Cuồng Huyết Thiên Ma

Chương 57: Tiến Hóa Chức Nghiệp


Đã lấy lại được lí trí, nếu Tử Phong còn không nhận ra việc mình đã bị
lộ tẩy thì hắn nên kiếm miếng đậu hũ đập đầu chết quách đi cho rảnh nợ.
Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, Phân tích nhãn được sử dụng, sau khi nhìn chỉ số của trung niên nhân, hắn thiếu chút nữa thì phun ra một ngụm máu:

-Tên: Không rõ.

Chủng tộc: Nhân loại.

Tướng cấp bát phẩm.

Nhanh nhẹn: 13036

Thể lực: 14598

Lực lượng: 14877

Tinh thần: 6165

Linh lực: 6645

Đúng là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, nhưng như thế này, Tử
Phong hắn thà không biết còn hơn, bởi biết cũng có để làm gì đâu, ngày
hôm qua một Tướng cấp tứ phẩm đã đủ để hành hắn ra bã, hắn phải dùng mọi thủ đoạn thậm chí liều mạng mới miễn cưỡng thủ thắng, ngày hôm nay lại
phải đối mặt với một Tướng cấp bát phẩm, đánh sao đây, chưa đánh đã biết thua rồi. Tử Phong không phải là người dễ dàng bỏ cuộc, nhưng nhìn
trung niên nhân trước mắt hắn cũng không có cách nào khác, không phải
hắn không nghĩ đến việc chạy trốn, mà là không thể chạy được, một Tướng
cấp tứ phẩm đã có thể vượt qua được tốc độ của hắn khi sử dụng Thuấn bộ, không có lí do gì để một Tướng cấp bát phẩm không làm được điều đó cả.

Một trận chiến mà biết chắc sẽ thua, cũng không thể chạy trốn à? Nở một nụ
cười điên cuồng, toàn thân Tử Phong hừng hực khí thế, đã không còn cách
nào khác, vậy liều mạng thôi, lão tử sẽ không nằm xuống mà không kéo
thêm vài cái đệm lưng đâu.

“Tiểu Linh, ta còn 20 năm tuổi thọ đúng không, liệu ta có thể tăng cường sức mạnh nếu trả giá bằng tuổi thọ tiếp không?”

Một hồi không thấy Tiểu Linh trả lời, Tử Phong cũng đành mặc kệ, hoàn cảnh
lúc này không cho hắn thời gian để mà thắc mắc. Hít một hơi thật sâu,
hắn lẩm bẩm: “Đột phá cực hạn!!”. Cả thế giới trong mắt Tử Phong dường
như chậm lại, máu trong cơ thể hắn sôi lên, cơ bắp toàn thân căng cứng
như muốn nổ tung, gân xanh trên tay nổi lên cuồn cuộn, mắt hắn trợn lên
như muốn nứt vỡ, máu tươi không ngừng chảy ra từ thất khiếu của hắn.

-Tên: Tử Phong

Chủng tộc: Bán Thiên Ma (đã thức tỉnh)

Sát thủ level 9

Nhanh nhẹn: 9516

Thể lực: 8604

Lực lượng: 9252

Tinh thần: 4812

Linh lực: 1464.

Đỗ Bất Quy nhìn thân ảnh đen tuyền trước mặt mà cười lạnh, thống lĩnh đại
nhân quả là thần cơ diệu toán, không hổ danh là quân sư của Mạc tướng
quân bao năm, đúng là liệu việc như thần, mục tiêu thật sự đớp mồi xuất
hiện, cầm thanh đại kiếm giơ lên chỉ vào thân ảnh trước mắt, hắn cất
tiếng sang sảng như chuông đồng:

“Ngươi là ai, mau báo danh, tại
sao lại lẻn vào sát hại binh lính của thành chủ đại nhân, ngươi nghĩ đây là cái hậu hoa viên của mình à?”

Thực ra thì qua lời của Y Mộng
Lăng, hắn đã biết tên trước mắt này là ai vô cùng tường tận rồi, nhưng
mục đích hắn hỏi là để đối phương nghĩ rằng hắn không biết thân phận của mình, từ đó sẽ trở nên khinh địch, nhưng trên thực tế, hắn đã chuẩn bị
vô cùng đầy đủ rồi. Nghĩ đến đây, hắn không nhịn được mà cười hắc hắc,
ai nói Đỗ Bất Quy ta hữu dũng vô mưu nào, đi theo Y đại nhân đương nhiên phải trở nên thông minh rồi.

Trong lúc cái tên vai u thịt bắp,
đầu to óc quả nho kia đang hứng chí mèo khen mèo dài đuôi, không hề hay
biết đối thủ của hắn lại sở hữu kĩ năng biến thái Phân tích nhãn, khiến kế hoạch “tài tình” của Đỗ Bất Quy tan vỡ từ trong trứng nước, kĩ năng Đột phá cực hạn cũng vừa kết thúc quá trình tăng phúc cho Tử Phong. Hét lên một tiếng
phá vỡ im lặng, thân hình Tử Phong như thiểm điện nhảy khỏi mặt đất, Thuấn bộ được triển khai, hóa thành một đạo bóng mờ lao về phía Đỗ Bất Quy. Đỗ
Bất Quy đang dương dương đắc ý sự thông minh của bản thân, liền nghe
thấy một tiếng hét lớn, sau đó là một bóng đen lao về phía mình như tên
bắn.

Không dám coi thường, Đỗ Bất Quy một tay nắm chặt thanh đại
kiếm, tay còn lại co lại thành quyền, sẵn sàng đón đánh Tử Phong bất kì
lúc nào. Mắt thấy hai thân hình sắp va chạm vào nhau, cái bóng màu đen
đột ngột chuyển hướng sang bên cạnh, trực tiếp bỏ qua Đỗ Bất Quy, lao
vào chém giết đám binh lính xung quanh, không một ai có thể ngờ đến nước đi này của Tử Phong cả, cục diện tứ phía bao vây nhất thời biến thành
đơn phương chém giết bởi Tử Phong.

Đỗ Bất Quy vốn trí thông minh
không được…..cao cho lắm, nhưng điều đó không hề ảnh hưởng tới tốc độ
phản ứng của hắn, chỉ thấy hắn ngẩn ra một chút trước khi kịp tỉnh lại,
chứng kiến đám lính tay chân mình mang đến đang bị đồ sát, hắn liền hét
lên: “Dừng tay!!”, nói đoạn xách kiếm lên lao tới. Tử Phong được tăng
phúc bởi Đột phá cực hạn, tuy chỉ số chỉ tăng lên khoảng 20%,
nhưng đừng coi thường 2 thành chỉ số cộng thêm này, chỉ số mà Tử Phong
nhìn thấy chỉ là cơ bản của võ giả, nó có thể được tăng phúc bởi nhiều
cách khác nhau, thường thấy nhất là bởi linh lực của võ giả, sau đó là
sử dụng võ kĩ hoặc bí pháp, tuy chỉ tăng lên hai thành chỉ số, nhưng
chiến lực của Tử Phong ít nhất phải tăng lên gấp rưỡi, đó là bởi vì khả
năng chiến đấu của hắn vô cùng tốt, phải người khác khi đột ngột tăng
tiến sức mạnh như thế, khó có thể làm chủ được hành động của bản thân.

Đầu của Tử Phong đau như búa bổ bởi tác dụng phụ của Đột phá cực hạn, nhưng điều đó không hề cản trở tư duy của hắn, ngược lại, sự đau đớn
còn khiến đấu óc hắn trở nên tỉnh táo hơn khỏi cơn khát máu cuồng loạn
kì lạ ban nãy. Chiến lực tăng lên gấp rưỡi, Tử Phong ngay từ ban đầu
không hề có ý định muốn đánh với Đỗ Bất Quy, mục tiêu của hắn chính là
đám binh lính xung quanh, hắn chỉ còn 1% kinh nghiệm nữa là lên level
10, tương đương với Sư cấp nhất phẩm, chỉ số cộng thêm từ việc tăng lên
một đại cảnh giới là rất lớn, rất có khả năng sẽ cứu hắn khỏi hiểm cảnh
trước mắt.

Đang chém giết đám binh lính như thái rau chặt dưa, Tử Phong theo bản năng cảm thấy nguy hiểm, hắn phản ứng cực nhanh, cả
người đột ngột chúi về phía trước, cùng lúc đó, một lưỡi kiếm khổng lồ
chợt xẹt qua vai hắn, đâm thẳng về phía trước. Phía trước mũi kiếm khổng lồ đó là thân ảnh của một tên lính, Đỗ Bất Quy đang trên đà lao tới,
không nghĩ Tử Phong sẽ phản ứng nhanh như vậy, nhất thời không kịp dừng
lại, mũi kiếm to lớn không chút trở ngại nghiền nát lồng ngực tên lính
trước mắt, xuyên thẳng qua người hắn. Tử Phong chúi người xuống đúng lúc Đỗ Bất Quy đâm trúng tên lính, vừa chạm đất liền chống hai thanh đoản
kiếm xuống đất, dùng lực đẩy mạnh, lực phản chấn đấy thân hình hắn lên
cao, Tử Phong ở trên không trung xoay người một cái, tung một cú đá hết
lực vào mặt Đỗ Bất Quy.

Mắt thấy sắp đá trúng, cổ chân của hắn
bỗng bị một gọng kìm kẹp chặt không thể nhúc nhích, thanh đại kiếm cắm
vào người tên lính được rút ngược ra, mang theo vố số mảnh xương vỡ, máu tươi cùng nội tạng, Đỗ Bất Quy gầm lên, tay cầm kiếm vung lên, dùng
thân kiếm đập thẳng vào lưng Tử Phong.

Tử Phong chỉ cảm thấy sau
lưng giống như bị một viên đạn pháo bắn trúng, lực đạo mạnh mẽ khiến
thân thể hắn bay đi với tốc độ cực nhanh, phá tan ba bốn lớn tường trước khi mài xuống mặt đất, cày thành một cái rãnh sâu dài tới mấy chục mét. Chiếc mặt nạ của hắn có phần miệng không cố định mà có thể đóng mở như
bình thường, chỉ thấy hắn há miệng phun ra một búng máu, xen lẫn cả
những mảnh vụn li ti, đoán chừng là có cái gì đó đã vỡ nát trong người
hắn.

Mẹ nó, Tướng cấp bát phẩm mạnh vãi cả linh hồn, đòn vừa rồi
so với tên Tướng cấp tứ phẩm hắn gặp hôm qua như ông nội gặp cháu trai,
ít nhất phải mạnh hơn gấp ba lần, cắn răng chịu đựng cơn đau đớn kinh
khủng trong cơ thể, Tử Phong chống kiếm xuống đất từ từ đứng lên, cả
người không ngừng run rẩy, cú đánh vừa rồi quá mạnh, mặc dù chỉ là thân
kiếm nhưng tổn thương của nó gây ra cũng vô cùng kinh khủng, ít nhất đủ
để khiến Tử Phong trong trạng thái Đột phá cực hạn phải sống dở chết dở.

Đang há miệng thở dốc, Đỗ Bất Quy chợt thình lình xuất hiện trước mắt hắn, tốc độ so với khi hắn sử dụng Thuấn bộ thì chỉ có nhanh hơn chứ không có chậm, đại kiếm nơi tay không chút lưu tình bổ từ trên cao xuống. Không có đường lui, hai tay Tử Phong đan vào nhau, hai thanh đoản kiếm giơ lên hòng chặn lại thanh đại kiếm đang bổ
xuống. Trong nháy mắt ba thanh kiếm va chạm vào nhau, cự lực khủng bố
khiến hai chân Tử Phong không thể chịu nổi áp lực mà khuỵu xuống, một
bên đầu gối của hắn hạ xuống đập nát bấy nền đá dưới chân, cả người
giống như bị chôn xuống đất.

Đỗ Bất Quy hai tay nắm chắc thanh
đại kiếm, vừa dùng lực ép xuống vừa cười ha hả: “Tên khốn kiếp, ngoài
đánh lén ra thì không còn bản lĩnh nào khác à, có gì thì tung hết ra,
lão tử chấp hết, nào, đánh trả đi! Đánh đi!!”.

Thanh đại kiếm
trên tay hắn đối mặt với một kiện Huyền giai trung phẩm Huyền khí Hắc
bạch song kiếm của Tử Phong không ngờ lại không sứt mẻ một chút nào, lúc này đang đè ép lên hai thanh đoản kiếm bé nhỏ, nhìn qua không khác gì
một cái cột ép xuống hai cây tăm.

Cơ thể Tử Phong dưới áp lực run lên từng cơn, cơ bắp cả người hắn căng lên hết cỡ, một số nơi đã nứt ra khiến máu tươi chảy không ngừng, ban đầu là một chân khuỵu xuống, sau
đó chân còn lại cũng đang dần bị ép xuống, biến thành Tử Phong hắn giống như đang quỳ gối trước Đỗ Bất Quy vậy, hai hàm răng hắn nghiến chặt vào nhau phát ra những tiếng kèn kẹt.

Đúng lúc này, một âm thanh chợt vang lên trong đầu hắn:

-Chức nghiệp “Thợ săn” tiến hóa hoàn tất, trở thành “Thợ săn bóng đêm”.

Chiến lợi phẩm (bị động)(mới): Đánh cắp vĩnh viễn một phần chỉ số của nạn nhân sau khi bị hạ gục. Chỉ số đánh cắp tăng thêm nếu hạ gục vào buổi tối.

Bóng đêm huy hoàng (bị động)(mới): Tăng 20% toàn bộ chỉ số vào buổi tối.

Tiếng thông báo vừa dứt, Tử Phong liền cảm nhận một luồng sức mạnh không tên đang tràn vào cơ thể hắn, so sánh với Đột phá cực hạn, luồng năng lượng này ôn hòa hơn rất nhiều, nhưng đồng thời cũng mang
theo một cảm giác lạnh lẽo đến thấu xương, ngược lại giúp hắn làm dịu sự đau đớn của cơ thể.

Đỗ Bất Quy nhìn Tử Phong chật vật chống đỡ
áp lực của mình, không nhịn được mà cười lớn: “Đó là tất cả những gì
ngươi có thể làm ư? Ỷ mạnh hiếp yếu? Ha ha, không hiểu sao thống lĩnh
lại đề cao ngươi như vậy, thật là thất vọng mà!” Chợt hắn nhìn thấy đối
thủ đang bị đè ép đến không thở nổi trước mắt ngẩng mặt lên, nhìn vào
con mắt đằng sau chiếc mặt nạ tu la, Đỗ Bất Quy có thể thấy một con
ngươi màu đỏ rực như máu đang nhìn hắn, chỉ thấy Tử Phong rốt cuộc cũng
mở miệng nói, giọng nói hỗn độn xa xăm giống như từ dưới địa ngục truyền tới: “Vậy à? Song trọng Đột phá cực hạn!!!”