, nhảy lên trên một ngọn cây, không mất bao lâu liền
tìm được nơi phát ra thứ áp lực vô hình đó. Đó là một người toàn thân
mặc đồ trắng, lúc này đang đứng lơ lửng trên không trung, không ngừng
ngó nghiêng xung quanh. Có thể đứng trên không trung lâu như thế này, ít nhất cũng là cao thủ Tôn cấp không thể nghi ngờ, nghĩ đến đây, Tử Phong không khỏi cười khổ, vẫn nói Tôn cấp thuộc hàng đỉnh của võ giả trên
đại lục, số người không quá nhiều, nhưng đến nay, Tôn cấp Tử Phong cũng
đã gặp 5 người, đến cả Ngụy Thánh hắn cũng đã gặp, giờ lại thấy thêm một cao thủ nữa, chẳng lẽ Tôn cấp không đáng tiền đến như vậy à, đi đâu
cũng gặp.

Thiên ma nhãn có hạn chế về khoảng cách sử dụng, nhưng Phân tích nhãn thì không, Phân tích nhãn mới được Tử Phong tiến hóa một lần, lúc trước đã thể hiện rõ năng lực
sau khi nhận được tiến hóa khi nhìn được chỉ số ẩn dấu của Vương lão,
hắn muốn thử xem liệu có khả năng nhìn được chỉ số của Tôn cấp cường giả hay không, từ đó hắn có thể có được hiểu biết sơ bộ về chênh lệch thực
lực của Tôn cấp với bản thân hắn. Nói là làm, Tử Phong liền thi triển Phân tích nhãn về phía thân ảnh trên không trung.

Chẳng biết thế nào, đúng lúc Tử Phong thi triển Phân tích nhãn, bóng người trên không trung bỗng quay đầu nhìn thẳng vào hắn. Tử Phong
bỗng thấy tâm thần chấn động, giống như là có một con mắt vô hình đang
nhìn thẳng vào linh hồn hắn, tỏa ra áp lực khiến tâm thần hắn đông cứng
lại. Lấy hết sức nhắm con mắt của mình lại, Tử Phong phun ra một ngụm
máu, ngã từ trên cao xuống. Cơ thể hắn va chạm mạnh với mặt đất phát ra
một tiếng “bịch” lớn. Căn bản không kịp hoàn hồn, Tử Phong miễn cưỡng bò dậy, lăn người sang một gốc cây cách đó hơn mười mét, vẫn duy trì trạng thái Ngụy trang cùng Liễm tức.