Cuồng Huyết Thiên Ma

Chương 38: Gặp Cướp


Lúc Tử Phong trở về thì đã thấy Hắc Vân Hổ đã được lột da sạch sẽ, chặt
thành mấy khúc đem nướng trên lửa, mùi thịt nướng cũng mỡ cháy thơm phức bay thoang thoảng trong không khí. Nhìn thấy Tử Phong trở lại, Ôn Vân
Sơn cười nói: “Cậu trở về rồi à, bọn ta đã lột lấy lớp da của Hắc Vân Hổ cùng với xương cốt của nó, tất cả đều để ở đằng kia rồi, cậu có thể lấy nó, cũng là một khoản tiền kha khá đó.” Nói đoạn chỉ tay về một phía, ở đó nằm gọn gàng một bộ da hổ cùng một khung xương, cũng không biết là
mấy người này làm cách gì mà cắt được lớp da hổ còn cứng hơn thép của
nó.

Tử Phong liếc cũng không thèm liếc, chỉ nhàn nhạt nói: “Ta không cần, ai thích lấy thì cứ lấy.”

Ôn Vân Sơn nghe vậy thì giật mình: “Sao có thể thế được, đầu Hắc Vân Hổ
này là một mình cậu xử lí được, bọn ta lấy tư cách gì mà nhận lấy mấy
thứ đó chứ, chúng rất quý giá a, đem bán cho phòng đấu giá cũng phải
được tới cả ngàn kim tệ a.” Mọi người nghe Tử Phong nói thế cũng sửng
sốt, một ngàn kim tệ là một món tiền khá lớn, mặc dù dong binh kiếm tiền so với người bình thường thì khá hơn rất nhiều, nhưng một ngàn kim tệ
đối với họ cũng không hề nhỏ, phải biết dong binh đoàn của bọn họ làm
nhiệm vụ bảo tiêu cho thương đội này cũng chỉ được trả có tổng cộng 800
kim tệ, mà đấy còn là giá khá cao so với bình thường rồi, bộ xương với
da Hắc Vân Hổ này còn đáng giá hơn cả chuyến đi của họ.

Tử Phong
khá là hài lòng với mọi người, giá trị của Hắc Vân Hổ còn trên cả cái
nhiệm vụ bảo tiêu của họ, nhưng mọi người không hề tìm cách chiếm đoạt
nó từ hắn, điều đó cũng nói lên phần nào nhân cách của đám người này,
hoặc là Tử Phong hắn đã quá lạc quan, đôi khi cũng chỉ đơn giản là vì
mọi người e ngại thực lực của hắn mà không dám làm gì mà thôi. Một ngàn
kim tệ đối với người khác là món tiền lớn, nhưng đối với Tử Phong thì
không khác gì một chút tiền lẻ, cũng chỉ là 10 điểm tích lũy nếu đem đổi ra, hắn tùy tiện đem một con yêu thú nhất giai nướng ăn cũng được chừng đó điểm tích lũy a.

Khoát khoát tay, Tử Phong nói: “Không vấn
đề, ta giết còn Hắc Vân Hổ này mục đích là để có đồ ăn mà thôi, đối với
da và xương cốt của nó ta không có hứng thú, cứ cầm lấy đí.”

“Nếu cậu đã nói như vậy, bọn ta không khách sáo, ngày sau có việc cần nhờ
thì cứ nói một câu, bọn ta chỉ là một dong binh đoàn vô danh nhưng cũng
biết tri ân tất báo.” Ôn Vân Sơn nói, mọi người đối với lời của hắn cũng không có dị nghị gì cả.

Đúng lúc này, tiếng kêu hưng phấn của
Mặc Thủy vang lên: “Thịt chín rồi, mọi người mau ăn thôi!” nói đoạn lao
về phía một cái đùi hổ có kích thước to nhất, miệng hô lớn: “Cái này là
của ta!”

Chỉ là tay còn chưa chạm được đến cái đùi hổ, Mặc Thủy
đã ăn một cước bay ra ngoài, sau đó là tiếng của Tử Phong vang lên:
“Cút, cái này là để cho tiểu hồ ly bảo bối của ta!”

Mọi người
nhìn cảnh Mặc Thủy ngồi xoa mông thì cười vang, không khí nhất thời có
chút vui vẻ, cũng không ai trách móc gì Tử Phong cả, ai cũng biết là hắn thì đùa vui mà thôi, chứ không thì lấy thực lực cỡ Tướng cấp của hắn mà thật sự cho Mặc Thủy một cước thì hắn đã banh xác từ lâu rồi, đấy là
mọi người nghĩ thế, còn có thực lực cỡ Tướng cấp hay không thì chỉ có Tử Phong hắn biết.

Thịt yêu thú có mùi vị vô cùng thơm ngon, tuyệt
đối là cao lương mĩ vị, hơn nữa, ăn thịt yêu thú cũng được coi là một
dạng tu luyện, nguyên do là bởi trong thịt yêu thú ẩn chứa năng lượng
rất dồi dào, người thường ăn vào có thể cải thiện thể chất một cách đáng kể, còn đối với võ giả thì có thể rút ngắn thời gian tu luyện của họ
đi, còn rút ngắn được bao nhiêu thì tùy vào chất lượng của thịt yêu thú.

Đối với thương đội, đám hộ vệ cùng mấy người có tu vi Sĩ cấp của dong binh
đoàn, một bữa tiệc thịt nướng với nguyên liệu là thịt của Hắc Vân Hổ tam giai cao cấp là thứ chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu, dù gì thì thực
lực của Hắc Vân Hổ vẫn còn đó, không phải ai cũng có thể giết được.

Trong lúc mọi người đang thưởng thức, Tử Phong vẫn giữ một bộ dáng cự người
từ ngàn dặm, ngồi dưới một gốc cây tít ở xa, một tay cầm cái đùi lớn của Hắc Vân Hổ đã nướng chín, một tay thì vuốt ve tiểu hồ ly lúc này đang
cắm đầu vào gặm lấy gặm để cái đùi mà hắn đang cầm. Tử Phong nhìn cái
đùi của Hắc Vân Hổ còn to hơn cả đùi trâu dần biến mất vào bụng của tiểu hồ ly, hắn không khỏi có chút kinh ngạc, không biết đống thịt đó đi đâu mất, nhìn thân hình tiểu hồ ly chỉ to như con mèo nhỏ, chẳng lẽ bụng
của nó không có đáy à, thế này mai sau nuôi nó tốn chết mất.

Nghĩ thì nghĩ như thế, chứ nếu bảo Tử Phong đem nó ném đi chắc hắn sẽ đem
cái tên vừa phát ngôn bừa bãi chặt thành tám khúc mất. Dù chỉ mới ở cùng nhau chưa đến một ngày, nhưng Tử Phong hắn vô cùng yêu thích tiểu hồ ly này a, giờ nó mà có bỏ đi thì hắn cũng bắt lại.

Ăn uống no nê, mọi người nghỉ ngơi một chút rồi lại lên đường, nếu không
phải vì Tử Phong đem về một con yêu thú thì giờ này có lẽ đã xuất phát
từ lâu rồi. Cơ mà lần này đi Tử Phong không còn nhàm chán như ngày hôm
qua nữa, dù gì hắn cũng có một tiểu hồ ly đang nằm trong lòng hắn làm
nũng để chơi cùng, trước kia đã gần như mặc kệ tất cả mọi người, giờ thì hắn trực tiếp coi mọi người như không khí luôn. Đôi khi hắn cũng tự hỏi là với tính cách của mình liệu có kết bạn được với ai hay không, cuối
cùng thì còn chưa kịp nghĩ tới giấy thứ hai, hắn đã cười khổ, bạn bè cái rắm á, một tên điên cả ngày không mở miệng ra nói được một câu như hắn, người ta không tránh xa mười mét là may rồi, ở đấy mà kết bạn.

Cả đoàn đi chưa được bao lâu, Tử Phong bỗng thấy xung quanh có gì đó không ổn, quá yên ắng, dù cho là đang đi con đường mòn quen thuộc trong Lam
Linh sơn mạch, bình thường rất ít yêu thú qua lại, nhưng yên tĩnh đến
như thế này thì quá đáng ngờ. Nhìn hai người Vương lão cùng Ôn Vân Sơn
đang đi bỗng đứng khựng lại, hắn biết hai người này đã nhận ra cái gì
đó. Ôn Vân Sơn ra hiệu cho mọi người dừng lại, khẽ đưa mắt nhìn xung
quanh, hắn bỗng cất cao giọng: “Đi ra hết đi, không cần phải trốn nữa!”

Đúng lúc hầu hết mọi người không hiểu gì, thì một tiếng cười vang lên: “Khậc khậc, đúng là đoàn trưởng Ôn Vân Sơn nổi tiếng, có thể nhận ra bọn ta ở đây. Xin chào, khỏe chứ ông bạn già?”, theo sau là một thân ảnh đi ra
từ trong bụi cây gần đó. Người này mặc một bộ đồ pha lẫn giữa hai màu
xanh đen, vô cùng thích hợp để ẩn nấp trong rừng cây, thứ mà Tử Phong để ý đó chính là, khuôn mặt của người này có ba phần giống như Ôn Vân Sơn.

“Hử, dù ngươi có đốt thành tro ta cũng nhận ra, đi đến đây là ta đã cảm nhận được sự hiện diện của mi rồi, tên phản đồ.” Ôn Vân Sơn hừ lạnh nói.

“Ấy, cẩn thận lời nói chứ, ngươi ăn nói với huynh trưởng của mình như vậy à?” tên mặc đồ xanh cười nhạt nói.

Ôn Vân Sơn còn chưa trả lời, Ôn Thu Sa nãy giờ vẫn giữ im lặng không chịu
nổi quát lớn: “Im miệng tên phản đồ, ngươi từ lâu đã không còn là người
thân của bọn ta rồi!”

Tử Phong đứng ngoài nghe mấy người này nói
qua nói lại mà cảm thấy hơi nản nản, thích tâm sự thì tìm chỗ khác mà
tâm sự đi, có thấy trong lúc bọn ngươi bận chửi nhau, đã có một đám đầu
trâu mặt ngựa, à nhầm, một đám thổ phỉ bao vây tất cả rồi hay không. Hóa ra trong lúc Ôn Vân Sơn và người thần bí kia nói qua nói lại, một đám
người trang phục tương tự nhau xuất hiện, tay cầm vũ khí, từ từ bao vây
cả thương đoàn lại, nhân số khoảng chừng hơn 30 người, không cần đoán
cũng biết là cùng một giuộc với cái tên vừa xuất hiện.

Cơ mà nhìn đám thổ phỉ này, Tử Phong suýt chút nữa bật cười thành tiếng, thì ra là lấy số lượng bù chất lượng, hơn 30 người mà đến tám chín thành chỉ là
Sĩ cấp võ giả, có bốn tên Sư cấp, nhưng cao nhất cũng chỉ là Sư cấp tam
phẩm, nhìn thì có vẻ hung hãn nhưng căn bản không chịu nổi một kích, một mình hắn cũng đủ làm thịt cả đám người này. Ôn Vân Sơn lúc này cũng đã
nhận ra mình bị bao vây, nhưng căn bản không hề nao núng: “Hừ, Ôn Vân
Phong, một tên phản đồ như mi mà cũng có thể tụ tập được một lượng lớn
người đi theo, ta nên nể phục mi hay là cười nhạo đám người ngu ngốc này nhỉ.”

Tên thần bí mặc đồ xanh, đúng hơn phải gọi hắn là Ôn Vân
Phong, nghe Ôn Vân Sơn nói bỗng mở miệng cười ha hả: “Thế nào cũng được, ta vốn không nghĩ rằng, sau bao nhiêu năm trôi qua lại có thể gặp ngươi ở đây a.”

“Ta cũng vậy thôi, sau bao nhiêu năm, không ngờ tên
phản đồ như ngươi lại sa đọa đến mức trở thành thổ phỉ, bấy lâu nay ta
không hề nghe ngóng được chút tin tức gì từ ngươi, thì ra đã tới đây làm thổ phỉ đại vương.” Ôn Vân Sơn khinh khỉnh nói, không giấu nổi vẻ khinh bỉ trong lời nói.

Ngay từ lúc cảm thấy có điều khác lạ, Tử Phong trốn sau xe đã ngay lập tức khởi động Ngụy trang để đề phòng, mọi người bị đám thổ phỉ bao vây nên tạm thời không nhận
ra rằng hắn đã mất tích. Nghe hai huynh đệ nhà Ôn Vân Sơn lời qua tiếng
lại mà Tử Phong thiếu chút nữa muốn hiện hình cho mỗi người một kiếm,
đánh thì đánh nhanh lên để lão tử còn làm gỏi hết cả đám, sau đó hoàn
thành nhiệm vụ rồi trở về nhà, Lan nhi của ta đang đợi dài cổ ở nhà kia
kìa.

Giống như là nghe thấy lời phàn nàn của Tử Phong, hai người
Ôn Vân Sơn cùng Ôn Vân Phong lời qua tiếng lại càng ngày càng gay gắt,
nếu hai người mà không phải là huynh đệ thì chắc đến cha mẹ mười tám đời tổ tông của nhau cũng lôi ra thóa mạ rồi, Ôn Vân Phong dường như đã mất hết kiên nhẫn, chỉ tay về phía mọi người, miệng hét lớn: “Ta xxx con mẹ nó, lên cho lão tử, giết hết, cướp hết, nam giết, nữ để lại, ta phải ôn lại chuyện cũ với đệ đệ của ta một chút.”

Vừa dứt lời, đám thổ
phỉ bao vây xung quanh bắt đầu động thủ, những người của thương đoàn hầu hết là người bình thường, tay chân trói gà không chặt, đám hộ vệ thì
chỉ có tu vi Linh cảnh, so với đám thổ phỉ toàn là Sĩ cấp này thì như
tiểu hài tử với người lớn, căn bản không cùng một cấp bậc, nếu không
phải thực lực dong binh đoàn của Ôn Vân Sơn không tệ thì chắc hẳn tình
cảnh đã vượt tầm kiểm soát, nhất thời bụi bay mù mịt, tiếng quyền cước,
binh khí va chạm vang lên liên tục.