Cuồng Huyết Thiên Ma

Chương 59: Thăng Cấp


Đỗ Bất Quy đang bị đuổi giết chợt thấy thân ảnh vốn đang đuổi theo mình
đã biến mất, và chỉ mấy giây sau, hắn đã biết được lí do. Chỉ thấy Tử
Phong lúc này đang lao vào đám binh lính giống như một tên tâm thần,
thanh đại kiếm trên tay không ngừng vung vẩy, mỗi một đường kiếm là một
đống chân cụt tay gãy lại bay lên trời, một cú vung kiếm là mấy tên lính bị chém đứt đôi. Hai mắt của Đỗ Bất Quy như muốn nứt ra, nhìn những
binh lính bình thường luôn nói cười vui vẻ với mình không ngừng bị giết
chết, hắn không khỏi tức giận đến điên cuồng.

“Aaaaaaaaaaaa!!….”, tiếng kêu gào thảm thiết vang vọng trong màn đêm, kèm theo nó là tiếng
kêu gào thảm thiết và tiếng kêu gào thảm thiết, thứ âm thanh duy nhất
ngoài thứ âm thanh rợn tóc gáy đó là tiếng kim loại cứa vào máu thịt.

“Súc sinh, có giỏi thì giết ta đây này!!”, gầm lên một tiếng, Đỗ Bất Quy lao tới chỗ Tử Phong, trên tay là hai thanh kiếm nhặt được từ xác của mấy
tên lính. Tử Phong hắn biết Đỗ Bất Quy đang lao tới, nhưng hắn mặc kệ,
chỉ còn chút xíu nữa là hắn kiếm đủ 1% kinh nghiệm, chỉ cần Đột phá cực hạn hết tác dụng, hắn chết là cái chắc. lúc này hắn đang chạy đua với thời
gian, tuyệt đối không thể trì hoãn được. Đỗ Bất Quy điên cuồng phóng
tới, hắn chỉ định lôi kéo sự chú ý của Tử Phong, không hề có ý định giao chiến thực sự, nói đùa sao, là một người sở hữu Huyền khí, hắn quá rõ
sự cách biệt giữa Huyền khí và binh khí thông thường, bảo hắn cầm binh
khí bình thường giao chiến trực diện với một người có thực lực tương
đương cầm Huyền khí có khác nào tự sát đâu chứ.

Cơ thể võ giả có
thể so với tường đồng vách sắt đối với người bình thường, nếu là vũ khí
thông thường trong tay người không tu luyện thì khó có thể làm tổn
thương võ giả cỡ như Tử Phong mảy may, nhưng nếu trong tay của một võ
giả thì mọi chuyện lại khác, mấu chốt nằm ở tốc độ và lực lượng. Trái
với những gì Đỗ Bất Quy suy tính, Tử Phong không hề tránh né hai thanh
kiếm tới từ sau lưng, để mặc chúng đâm xuyên qua cơ thể của mình, hoàn
toàn không có một chút phản ứng nào, giống như hắn là một xác chết không cảm giác chứ không phải là con người, mặc dù nhìn cái khe to tướng giữa ngực hắn hiện tại, chẳng ai dám tin hắn là con người cả.

Tử
Phong vung thanh đại kiếm lên xẻ đôi một tên lính, vừa đúng lúc hai
thanh kiếm của Đỗ Bất Quy xuyên qua người, cả người hắn bỗng trở nên bất động. Ở sau lưng Đỗ Bất Quy thấy Tử Phong bất động, hắn có chút kinh
ngạc nhưng tuyệt nhiên không tin rằng chỉ với hai vết đâm vớ vẩn thế mà
có thể kết liễu thân ảnh trước mắt, con quái vật mang theo một cái lỗ
trên ngực mà vẫn nhảy múa như bình thường, đúng lúc này, bản năng hắn
chợt cảm thấy nguy hiểm tột độ, buông tay khỏi hai thanh kiếm, Đỗ Bất
Quy vội vàng nhảy lùi về phía sau.

Tử Phong đứng bất động vài
giây, sau đó bỗng ngửa mặt lên trời gào lên một tiếng thật dài giống như dã thú, chỉ thấy linh khí thiên địa giống như thủy triều bao bọc lấy cả cơ thể hắn, hắn giống như là một vòng nước xoáy hút lấy linh khí thiên
địa như vũ bão, xương cốt hắn vang lên từng tiếng crắc crắc, cả người
hắn căng cứng lên.

“Chúc mừng chủ nhân đã đạt level 10, thưởng một điểm tiến hóa huyết mạch, một điểm tiến hóa tự do, bí thuật Địa cấp tự chọn!”

-Tên: Tử Phong

Chủng tộc: Bán Thiên Ma (đã thức tỉnh)

Sát thủ level 10

Nhanh nhẹn: 11895 (21411)

Thể lực: 10755 (19359)

Lực lượng: 11565 (20517)

Tinh thần: 6015 (10827)

Linh lực: 1830 (3294)

Trạng thái: Đột phá cực hạn, Bóng đêm huy hoàng, Thị huyết.

Đỗ Bất Quy dường như không thể tin vào mắt mình, tên quái vật này vậy mà
có thể đột phá cảnh giới trong lúc chiến đấu, điều khiến hắn cảm thấy
kinh khủng đó là lúc Tử Phong tấn cấp, hắn đã cảm nhận được một tia tu
vi của Tử Phong, cái quái gì đây, từ nãy tới giờ ta chỉ đang chiến đấu
với một con quái vật Sĩ cấp cửu phẩm thôi ư, nghĩ đến bản thân mình có
tu vi Tướng cấp bát phẩm, Đỗ Bất Quy bất giác nuốt một ngụm nước bọt, từ lúc nào Tướng cấp cao giai như hắn lại trở nên không đáng tiền vậy.

Linh lực trong nháy mắt hồi phục hoàn toàn, chỉ số bản thân nhờ đột phá một
đại cảnh giới mà tăng lên vùn vụt, Tử Phong chưa lúc nào cảm thấy mạnh
hơn như bây giờ, cảm giác sức mạnh cuồn cuộn trong cơ thể khiến hắn khó
có thể kiểm soát bản thân. Đỗ Bất Quy đang cảm thán, chợt nhận ra một
điều quan trọng, trước đấy Tử Phong chưa đột phá, hắn đã bị đuổi giết
như chó nhà có tang, hiện tại thì…………không ổn rồi! Giống như để khẳng
định nỗi lo lắng của hắn, Đỗ Bất Quy bỗng thấy Tử Phong quay đầu lại
nhìn mình, ánh mắt Tử Phong sắc lạnh khiến cả người hắn giống như là lọt vào hầm băng ngàn năm không thể nhúc nhích được nửa phân. Thứ tiếp theo hắn nhìn thấy đó là một cái mặt nạ tu la đột ngột xuất hiện ở ngay
trước mắt mình, sau đó hắn thấy một cơ thể không đầu đang phun máu tung
tóe, ồ, sao bộ quần áo kia có vẻ quen thuộc thế, giống như bộ quần áo
mình đang mặc vậy…….ý thức của hắn chìm dần vào trong hư vô.

Tử Phong một kiếm chém đầu Đỗ Bất Quy, cảm nhận lại tốc độ của bản thân vừa rồi khi sử dụng Thuấn bộ, đến chính hắn cũng không thể kìm được mà sợ hãi, nhanh, quá nhanh,
nhanh tới mức kinh khủng, cảm giác như cơ thể hắn tan biến vào không
gian, sau đó đột ngột xuất hiện trước mặt đối phương vậy, thì ra đây là
cảm giác của võ giả cao giai khi di chuyển, thật là kích thích a.

Tử Phong sực tỉnh lại, bỏ cha rồi, nãy giờ không để ý thời gian, Đột phá cực hạn sắp hết hiệu lực, tác dụng phụ khiến cơ thể bị tổn thương chỉ là thứ yếu, vấn đề ở chỗ sử dụng Song trọng Đột phá cực hạn sẽ khiến cơ thể hắn mất khả năng hành động trong một khoảng thời gian, đối với tình cảnh của hắn hiện tại, bất động một phút cũng đủ khiến hắn
chết vài chục lần rồi. Mặc kệ cơ thể đang đau đớn, Tử Phong nhảy lên mái nhà gần đó, chuẩn bị chạy trối chết trước sự ngỡ ngàng của đám binh
lính còn sống sót xung quanh. Cơ mà, kế hoạch lúc nào cũng tuyệt vời,
chỉ tiếc đời nó luôn luôn tàn nhẫn…..“Ngươi nghĩ giết thủ hạ của ta mà còn chạy trốn được ư, cút trở về cho ta!”
một tiếng nói giận dữ vang lên trong không trung, Tử Phong chỉ kịp thấy
một bóng trắng lóe lên trước mắt mình, sau đó cả người hắn bỗng nhẹ
bẫng, đến lúc hắn kịp phản ứng thì cả người hắn đã đập xuống mặt đất.
Một tiếng nổ cực đại vang lên kèm theo là một cột đất đá bắn tung lên
không trung khiến khói bụi bay mù mịt, mặt đất giống như rung lên trước
sự va chạm của cơ thể hắn, cả người Tử Phong bát động nằm giữa một cái
hố siêu lớn, mặt đất vỡ tan tành tạo thành một cái hố sâu cả chục mét.

Thật ngạc nhiên một điều rằng, Tử Phong hắn vẫn chưa tan xương nát thịt từ
cú va chạm đó, với lực đạo đủ để phá nát mặt đất được làm từ đá cứng,
đến cả một võ giả cũng sẽ biến thành một bãi thịt vụn chứ đừng nói là
còn sống, ấy vậy mà Tử Phong hắn vẫn sống, tuy chỉ còn một hơi thở nhưng đích thị vẫn còn sống. Toàn thân hắn không còn tìm thấy một chỗ nào
lành lặn nữa, ngoại trừ phần đầu, tay chân của hắn đều đã gãy, phần nhục thể đằng sau lưng hắn đã biến thành thịt vụn, phía đằng trước cũng
không khá hơn là bao khi chúng đang trong trạng thái nứt vỡ lung tung,
toàn bộ xương của cơ thể hắn đều biến thành mảnh vỡ, thứ duy nhất lành
lặn đó chính là cánh tay trái của hắn.

Thứ duy nhất Tử Phong cảm
nhận được đó là đau, quá đau, một cơn đau khủng khiếp khiến một người đã trải qua bao đau đớn như hắn muốn há miệng gào thét, nhưng đến cả nội
tạng của hắn cũng đã biến mất, đừng nói là gào thét, đến cả thở hắn cũng không làm được.

Một thân ảnh mặc bạch y, tay cầm quạt đột ngột
xuất hiện trước đống hỗn độn có thể miễn cưỡng được coi là “Tử Phong”,
khuôn mặt hắn vô cùng anh tuấn, thậm chí có thể so sánh với thể loại yêu nghiệt như Tử Phong, khóe miệng lúc nào cũng cười mỉm nhẹ nhàng, lúc
này hắn đang nhìn xuống cái “tác phẩm” mà mình vừa tạo ra, nở một nụ
cười giễu cợt:

“Ha, đúng là quái vật, ăn một đòn trực diện của ta mà vẫn chưa chết, với thương thế của ngươi ngày hôm qua mà vừa rồi đã
có thể hồi phục lại, thậm chí còn đủ lực chém chết thuộc hạ của ta, hi
vọng lần này ngươi cũng sẽ khôi phục được, thành chủ đại nhân rất có
hứng thú với ngươi đó, ha ha ha!!”

Tử Phong loáng thoáng nghe thấy tiếng nói, hắn miễn cưỡng gượng dậy tinh thần có chút tán loạn của mình mà mở mắt ra, Phân tích nhãn vẫn còn đó, hắn chưa từng giải trừ nó:

-Tên: Không rõ.

Chủng tộc: Nhân loại.

Vương cấp tứ phẩm.

Nhanh nhẹn: 81460

Thể lực: 79033

Lực lượng: 77665

Tinh thần: 40455

Linh lực: 59300

Mặc dù tinh thần của hắn có chút mông lung, nhưng điều đó cũng không ngăn
Tử Phong thầm mắng một tiếng: “Con mẹ nó!” ở trong đầu, cái gì đây, đánh Sư cấp Tướng cấp ra mặt, giết Tướng cấp thì xuất hiện trùm cuối Vương
cấp, Tử Phong hắn hiện tại không thể hiểu nổi bản thân hắn rốt cuộc là
nhân vật phụ hay là nhân vật chính nữa. Nhân vật phụ mà có hệ thống
nghịch thiên? Không hợp lí lắm, thế nhưng mà nhân vật chính thể loại gì
như hắn, hở một chút là ăn hành sống dở chết dở, lỡ như hắn chết thật
thì sao? Thầm giật mình một cái, ý chí của Tử Phong trở lại hiện thực,
mấy suy nghĩ vừa rồi là sao vậy, chết đến nơi rồi còn nghĩ vẩn vơ. Nhìn
mấy dòng chỉ số cao tới mức khiến người khác thổ huyết của tên Vương cấp tứ phẩm kia, Tử Phong nhếch miệng cười khổ trong đau đớn khi cử động,
giờ thì hắn lại mong mình trở thành nhân vật chính bằng mọi giá a, chỉ
có hào quang nhảm nhí của nhân vật chính mới có thể giúp hắn thoát khốn
lúc này.

Những dòng suy nghĩ hỗn loạn đó là thứ duy nhất mà đầu
óc đang dần tiến vào hôn mê của Tử Phong có thể nghĩ được lúc này. Y
Mộng Lăng nhìn thân ảnh máu me bê bết trước mắt bất động không phản ứng, tuy nhiên hăn vẫn có thể cảm nhận một chút sinh cơ còn chưa tắt, ngó
thấy chiếc mặt nạ vẫn còn nguyên vẹn, hắn hừ một tiếng, cúi xuống thò
tay muốn gỡ nó xuống, xem thử đằng sau chiếc mặt nạ này là người hay
quỷ.

“Cút ngay, không được chạm vào chàng ấy!!”

Bàn tay
hắn vừa chạm vào chiếc mặt nạ, bỗng lông tóc trên người hắn dựng đứng
hết cả lên, thân ảnh hắn biến mất tại chỗ, nhưng đã muộn, chỉ thấy một
quả cầu lửa màu xanh lam bắn thẳng vào người hắn, sau đó nổ tung tại
chỗ, hất văng cơ thể hắn ra đằng sau. Một nữ tử toàn thân mặc bạch y
bỗng xuất hiện bên cạnh chỗ Tử Phong đang nằm, hai bàn tay khẽ múa, cơ
thể Tử Phong từ dưới đất bay lên, trôi nổi trên không trung, sau đó cứ
như vậy bay theo nữ tử bạch y rời khỏi nơi đây, trong nháy mắt đã mất
dạng trong màn đêm.

Thổ ra một búng máu, Y Mộng Lăng cả người
chật vật, trên thân vô số vết cháy nám đen, hiển nhiên là bị thương
không nhẹ, hắn nhìn theo hướng nữ tử áo trắng rời đi mà sắc mặt trắng
bệch: “Cửu phẩm Vương cấp!!”