Cuồng Huyết Thiên Ma

Chương 5: Nghe Lén


Diệp Thủy Lan bị trói ngồi ở một góc trong hang, phía bên ngoài là đám
dong binh, Tử Phong vô cùng thận trọng, không gây ra một tiếng động nào
đứng nép vào vách hang. Tử Phong khẽ quan sát, tính cả hai tên đứng gác
phía bên ngoài, thì hiện tại đang có 10 tên dong binh đang ở đây, không
biết 2 người khác đâu, hai cao thủ Sư cấp tứ phẩm cùng thủ lĩnh Nhạc Vũ
cũng đều ở đây, có vẻ như kế hoạch giải cứu Diệp Thủy Lan của hắn sẽ
không thể thực hiện được, thực lực chênh nhau quá xa.

Nhạc Vũ đưa mắt nhìn một tên dong binh có gương mặt gầy gò, ánh mắt tên này sắc lẹm như dao, làm người khác có cảm giác vô cùng âm độc, chính là một trong
hai cao thủ Sư cấp tứ phẩm:

“A Cửu, ngươi đã phái hai người đi báo cáo thân chủ rồi chứ, dặn dò kĩ càng chưa?”

A Cửu gật nhẹ đầu, sau đó lại có chút nghi hoặc mà hỏi:

“Thủ lĩnh, rốt cuộc thân chủ thuê chúng ta bắt cóc Diệp Thủy Lan là ai, liệu cái giá có xứng cho chúng ta mạo hiểm không, phải nhớ phụ thân tiểu nha đầu này là Diệp Cuồng, hắn căn bản là một tên điên, hơn nữa còn là một
tên điên có tu vi Vương cấp, một ngón tay của hắn cũng có thể diệt cả
dong binh đoàn của chúng ta đó?!”

Nghe A Cửu hỏi, mọi người cũng
không ai nói gì, nhưng trên mặt đều lộ vẻ hiếu kì mà nhìn Nhạc Vũ. Nhạc
Vũ nhún nhún vai, trầm giọng nói:

“Thực ra đến bây giờ cho bọn ngươi biết cũng không sao, người thuê chúng ta là người của Âm Ma tông.”

Im lặng một chút, sau đó tất cả mọi người đều bật thốt:

-“Trời ạ, Âm Ma tông? Không phải đấy là một tông môn cường đại ở Xuất Vân đế
quốc, đồn rằng có thực lực ngang ngửa với thủ hộ tông môn Lăng Hư Cung
của Càn Nguyên đế quốc chúng ta sao.”

-“Hẳn là vậy đi, ta không
nghĩ trên thế gian này có người cả gan giả mạo Âm Ma tông đâu, nghe nói
đây là một tông môn cực hung cực ác, chuyện gì cũng dám làm.”

-“Hừ, đâu chỉ là cực hung cực ác, thậm chí ta còn từng nghe người khác kể
rằng, đệ tử của Âm Ma tông tu luyện công pháp phải dùng máu người để
luyện a!!”

Huyền Linh đại lục có 4 đại đế quốc, các tiểu quốc nho nhỏ thì vô số, chỉ có điều quốc lực quá thấp nên không được coi là đế
quốc, hầu hết đều phụ thuộc vào 4 đại đế quốc. Nghe như vậy có vẻ như 4
đại đế quốc nắm giữ lực lượng mạnh nhất đại lục, nhưng trên thực tế
không phải vậy. Trên đại lục có tồn tại các tông môn và thế gia võ đạo,
thực lực thấp kém có, mà thực lực khủng bố đến mức vượt qua cả một đế
quốc cũng có, nhưng hầu hết đều không quan tâm đến chuyện trong thế tục, chỉ chuyên tâm tu luyện, một số môn phái khống chế một quốc gia, bảo hộ cho quốc gia đó, đổi lại quốc gia đó phải phục vụ cho môn phái thủ hộ,
chẳng hạn như kiếm tiền, tìm kiếm thiên tài địa bảo, võ giả cũng cần
phải ăn, các môn phái đó tu luyện suốt ngày lấy đâu ra thời gian để ý
mấy thứ đó, vậy nên quan hệ mập mờ giữa các tông môn và quốc gia đã trở
nên vô cùng bình thường, gần như đã trở thành điều hiển nhiên. Càn
Nguyên đế quốc, cũng như ba đại đế quốc còn lại cũng đều có một tông môn đứng sau, với Càn Nguyên đế quốc, đó là Lăng Hư Cung, hiển nhiên tông
môn này cường đại hơn xa so với hoàng thất Càn Nguyên đế quốc, nhưng
cường đại đến mức nào, Tử Phong hắn không biết, dù gì hắn cũng chỉ mới
tới thế giới này có hơn một tháng, biết được bấy nhiêu là nhờ bản lĩnh
tìm kiếm tình báo của hắn lúc tiền thế.

Nghe thấy Nhạc Vũ trả lời, sắc mặt của A Cửu lúc này cũng trở nên ngưng trọng:

“Thủ lĩnh, bọn chúng đã đưa ra thù lao gì để có thể khiến ngài động tâm vậy, chuyện này có vỡ lở ra, đừng nói Diệp gia, chỉ cần Diệp Cuồng trả thù
chúng ta cũng đã gặp tai họa ngập đầu rồi. Nước xa không cứu được lửa
gần, Âm Ma tông có mạnh mấy đi nữa thì cũng không ở gần đây như Diệp
gia, mà cũng không chắc là bọn chúng sẽ cứu giúp chúng ta nữa.”

Nhạc Vũ nheo mắt nhìn A Cửu, tự nhiên A Cửu cảm giác huyết dịch toàn thân
như bị đông cứng lại, cảm giác như bị một con thượng cổ hung thú đang
nhìn chằm chằm vào, bất giác lưng hắn đầy mồ hôi lạnh. Thu hồi ánh mắt,
Nhạc Vũ thản nhiên nói:

“Ngươi nói cũng có lí, nhưng nếu ta nói thù lao là 50 vạn kim tệ thì sao đây?”

A Cửu hồi phục tinh thần, nghe vậy không khỏi nhíu mày:

“50 vạn kim tệ là món tiền kếch xù, nhưng cũng không đủ để tất cả chúng ta bồi mạng á!”

Nhạc Vũ cười lạnh, từ trong người lấy ra một chiếc ngọc giản:

“50 vạn kim tệ đương nhiên không đủ để cho chúng ta liều mạng, thế nhưng
kèm theo là một thanh địa giai hạ phẩm Huyền khí và một bộ công pháp
Huyền giai thượng phẩm, hơn nữa còn là công pháp vô thuộc tính, ngươi
nói ta có thể từ chối không?”

Tử Phong nghe đến đây thì cũng giật mình, công pháp vô thuộc tính? Chẳng phải đúng là thứ mình đang cần ư!
Trước kia hắn bị phán định là không có linh căn, nhưng trải qua cải tạo
của Hệ thống tiến hóa, hắn có thể khẳng định mình bây giờ có sở hữu linh căn, nhưng vấn đề là hắn không có cách nào để kiểm tra xem linh căn của mình có thuộc tính gì, bản thân hắn cũng không thể cứ như vậy lao vào
trong Diệp phủ mà nói nay mình đã có linh căn, xin được kiểm tra chứ,
không bị tống cổ ra ngoài đã là may mắn rồi.

Công pháp vô thuộc
tính bất kì linh căn nào cũng có thể tu luyện được, hiệu quả không khác
gì so với tu luyện công pháp đúng thuộc tính của bản thân, vì thế giá
trị của nó cao hơn nhiều so với công pháp thuộc tính cùng đẳng cấp khác. Hơn nữa, nếu sử dụng công pháp vô thuộc tính để tu luyện, linh lực thu
được luôn tinh thuần hơn so với công pháp bình thường vài thành. Linh
lực tinh thuần hơn nghĩa là ít tạp chất, đồng nghĩa với việc cùng một
lượng linh lực, người khác dùng một chiêu vũ kĩ đã kiệt lực, nhưng người tu luyện công pháp vô thuộc tính dùng xong thậm chí còn có thể dư sức
để……….bỏ chạy, đó chính là khác biệt giữa sống và chết a. Chưa
hết, nghe đồn công pháp vô thuộc tính còn giúp võ giả dễ dàng hơn trong
việc phá tan bình cảnh tu vi, rất nhiều người có thể chứng thực, còn lí
do vì sao, không ai biết.

Kích động thì kích động, Tử Phong hắn
cũng không hề có ý định cố gắng đoạt lấy cái ngọc giản có ghi công pháp
mà Nhạc Vũ đang cầm trong tay, việc đó so với tự sát cũng không khác
nhau là mấy. Cẩn thận, luôn lưu lại đường lui cho bản thân chính là tiêu chí hàng đầu của một sát thủ, và Tử Phong hắn vẫn chưa hề quên điều đó, còn mạng là còn hi vọng, mất mạng thì cái gì cũng không có, chỉ có mấy
kẻ mãng phu không não mới liều mạng nhắm tới cái lợi trước mắt.

Tử Phong mặc dù là kẻ xuyên việt, nhưng hắn chưa bao giờ có ý nghĩ rằng
mình sẽ là nhân vật chính trong một bộ tiểu thuyết nào đó, sẽ dùng một
cách thần kì hóa nguy thành an, không có đâu, hắn xuyên được thì người
khác cũng có thể xuyên được, lấy cái gì mà khẳng định hắn là nhân vật
chính chứ, mạng của hắn sẽ do hắn nắm lấy, tuyệt đối sẽ không giao mạng
của mình vào một thứ hư vô mờ mịt như là vận mệnh.

Đám dong binh
nghe Nhạc Vũ nói vậy liền không hẹn mà cùng hít sâu một hơi, ánh mắt
nhìn về phía cái ngọc giản trong tay hắn cũng trở nên nóng bỏng, công
pháp vô thuộc tính Huyền giai thượng phẩm, căn bản là có tiền cũng không thể mua được. A Cửu cũng không ngoại lệ trở nên kích động, chỉ duy có
một người dường như không quan tâm gì đến xung quanh, chính là tên Sư
cấp tứ phẩm còn lại. Tử Phong chưa từng nhìn thấy hắn mở miệng ra nói
bất kì một câu nào từ đầu tới giờ, hắn luôn giữ một vẻ mặt lạnh tanh mà
nhắm mắt dưỡng thần.

Nhạc Vũ nắm chặt ngọc giản trong tay, giọng nói bất chợt trở nên hơi run run:

“Có công pháp này trong tay, chẳng mấy chốc ta có thể đột phá bình cảnh,
trở thành Tướng cấp cường giả, đến lúc đó, chúng ta chỉ cần rời khỏi Càn Nguyên đế quốc, dong binh đoàn có Tướng cấp tọa trấn, lo gì chúng ta
không có chỗ đặt chân, hơn nữa, sau khi ta đạt tới Tướng cấp, công pháp
này ta sẽ chia cho mọi người nghiên cứu, đến lúc đó, Thanh xà dong binh
đoàn chúng ta có muốn không mạnh lên cũng khó!”

Đám dong binh
nghĩ đến viễn cảnh tươi sáng đó, nhất thời tâm tình trở nên vô cùng hưng phấn, mọi dị nghị lẫn hoài nghi lúc trước liền mất sạch.

“Thủ lĩnh, vậy thanh Huyền khí đó đâu, lấy ra cho mọi người được chiêm ngưỡng đi!”, một tên dong binh liếm môi nói.

“Đâu có dễ như thế, chúng ta hiện tại chỉ nhận được 20 vạn kim tệ cùng một
nửa đầu của công pháp làm đặt cọc thôi, phải hoàn thành nhiêm vụ mĩ mãn
thì người ta mới giao nốt chứ”, Nhạc Vũ vuốt ve ngọc giản trong tay mà
nói. Nghe vậy, tất cả mọi người đều gật gù ra vẻ đã hiểu.

Tâm tình của Nhạc Vũ cũng vô cùng thoải mái, bỗng cảm thấy có gì đó không ổn:

“Ủa, hai tên kia chạy về tận Tử Tinh thành để báo cáo với thân chủ thì cũng
thôi đi, sao Đỗ Duy giờ này vẫn chưa thấy về, xử lí mấy cái xác cũng chỉ mất một lúc mà thôi, đến giờ đã gần một canh giờ rồi mà hắn vẫn chưa
trở lại, lạc đường là không thể rồi, bọn ta thuộc đường trong Ngọa Long
sơn mạch như nhà mình vậy, hay là có biến cố gì xảy ra?!”

Nghĩ
đến đây, trực giác mách bảo hắn có chuyện xảy ra rồi, và từ trước đến
nay, hắn vô cùng tin tưởng vào trực giác của bản thân, thực tế cũng
chứng minh, hắn đã mấy lần thoát hiểm nhờ trực giác của mình.

Đứng dậy, Nhạc Vũ ra lệnh:

“A Cửu, A Bát và ba người bọn mi đi theo ta, ta có linh cảm xấu về Đỗ Duy. Hai người còn lại ở lại đây tiếp tục để mắt đến nha đầu kia.”

Mặc dù ngạc nhiên trước mệnh lệnh đột ngột của Nhạc Vũ, nhưng mọi người
cũng không hỏi nhiều, liền nghe theo. Nhạc Vũ liền nhanh chóng dẫn theo A Cửu A Bát là hai Sư cấp, kèm theo ba người có thực lực mạnh nhất trong
đám dong binh còn lại, đều là Sĩ cấp bát-cửu phẩm đi ra ngoài.

Nhạc Vũ đi qua chỗ Tử Phong đứng, hắn bỗng cảm thấy hơi là lạ, giống như là
có một ánh mắt đang theo dõi mình, liền đưa mắt nhìn về phía Tử Phong,
sau khi không hề phát hiện ra điều gì dị thường, hắn lắc lắc cái đầu,
nghĩ rằng bản thân nghi thần nghi quỷ mà bỏ qua không quan tâm nữa, dẫn
theo đám thủ hạ đi ra ngoài.

Sau khi Nhạc Vũ đi ra ngoài một hồi, Tử Phong lúc này mới dám buông lỏng hơi thở, vừa nãy Nhạc Vũ nhìn thẳng vào mắt hắn, khiến hắn thiếu chút nữa tưởng rằng mình đã bị phát hiện.
Thở phào một tiếng, vừa rồi nguy hiểm thật, nếu thật sự bị Nhạc Vũ phát
hiện ra thì Tử Phong hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tuy rằng khả
năng Tái sinh siêu tốc sẽ khiến hắn không chết, nhưng Nhạc Vũ
không phải loại gà mờ như tên Đỗ Duy kia, một người đã chết hay chưa
Nhạc Vũ chỉ cần để ý một chút là có thể nhận ra, việc hắn suýt chút nữa
bị Nhạc Vũ phát hiện vừa rồi là một minh chứng tốt nhất. Nếu bị phát
hiện, rồi sau đó bị phá hủy đầu và trái tim, hoặc bị giết đi giết lại
đến khi cạn kiệt sinh mệnh lực mà chết cũng không phải hay ho gì.

May mắn rằng kĩ năng Ngụy trang cùng với Liễm tức đã che dấu hoàn hảo sự hiện hữu của Tử Phong, đến cả cao thủ Sư cấp cửu phẩm như Nhạc Vũ cũng không thể phát hiện ra được.

Đợi thêm một lúc nữa, sau khi chắc chắn rằng Nhạc Vũ đã đi xa, Tử Phong bắt đầu nhẹ nhàng di chuyển về phía hai tên dong binh còn lại ở trong hang. Hai tên này lúc này đang vô cùng buồn chán mà tán gẫu với nhau:

“Nè, ngươi nói xem tại sao thủ lĩnh đại nhân tự nhiên lại chạy ra ngoài tìm
tên Đỗ Duy đó a, cùng lắm thì cho một người đi kiểm tra là được thôi mà, cần gì phải đích thân đi như thế chứ.” Một tên thắc mắc nói.

“Phải đó, ta cũng đang thắc mắc đây, thậm chí lão đại còn mang theo tất cả
chủ lực á, nhỡ ở đây có biến thì chúng ta chắc gì đã có thể xử lí được
a.” tên còn lại cũng gật gù đồng ý.

“Thôi kệ đi, chỗ này vô cùng kín đáo, chẳng có ai có thể tìm đến đây đâu, chúng ta cứ yên tâm ở lại đây đợi là được.”

Nói đoạn cả hai tên dong binh đều chọn lấy hai góc trong hang để tĩnh tọa.
Tử Phong hơi nhíu mày, hai tên dong binh này đều có tu vi Sĩ cấp tứ
phẩm, lấy trạng thái ấn thân hiện tại của hắn để đánh lén, hắn tự tin có thể nhất kích tất sát, thế nhưng hiện tại vị trí của hai tên này quá
xa, chỉ cần xử lí một tên thì tên còn lại cũng sẽ phát hiện ra hắn.

Mặc dù hắn tự tin có thể nghiền chết một Sĩ cấp tứ phẩm một đấu một, nhưng
hắn không chắc là động tĩnh chiến đấu ở trong này sẽ không kinh động đến hai tên dong binh đang đừng gác ngoài cửa hang, bọn chúng cũng có tu vi Sĩ cấp tứ phẩm, đến lúc đó thì không chỉ phiền toái, mà hắn cũng khó
thoát khỏi sự dây dưa của mấy người.

Nhẹ nhàng thối lui ra khỏi
hang, tâm tình hắn hơi bực bội một chút, đã có một cơ hội hoàn hảo khi
Nhạc Vũ cùng tất cả cao thủ khác không có ở đây, vậy mà điều kiện lại
không cho phép hắn ra tay, phải chi có thêm một chút lợi thế thì tốt
biết mấy.