Cuồng Huyết Thiên Ma

Chương 42: Cách Để Tăng Thực Lực (2)


“Dùng đan dược? Nhưng mà ta đi đâu để kiếm đan dược phù hợp đây, mấy thứ này ta không biết gì hết a. Đúng rồi, cửa hàng hối đoái có đan dược
đúng không, sao ta lại không nhớ tới nhỉ.” Tử Phong có chút hưng phấn
nói.

Nhưng mà chưa kịp hưng phấn bao lâu, hắn đã bị Tiểu Linh tạt một gáo nước lạnh vào mặt: “Tốt nhất là chủ nhân tránh xa cái đống đan
dược trong hệ thống hối đoái ra, nhìn có vẻ ngon ăn đấy nhưng chúng nó
đắt vãi cả xxx ra, như loại đan dược chuyên dùng để cho Sĩ cấp võ giả tu luyện là Cố Linh Đan, một lọ mười viên cũng bán với giá 5000 điểm tích
lũy, chỗ đó tương đương với 50 vạn kim tệ, ta không rõ loại đan dược đó
bên ngoài bán với giá bao nhiêu, nhưng chắc chắn là 50 vạn kim tệ có thể mua được cả đống.”

“Nếu vậy thì người còn kêu ta dùng đan dược
làm cái rắm gì nữa, để tự ta đi tìm hiểu rồi tìm cách mua cho xong.” Tử
Phong có chút bực tức nói.

“Đừng nóng, chủ nhân đã bao giờ thấy
Tiểu Linh nói nhảm chưa? Ý ta không phải là bảo ngài dùng mấy loại đan
dược tu luyện tầm thường đó, mà là một số loại đan dược có công dụng
nghịch thiên, chẳng hạn như Nghịch Thiên đan mà trước kia ngài đã được
thưởng một viên đó.”

Tử Phong sực nhớ tới việc mình vẫn còn một
khỏa Nghịch Thiên đan có công dụng……nghịch thiên, nhưng mà dùng nó để
tăng lên thực lực thì quá phí phạm, nó đã trở thành bài tẩy của hắn
trong lúc nguy cấp rồi. Hắn nghi hoặc nói: “Nghịch Thiên Đan quá bá đạo, hơn nữa công dụng của nó mặc dù có thể nâng cao thực lực của ta, nhưng
dùng bây giờ quá phí phạm, ta hiện tại mới chỉ là Sĩ cấp thất phẩm thôi, ai mà biết được mai sau ta có kẹt lại ở bình cảnh nào hay không chứ.
Cách này của ngươi không có tính khả thi cho lắm.”

“Ai nói là
không khả thi, ta chỉ nói ví dụ là Nghịch Thiên đan thôi, chứ có bảo chủ nhân sử dụng nó đâu, cái ta muốn nói đó là ngài có thể kiếm nguyên
liệu, hệ thống có thể luyện chế được mà, chỉ cần bỏ ra chút điểm tích
lũy thôi.” Tiểu Linh từ tốn nói.

“Hả, thật sự? Hệ thống có thể
luyện đan? Ta cứ nghĩ cái hệ thống này không có chức năng này chứ, thế
chắc hẳn là luyện khí cũng có thể đúng không?”

“Đương nhiên, hệ
thống là toàn năng, làm gì có gì không làm được chứ, chỉ cần đủ nguyên
liệu, đến cả thần khí cũng có thể chế tạo được. Ha ha ha…” có chút tự
hào, Tiểu Linh cười nói, giống như là công của nàng ta chứ không phải là nhờ hệ thống.

Không cần nhìn Tử Phong cũng có thể tưởng tượng
được cảnh Tiểu Linh đang hếch mặt lên trời cười ha hả. Bỏ qua mấy thứ
linh tinh, hắn cũng có chút vui mừng, cuối cùng thì cũng có cách để tăng thực lực lên nhanh chóng, mặc dù giết người cũng khá nhanh, nhưng không phải lúc nào cũng có võ giả cấp cao để cho hắn giết, lỡ đá phải thiết
bản thì lật thuyền trong mương không phải là không thể a.

“Tu vi
thật sự của chủ nhân hiện tại chỉ là Sĩ cấp, mấy loại đan dược tu luyện
bình thường thì thôi đi, quá rác rưởi, có một loại duy nhất mà ngài có
thể dùng hiện tại, đó là Ngũ Hành Thối Thể đan, không chỉ là đan dược
tăng cường tu vi, lại còn là loại đan dược cải thiện căn cơ thể chất của võ giả, chỉ thích hợp cho võ giả cấp thấp và còn trẻ tuổi. Thập phẩm
đan dược, độ trân quý so với Nghịch Thiên đan không kém là bao, khi sử
dụng, không cần biết bản thân có linh căn loại gì, ngay lập tức biến
người sử dụng thành Ngũ Hành Thiên Thể, sở hữu cả năm loại linh căn Ngũ
Hành, nghe thú vị chứ hả?”

Tiểu Linh hào hứng làm một tràng dài,
Tử Phong cái hiểu cái không, sau một hồi suy nghĩ, hắn mới giật mình một cái: “Móa, quanh đi quẩn lại cuối cùng lại đâm theo lối mòn của nhân
vật chính đó là tu nhiều hệ à, Tiểu Linh, không được, có loại đan dược
khác không, ta không biết mình có những linh căn gì, nhưng chắc chắn là
không muốn có cái gì mà Ngũ Hành Thiên Thể kia đâu.”

“Có gì mà
không muốn chứ, võ giả sở hữu nhiều linh căn là chuyện vô cùng tốt, mặc
dù số lượng người có nhiều hơn một linh căn thì hiếm như lông phượng
sừng lân, nhưng ích lợi nó mang lại thì vô số, thứ nhất là có thể tu
luyện nhiều loại công pháp và vũ kĩ thuộc tính khác nhau, thứ hai là
thực lực so với võ giả đồng cấp thì luôn vượt trội, thứ ba là nhờ việc
có thể tu luyện nhiều loại vũ kĩ, lúc chiến đấu có thể chuyển hóa qua
lại giữa các loại vũ kĩ, khiến địch nhân khó phòng bị, khuyết điểm duy
nhất đó là tu vi tiến cảnh chậm hơn bình thường mà thôi, nhưng chỉ cần
cắn thuốc, à nhầm sử dụng đan dược tăng cường tu vi là có thể khắc
phục.” Tiểu Linh nghi hoặc mà giải thích.

Tử Phong nghe xong vẫn
một mực giữ nguyên chủ ý: “Không được là không được, để ta phân tích thử mấy thứ mà ngươi vừa mới coi là lợi ích nhé, thứ nhất, tu luyện nhiều
loại công pháp khác nhau để làm gì, ngươi nghĩ ta lên level nhờ tu luyện à? Thứ hai, thực lực so với đồng cấp mạnh hơn, cho ta xin, hiện tại ta
là Sĩ cấp thất phẩm, Sư cấp cửu phẩm ta giết như giết heo, ngươi nói ta
nên so sánh với đồng cấp nữa không. Thứ ba, học nhiều vũ kĩ để làm gì,
học nhiều mà không tinh thì ta thà rằng sử dụng một loại vũ kĩ nhưng tu
luyện nó đến mức đại thành còn hơn. Hơn nữa, lão tử còn đang lo tu luyện để lên level cho nhanh, thêm linh căn vào để lên level chậm hơn à, có
cái xxx ấy!”

Còn một câu mà Tử Phong chưa nói ra mà chỉ nghĩ
thầm: “Ngũ Hành linh căn cái rắm, mấy tên nhân vật chính luôn luôn là
như vậy, tu luyện nhiều hệ, ta đi theo con đường đó chẳng phải là sẽ trở thành nhân vật chính à, khậc khậc, tốt nhất cứ làm nhân vật phụ an ổn
tu luyện, để cho một tên xui xẻo khác có tinh thần chính nghĩa quân tử
làm nhân vật chính đi, lão tử đếch ngu đâu….”

Tiểu Linh nào biết
lí do Tử Phong không muốn sử dụng loại đan dược này chỉ vì cái ý nghĩ vớ vẩn được hắn “đúc kết” từ trong đống tiểu thuyết xàm xí trên mạng ra cơ chứ, nghe thấy Tử Phong năm lần bảy lượt cự tuyệt, nàng thoáng trầm
ngâm một chút rồi nói:

“Vậy thì hơi khó khăn, Sĩ cấp đan được không phải là không có, mà là ta
không biết chủ nhân có linh căn loại gì để lựa chọn, những loại đan dược thông thường không cần quan tâm linh căn nhưng mà chỉ có thể hỗ trợ tu
luyện, đối với chủ nhân thì như rác rưởi, vô dụng, cái ngài cần là thứ
đan dược trực tiếp tăng cao tu vi, nhưng mà đó mới là vấn đề a.”

Nghe Tiểu Linh phàn nàn, Tử Phong cười nói: “Có gì đâu, chẳng phải ta đang
có gia sản đến hơn 250 vạn kim tệ nếu đổi từ điểm tích lũy ra ư, khi nào đến Thiên Ưng thành, ta tìm một đấu giá hội mua mấy viên Trắc Thí Thạch về thử là biết ngay, mặc dù không biết cái thứ đó giá cả ra sao, nhưng
chắc hẳn cũng không quá đắt chứ.”

Trắc Thí Thạch công dụng đúng
như tên, chỉ cần là võ giả, cầm lấy Trắc Thí Thạch rồi rót linh lực vào
là hòn đá sẽ phát sáng ra các màu khác nhau, người ta dựa vào màu sắc và độ đậm nhạt của ánh sáng để biết được linh căn của bản thân, thậm chí
không cần là võ giả, chỉ cần người có linh căn cầm vào Trắc Thí Thạch
cũng có thể sinh ra quang mang yếu ớt để biết được có linh căn hay
không.

Năm xưa Tử Phong khi mới sinh ra cũng được người của Diệp
gia sử dụng Trắc Thí Thạch để kiểm tra, chỉ đáng tiếc là lúc đó viên đá
cầm vào tay hắn vẫn chỉ là viên đá, chả có phản ứng gì cả, vậy nên mới
dẫn đến tình cảnh hai mẹ con hắn bị đuổi ra ngoài nội phủ.

Cho
đến tận bây giờ, Tử Phong cũng vẫn chưa biết được bản thân hắn sở hữu
linh căn loại gì, nhưng mà sau khi được hệ thống cải tạo, linh căn khẳng định là có, nếu không có thì hắn tu luyện bằng niềm tin à. Không dựa
vào Trắc Thí Thạch để kiểm tra linh căn, thì chỉ có một cách nữa mà chỉ
có mình hắn làm được đó là giải phóng linh lực của mình ra ngoài, sau đó dùng Thiên Ma Nhãn soi thử coi nó màu gì. Chỉ là hắn đã từng
thử, nhưng thất bại, đúng hơn là hắn không nhìn ra được linh lực của
mình thuộc về loại linh căn nào, bởi vì nó thuần một màu đen tuyền, theo lí mà nói thì đó hẳn là ám linh căn, nhưng mà từ trước tới giờ hắn chỉ
từng nhìn thấy màu linh lực của ngũ hành linh căn, còn bốn loại dị linh
căn quang-ám-lôi-phong thì chưa thấy bao giờ, có trời mới biết được linh lực màu đen có thật sự là thuộc về ám linh căn hay không, thôi thì cứ
chắc ăn, dùng Trắc Thí Thạch mà thử vậy.

Vừa rồi nói chuyện với
Tiểu Linh, Tử Phong có chút phân tâm, bỗng thấy có gì đó cào cào vào
ngực mình, cúi xuống thì thấy tiểu hồ ly đang dùng chân trước cào vào
ngực hắn, đôi mắt trong veo nhìn hắn không chớp, khiến hắn bỗng có ảo
giác là một con người đang nhìn hắn chứ không phải là một con yêu thú,
đoán chừng là do tiểu hồ ly thấy hắn ngẩn ngơ nên thấy lạ. Lắc lắc đầu
rũ bỏ mấy suy nghĩ vẩn vơ, Tử Phong nhìn xung quanh, đoán chừng sẽ không có vấn đề gì xảy ra nữa, nếu thật là có gì thì hắn thề sẽ không bao giờ đi cùng một đội ngũ nào nữa, xui xẻo hết sức.

Mọi người đi một
mạch tới tối thì dừng lại cắm trại, lần này vì cẩn thận hơn nữa, mọi
người quyết định không đốt lửa, tránh để lộ hành tung, chỉ dựng lều vải
lên sau đó nghỉ ngơi, nhiệm vụ canh phòng thì do Tử Phong cùng Ôn Vân
Sơn đảm nhiệm, đối với phân phó kiểu này, Tử Phong chỉ nhún vai một cái
không tỏ thái độ, đằng nào thì hắn cũng không ngủ, canh phòng cũng được, không vấn đề lắm.

Nửa đêm, một bóng người vén lều của Vương bảo
Nhi tiến vào, là người làm nhiệm vụ canh gác, không có lí gì Tử Phong
cùng Ôn Vân Sơn không biết, nhưng nhìn thấy người tiến vào là Vương lão, hai người liền mặc kệ không để ý tới nữa.

Tiến vào trong lều, Vương lão cất giọng hết sức cung kính: “Tiểu thư!”

Vương Bảo Nhỉ lúc này trông vô cùng cao quý, vẻ nghịch ngợm bướng bỉnh thường ngày đã biến mất hoàn toàn, dường như đã trở thành một con người khác,
nếu Tử Phong nhìn thấy nàng lúc này thì sẽ nhận ra trước kia hắn đã đoán đúng, khí chất này chỉ có tiểu thư con nhà gia giáo mới có thể bồi đắp
nên.

Nhìn thấy Vương lão, nàng gật đầu nói: “Đến rồi à, giờ thì chúng ta tiếp tục bàn thôi.”

Không đợi Vương Bảo Nhi nói thêm, Vương lão có chút hấp tấp mà hỏi: “Tiểu thư thật sự định nhờ đến sự giúp đỡ của hắn ư?”

“Đúng vậy, trước kia ta còn hơi do dự, nhưng sau hôm nay thì ta đã hạ quyết
tâm, nhất định phải khiến hắn trợ giúp gia tộc.” Vương Bảo Nhi kiên định nói.

Vương lão nghe vậy thì có chút do dự, sau đó mới nói: “Tiểu thư có nên suy nghĩ lại không, tuy rằng thực lực của hắn rất mạnh, ta
cũng không rõ là hắn mạnh đến bao nhiêu, bởi vì đến ta cũng không thể
cảm nhận được một chút khí tức nào của hắn, nhưng nhìn vào những gì hắn
đã làm hôm nay, chắc chắn là hắn không hề ra tay toàn lực, đúng là rất
mạnh. Nhưng hắn ta không chắc là có thể tin tưởng được, tiểu thư còn nhớ lúc trưa hắn nói là đi săn không, lúc hắn trở về, trên người hắn dính
toàn máu tươi, căn bản không phải là máu của yêu thú, mà toàn bộ là máu
người, ta không thể nhận lầm được, hơn nữa nhìn cách hắn hạ thủ đối với
đám thổ phỉ hôm nay, ta có thể khẳng định hắn là một tên điên thích giết người, một nhân tố bất ổn như vậy liệu có thật sự ổn hay không? Xin
tiểu thư suy nghĩ cho kĩ.”

“Vương bá, ngài không phải là người
ngoài, hoàn cảnh của gia tộc thế nào thì chúng ta đều đã biết, nếu có
thể nhờ thêm sự trợ giúp từ một cao thủ như hắn thì sẽ dễ dàng hơn
nhiều, hơn nữa, từ nguồn tin mật trong dong binh công hội ngầm, ta nghe
nói Quỷ Ảnh Tu La không việc gì không làm, chỉ cần trả hắn thù lao tương xứng, hắn ta đã tiếp nhận không ít nhiệm vụ ám sát, chưa một lần thất
bại, ta nghĩ chỉ cần một cái giá hợp lí, hắn sẽ làm việc cho chúng ta
thôi. Vả lại, với tình trạng hiện tại của gia tộc, chúng ta có cách nào
khác ư?”, cười khổ, Vương Bảo Nhi có chút bất đắc dĩ nói.