Cuồng Huyết Thiên Ma

Chương 6: Ám Sát


Giống như là đáp lại mong muốn của Tử Phong, lúc này một tên dong binh
đang đứng canh bên ngoài bỗng quay sang nói với người còn lại:

-“Ngươi ở đây tiếp tục canh nhé, lão tử phải đi tiểu cái đã, nhịn suốt nãy giờ rồi!”

Nói rồi nhanh chóng chui vào một bụi cây khuất tầm nhìn, tên dong binh còn
lại cũng chỉ bất đắc dĩ nhìn hắn, nói với theo một câu cẩn thận với dã
thú rồi cũng mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm.

Thu hết động tĩnh
vào trong mắt, khóe miệng Tử Phong khẽ nhếch lên, vô thanh vô tức đi
theo tên dong binh vừa chạy đi tiểu kia. Chỉ thấy lúc này tên này đang
“giải quyết nỗi buồn” của mình vô cùng thống khoái, thi thoảng còn mở
miệng hít hà, hiển nhiên là đã nhịn rất lâu rồi. Lúc này là lúc hắn
buông lỏng cảnh giác nhất, Tử Phong tiến tới sau hắn, ra tay nhanh như
chớp giật, một tay bịt miệng của tên dong binh, một tay còn lại cầm theo một thanh chủy thủ đâm thẳng vào vào cổ hắn, sau đó liền lật cổ tay kéo mạnh một phát, trực tiếp cắt đứt cuống họng của hắn.

Tên dong
binh còn chưa kịp phản ứng thì đã bị một dao cắt đứt cuống họng, miệng
thì bị một bàn tay cứng như gọng kìm bịt chặt, chỉ có thể phát ra mấy
tiếng ú ớ nho nhỏ trong cổ họng, rồi sau đó chỉ nghe thấy một tiếng
“crắc” nhẹ vang lên, đầu của hắn đã bị Tử Phong bẻ ngoặt ra tận đằng
sau, chết đến không thể nào chết hơn được nữa, mọi động tác đều vô cùng
mượt mà, không để cho tên dong binh có cơ hội gây ra một tiếng động nào
hết.

Phía bên trong hang, hai tên dong binh đang ngồi nhắm mắt đả tọa liền nghe thấy một tiếng “bịch” từ ngoài cửa hang truyền vào, một
tên trong đó nghi hoặc mở mắt ra nói với tên dong binh còn lại:

“Trì Dương ngươi có nghe thấy gì không?”

Trì Dương gật đầu:

“Có nghe thấy, nhưng chắc là dã thú nào đó thôi, hai tên kia dù gì cũng là
Sĩ cấp tứ phẩm giống như chúng ta, hẳn là không vấn đề gì đâu.”

Dừng một chút, nghĩ ngợi thế nào mà hắn lại nói:

“Thôi kệ, để ta đi ra ngoài xem sao!”

Nói đoạn liền đứng dậy đi ra ngoài cửa hang, vừa ra đến bên ngoài, hắn liền nhìn thấy xác của tên dong binh vốn lúc này phải đang làm nhiệm vụ canh gác ở dưới đất, họng bị cắt đứt, cổ bị bẻ gãy, tên dong binh còn lại
thì không hề thấy đâu. Đúng lúc này trong lòng hắn dâng lên cảnh báo,
liền cúi gập người xuống lăn mấy vòng trên mặt đất, ổn định thân hình,
đưa mắt nhìn thì thấy ngay phía sau chỗ mình đứng, một thanh niên cao
lớn đang cầm một thanh chủy thủ xuất hiện ở đó, cả người giống như hiện
ra từ trong hư không, từng phần từng phần cơ thể dần hiện ra từ không
khí, vô cùng quỷ dị. Nhìn lại vị trí mà thanh niên kia đang giơ chủy thủ lên, hắn không khỏi cảm thấy cổ mình lạnh lẽo.

Thanh niên đó
đương nhiên là Tử Phong, công kích trượt, không hề để cho đối phương có
cơ hội thở dốc, hắn tung người lao về phía Trì Phong, chủy thủ trong tay đổi thành một thanh đoản kiếm, dùng tốc độ cực nhanh đâm về phía Trì
Dương.

Dù sao cũng là dong binh dày dặn kinh nghiệm, Trì Dương
chỉ hơi thoáng sững sờ một chút liền ngay lập tức phản ứng lại, thế
nhưng cao thủ so chiêu, chỉ trong nháy mắt đã quyết định thắng bại, hơn
nữa Tử Phong có tốc độ tiếp cận với Sĩ cấp ngũ phẩm, tuy tứ phẩm và ngũ
phẩm cách biệt nhau không quá nhiều, nhưng Tử Phong lại chiếm tiên cơ,
Trì Dương nhất thời lâm vào thế hạ phong. Né trái né phải, Trì Dương
không khỏi rủa thầm, không biết tên thanh niên này là ai, trên người
không có chút tu vi nào nhưng thực lực lại ngang ngửa mình, công kích
thì nhanh như chớp giật, đòn nào cũng hiểm hóc, chỉ nhắm vào hiểm địa.
Hắn tự nhận bản thân làm dong binh gần mười năm cũng không thể ra tay ác độc như tên thanh niên này, chiêu nào cũng giống như muốn lấy mạng hắn, thế nhưng trên thân lại không có chút sát khí nào, giống như chỉ là
đang luận bàn với bằng hữu, chưa kể kinh nghiệm chiến đấu cao đến mức
dọa người.

Tên dong binh tên Trì Dương này ban đầu chỉ định ra
ngoài ngó một chút, không cầm theo binh khí, nay bị tập kích bất ngờ,
bản thân rơi vào thế hạ phong lại chiến đấu với một kẻ mạnh ngang ngửa
dùng kiếm trong tình trạng tay không tấc sắt, hắn không cần nghĩ cũng
biết rằng không sớm thì muộn sẽ mất mạng, cách duy nhất để sống đó chính là đánh động tên dong binh duy nhất còn lại trong hang. Nghĩ sao làm
vậy, Trì Dương né lưỡi kiếm của Tử Phong, há miệng định hét lớn một
tiếng, đúng lúc này, trên người Tử Phong bỗng bùng lên sát khí kinh
thiên, sát khí nồng nặc tỏa ra từ hắn khiến Trì Dương có cảm giác như
đang đối mặt với một tôn sát thần chui ra từ núi thây biển máu, chứ
không phải là một tên thanh niên, phải giết bao nhiêu người thì mới có
thể có được sát khí kinh khủng như vậy chứ. Thoáng bị sát khí chấn
nhiếp, Trì Dương thất thần một chút, nhưng chỉ một chút đó thôi đã đủ
rồi.

Trong tích tắc Tử Phong tỏa ra sát khí chấn nhiếp tâm thần
của tên dong binh, hắn chớp thời cơ ra tay vô cùng chuẩn xác, lấy đoản
kiếm đâm tới. Bị thất thần trong giây lát, cộng với việc Tử Phong ra tay quá nhanh, Trì Dương căn bản không kịp tránh né, thanh đoản kiếm đã
xuất hiện trước mắt hắn, “phập” một tiếng không gặp chút trở ngại nào
đâm xuyên qua một bên mắt hắn, mũi kiếm xuyên thấu ra tận phía sau đầu
khiến hắn hét thảm một tiếng. Tiền thế làm sát thủ chuyên nghiệp, Tử
Phong hắn thừa biết cách để tạo ra sát khí, cũng như cách để thu phóng
tự nhiên, chỉ cần chọn đúng thời cơ, dùng sát khí có thể thay đổi cục
diện của một trận chiến.

Biết được động tĩnh ngoài này sẽ khiến tên dong binh còn lại nhanh chóng đi ra, Tử Phong liền tái kích hoạt kĩ năng Ngụy trang của mình, nhặt lấy thanh kiếm của tên dong binh canh gác ngoài cửa
hang. Đúng như dự liệu, tên dong binh còn lại trong hang sau khi nghe
thấy tiếng hét của Trì Dương ở bên ngoài, liền lao ra như tên bắn, hắn
chỉ nhìn thấy Trì Dương lúc này đã ở trong tình trạng nửa sống nửa chết, một thanh đoản kiếm đâm vào mắt hắn xuyên qua tận sau đầu, cả người
đang giãy dụa dưới đất, máu tươi không ngừng phun ra. Nhìn thấy thảm
cảnh như vậy, tên dong binh căn bản không hề giảm tốc độ lao ra, sau đó
là một đường kiếm quang lóe lên, điều cuối cùng hắn nhìn thấy chính là
thi thể không đầu của mình vẫn đang chạy ra ngoài, sau đó
thì……….không có sau đó nữa.

Khẽ thở dốc, Tử Phong vứt thanh kiếm trên tay đi, tuy rằng lần này xuất kì
bất ý đánh lén thành công, nhưng cũng nhờ phần lớn vào vận khí, nếu
không phải tình cờ Nhạc Vũ dẫn người đi ra ngoài, và một tên dong binh
đi một mình, thì hắn cũng khó mà thuận lợi xử lí từng người một như vậy.

Đánh lén chắc chắn không phải hành vi của quân tử, nhưng Tử Phong cũng chả
quan tâm, quân tử chỉ có chết sớm, tiểu nhân còn sống lâu hơn, hắn đã
đọc qua rất nhiều tiểu thuyết, hầu như cái nào cũng nêu cao khẩu hiệu
chính nghĩa thắng gian tà, nhân vật chính không phải là quân tử thì cũng cao thượng như thánh nhân. Rắm chó, hắn căn bản chưa bao giờ tin vào
mấy thứ vớ vẩn như thế, nếu chính nghĩa thắng gian tà, vậy hắn làm sát
thủ bao nhiêu năm tại sao lại chỉ có thành công không có thất bại chứ,
chẳng phải hắn thuộc phe gian tà sao. Hắn không phải quân tử, cũng không muốn trở thành quân tử, hắn thà làm tiểu nhân còn hơn. Nghe thì có chút vô sỉ, nhưng đối với hắn, kết quả quan trọng hơn quá trình, để đạt được kết quả mong muốn, không từ thủ đoạn chính là tác phong của hắn.

“Chúc mừng chủ nhân vượt cấp hạ sát Sĩ cấp tứ phẩm, đạt được 600 kinh nghiệm, 100 điểm tích lũy…”

“Chúc mừng chủ nhân vượt cấp hạ sát Sĩ cấp tứ phẩm, liên trảm hai, đạt được 660 điểm kinh nghiệm, 110 điểm tích lũy….”

“Chúc mừng chủ nhân vượt cấp hạ sát Sĩ cấp tứ phẩm, liên trảm ba, đạt được 720 điểm kinh nghiệm, 120 điểm tích lũy…..”

………

“Chúc mừng chủ nhân đã lên cấp lần đầu tiên, khai mở hệ thống cửa hàng hối đoái!”

Liên tiếp nhưng thanh âm thông báo vang lên trong đầu Tử Phong, nhưng lúc
này không phải là lúc hắn nên để ý đến bọn chúng, hắn không thể biết
được bao giờ đám người Nhạc Vũ mới quay lại, hắn cần phải tranh thủ thời gian vô cùng triệt để, nếu đợi đến lúc bọn chúng trở lại, chưa nói đến
tên thủ lĩnh Nhạc Vũ, chỉ vẻn vẹn A Cửu hoặc A Bát tùy tiện vỗ một
chưởng cũng có thể đập hắn thành cám.

Xoay người tiến vào trong
hang, Tử Phong vẫn có thể nghe thấy tiếng khóc nỉ non của Diệp Thủy Lan, chỉ thấy tiểu la lỵ lúc này đang hai mắt nhắm chặt lại, thấp giọng khóc thút thít, trông vô cùng đáng thương. Tử Phong ngồi xổm xuống, đưa tay
chạm vào người Diệp Thủy Lan, ý đồ định cởi trói cho nàng.

Diệp
Thủy Lan nhắm mắt, căn bản không nhìn thấy gì, chỉ cảm thấy có một bàn
tay to lớn chạm vào người, nhất thời kinh hoàng hét lên một tiếng, mở to hai mắt nhìn Tử Phong, rồi sau đó ngẩn người ra, hiển nhiên vẫn nhớ Tử
Phong hắn là ai, chẳng phải đây là cái tên người hầu bịt mắt đi theo
mình sao, cơ mà sao hắn lúc này lại trông có vẻ đáng sợ đến thế, khác
hẳn với bộ dáng lù đù lúc trước. Nhìn vào con mắt trái đen kịt của Tử
Phong, Diệp Thủy Lan không khỏi ngây ra, sau đó lẩm bẩm: “Thật đáng
sợ…..nhưng mà cũng đẹp trai thật….” Nghe thấy tiếng hét, hắn cũng
hơi giật mình một chút, sau đó lại nghe thấy tiểu nha đầu lẩm bẩm, hắn
không khỏi dở khóc dở cười, đúng là tiểu hài tử, quá dễ bị xao lãng. Ngó thấy Diệp Thủy Lan đang mở hai con mắt to tròn đẫm lệ nhìn mình, bộ
dáng vừa đáng thương lại có chút khả ái, nhất thời khiến hắn mềm lòng.
Nhẹ nhàng cởi trói cho Diệp Thủy Lan, Tử Phong đưa tay ôm tiểu la lỵ vào lòng, nhè nhẹ vỗ về mái tóc, cất giọng an ủi:

-“Được rồi được rồi, không khóc nhè nữa, không ai có thể làm hại muội được nữa.”

Vỗ về an ủi chẳng hiểu sao lại phản tác dụng, chỉ thấy Diệp Thủy Lan há
miệng khóc lớn, nếu trước kia chỉ là hơi thút thít khóc thầm, thì bây
giờ là khóc lóc thảm thiết, giống như là để phát tiết nỗi sợ trong lòng, hai tay cô bé ôm cứng lấy người hắn. Tử Phong không khỏi quýnh lên, hắn có thể ra tay giết người không chớp mắt, nam hay nữ trong mắt hắn nếu
đã xác định là mục tiêu thì so với một xác chết biết đi cũng không khác
biệt lắm, thế nhưng hắn xưa nay đều bó tay đầu hàng trước mấy đứa trẻ
khóc lóc ăn vạ. Có thể là do ảnh hưởng của những năm hắn còn ở trong
phòng thí nghiệm của tổ chức lúc tiền thế, dù gì hắn cũng không phải là
đứa trẻ duy nhất bị thí nghiệm, những tiếng khóc đau đớn của bọn trẻ
luôn ám ảnh hắn từ đó.

Đang định lấy ống tay áo lau nước mắt cho
Diệp Thủy Lan, hắn chợt nhận ra ống tay áo mình dính toàn máu, cuối cùng đành phải xé một mảnh vải nhỏ trên người lau nước mắt cho tiểu nha đầu
đang khóc như vỡ đê. Nhẹ nhàng lau đi nước mắt của Diệp Thủy Lan, hắn
nói:

“Thôi nào, có ta đến đây cứu muội rồi, không việc gì phải khóc nữa, khóc nữa là không ngoan đâu!”

Mất bao nhiêu công sức dỗ dành, Diệp Thủy Lan lúc này mới ngưng khóc, dùng đôi mắt đỏ hoe nhìn Tử Phong mà hỏi:

“Thật chứ, thật là ca ca đến cứu ta chứ, không cho gạt ta!”

Nói đoạn nước mắt lại ko tự chủ được trào ra, đến khi nhận được cái gật đầu chắc chắn của Tử Phong, tiểu la lỵ mới dùng sức rúc vào trong ngực hắn, hai tay ôm cứng lấy người hắn, giống như sợ hắn bốc hơi mất.