Cuồng Huyết Thiên Ma

Chương 9: Trở Về


“Cái gì??” Ánh mắt Diệp Cuồng co rút lại, dùng một tốc độ mắt thường
không thể nhìn thấy mà biến mất trước mắt tên thủ vệ cùng Diệp Bắc Phàm.

Ra đến đại sảnh, Diệp Cuồng nhìn thấy con gái của mình đang
ngồi trên ghế, một y sư đang bắt mạch cho Diệp Thủy Lan, hắn lập tức
cuồng hỉ hô to: “Lan nhi!!!!”, sau đó lao tới chỗ Diệp Thủy Lan, tiện
tay ném luôn tên y sư ra ngoài. Tên y sư bị ném ra ngoài nằm lăn lộn
trên mặt đất, tức mà không dám làm gì, ai bảo người ta là cường giả
Vương cấp chứ, hắn chỉ là một y sư nho nhỏ của Diệp gia, sao dám nói gì.

Nghe tiếng gọi quen thuộc, Diệp Thủy Lan vốn dĩ đã nín khóc, lại không chịu
được mà chảy nước mắt, nhào vào trong ngực Diệp Cuồng thút thít. Diệp
Cuồng giơ hai tay ôm chặt lấy con gái, trông không khác gì một con gấu
ôm một chú mèo nhỏ.

Một lúc lâu sau, hắn mới sực tỉnh lại, nhanh
chóng kiểm tra cơ thể của Diệp Thủy Lan. Thở phào một cái, may mà ngoại
trừ vài vết bầm tím với mấy vết xước vớ vẩn ra thì con gái hắn cũng
không bị tổn thương chỗ khác, đưa linh lực vào cơ thể thăm dò cũng không phát hiện nội thương.

Vỗ về trấn an Diệp Thủy Lan một lúc, Diệp
Cuồng lúc này mới hỏi: “Lan nhi, là bọn chúng thả con ra ư, là đám khốn
kiếp nào dám bắt con, nói cho cha, để ta đem bọn chúng nghiền thành tro
bụi!”

“Không phải, có một đại ca ca tốt bụng cứu con ra ngoài,
còn có một đám người xấu bắt con, bọn họ còn giết hết tất cả mọi
người…..” Diệp Thủy Lan lắc đầu run giọng nói.

Sau một hồi hỏi
han, Diệp Cuồng rốt cục cũng hiểu được mọi chuyện, qua lời kể của con
gái hắn, Diệp Cuồng biết được vài tin tức:

Thứ nhất, người bắt
con gái hắn là cái Thanh xà dong binh đoàn gì gì đó, hắn không phải là
ngu ngốc, một cái dong binh đoàn tuyệt đối không có lá gan chọc vào Diệp gia, hơn nữa còn là một dong binh đoàn vô danh tiểu tốt, chắc chắn là
có người đứng sau màn chỉ huy, hẳn chính là người đã gửi bức thứ nặc
danh kia cho mình.

Thứ hai con gái hắn được một thanh niên cứu
ra, nhìn thì có vẻ như là không có ác ý, nhưng có trời mới biết thanh
niên đó cứu Diệp Thủy Lan là vì lí do gì, Diệp Cuồng hắn sẽ nhận cái ơn
này, nhưng vẫn sẽ cẩn thận lưu ý.

Diệp Bắc Phàm lúc này cũng đã
nghe xong câu chuyện, đưa mắt nhìn xung quanh thấy không ít thủ vệ và
người hầu đứng bên cạnh, trầm giọng nói: “Việc hôm nay tuyệt đối ko đc
để lộ ra ngoài, ai vi phạm đích thân ta sẽ thăm hỏi toàn bộ gia đình họ
hàng nhà người đó!”

Cảm thấy ánh mắt lành lạnh của gia chủ đại
nhân, tất cả mọi người không khỏi sợ hãi, vội vàng thề thốt sẽ không
tiết lộ chuyện xảy ra. Hừ lạnh một tiếng, Diệp Bắc Phàm trầm ngâm, là
thanh niên nào có thể có được thực lực cường hoành như vậy nhỉ, như lời
tiểu nha đầu Thủy Lan nói thì người này hẳn rất trẻ, còn trẻ như vậy mà
có thể cứu được Diệp Thủy Lan khỏi một dong binh đoàn có ít nhất ba sư
cấp, thực lực này cũng không phải chuyện đùa. Diệp Bắc Phàm nào biết
rằng Tử Phong hắn đâu có đối kháng trực diện với ba tên sư cấp đó đâu,
nếu không phải tên thủ lĩnh Nhạc Vũ tự nhiên đi ra ngoài thì hẳn lúc này DIệp Thủy Lan vẫn ở trong cái hang động đó với đám dong binh, còn Tử
Phong hắn đã biến mất ở Tử Tinh thành rồi.

Không ai ngờ, người
thanh niên đã cứu Diệp Thủy Lan lại gần trong gang tấc………theo đúng nghĩa đen luôn, vì Tử Phong hắn đang dùng kĩ năng Ngụy trang,
đứng ở ngay trong đại sảnh một cách…..quang minh chính đại, thực ra
cũng không quang minh chính đại lắm nhưng việc hắn đứng ngay trước mặt
mọi người là sự thực, không ai nhìn thấy chỉ có thể đổ tại kĩ năng hệ
thống quá trâu bò

Mắt nhìn Diệp Thủy Lan được Diệp Cuồng đưa về
phòng nghỉ ngơi, Tử Phong nghĩ thầm: “Không ngờ được tiểu nha đầu này
thế mà lại giữ lời, hừm, có vẻ như kế hoạch có thể tiếp tục!”

Thoáng liếc qua Diệp Bắc Phàm, tâm tình của Tử Phong có một chút xao động,
nhưng chỉ là một chút mà thôi, thuần túy là vì dung hợp linh hồn vs “Tử
Phong” kia mà thôi, dù gì cũng là hai cha con, còn đối với Tử Phong của
hiện tại thì hắn chỉ là người lạ, ừm, một người lạ mà thôi.

Vốn
dĩ ngay từ ban đầu, Tử Phong hắn không có ý định cứu Diệp Thủy Lan, hắn
chỉ định xử lí gọn nhẹ tên Đỗ Duy, sau đó lén rời khỏi, trực tiếp thoát
ly Diệp gia. Nhưng bất chợt hắn nhớ ra một điều mà tất cả nhân vật chính trong tiểu thuyết đều làm sau khi xuyên việt, đó chính là tìm hiểu cặn
kẽ về thế giới mới sau khi xuyên qua. Mặc dù đánh chết hắn cũng không
nhận mình là nhân vật chính, nhưng việc hắn xuyên qua là sự thực, vậy
nên hắn có thể áp dụng một số cách hữu hiệu, tại sao không chứ, có tác
dụng là được. Trước đấy hắn cũng đã tìm hiểu sơ qua về Huyền Linh đại
lục rồi, nhưng hiển nhiên chỉ là những thông tin ở bề nổi, hầu hết toàn
là kiến thức thường thấy, đến cả dân thường cũng biết. Mục đích chính
của hắn khi cứu Diệp Thủy Lan không gì khác ngoài việc có khả năng lợi
dụng cô bé để lấy đi một số thư tịch trong Tàng Kinh Các Diệp gia để bổ
sung tri thức, dù gì cô bé cũng là công chúa của DIệp gia, lấy một vài
quyển sách hẳn rất dễ dàng chứ. Thứ hai đó là do việc dung hợp linh hồn
với cái tên “Tử Phong” trước kia, mỗi lần hắn nhìn Diệp Thủy Lan đều
thấy một sự rung động khó tả, điều này khiến hắn thiếu chút nữa thì đập
đầu vào tường, cho ta xin, lão tử không phải là một tên lolicon, ta
không có hứng thú với bé gái a, tên “Tử Phong” chết tiệt……..hắn chỉ
có thể tự nhủ như vậy đồng thời chửi rủa tên “Tử Phong” kia vài ngàn
lần.

Sau khi Tử Phong thành công cứu được Diệp Thủy Lan ra ngoài, hắn dùng hết sức chạy như bay về Tử Tinh thành, nhờ vào khả năng hồi
phục siêu cường của bản thân mà cơ thể của hắn ko hề có dấu hiệu mệt mỏi dù hoạt động mạnh, quãng đường tốn gần một ngày dưới tốc độ toàn lực
của hắn rút ngắn lại chỉ còn gần hai canh giờ. Hắn vốn định dùng kim tệ
của Diệp Thủy Lan để mua một con ngựa rồi đưa cô bé về Diệp gia, nhưng
sau khi nhận ra cơ bắp của bản thân ko hề bị mỏi mệt, hắn quyết định
tiếp tục chạy bộ, dù sao với chỉ số không kém Sĩ cấp ngũ phẩm của hắn,
nếu dốc toàn lực sẽ nhanh hơn ngựa chạy.

Cuối cùng kết quả như
mọi người đã biết, hắn đưa Diệp Thủy Lan về đến Diệp gia ngay sau khi
Diệp Bắc Phàm và Diệp Cuồng nhận được bức thư nặc danh.

Tử Phong
đã sẵn sàng tinh thần việc bị Diệp Thủy Lan tiết lộ thân phận, nếu
chuyện đó xảy ra, hắn chỉ cần đơn giản rời đi là được, tin rằng không ai có thể phát hiện ra hắn. Rất may mắn, tuy Diệp Thủy Lan chỉ là một tiểu cô nương 10 tuổi, nhưng cũng giữ lời, không tiết lộ thân phận của hắn,
hắn có thể yên tâm tiếp tục ẩn náu tại Diệp gia.

Còn về việc lợi dụng một cô bé, chậc, hắn không quan tâm lắm, tốt xấu gì
hắn cũng đã cứu Diệp Thủy Lan một mạng, lợi dụng một chút cũng đâu có
sao, mục đích của hắn cũng không có hại cho ai cả.

Lặng lẽ trở về căn phòng nhỏ của mình, Tử Phong nhớ ra lúc hắn giết chết mấy tên dong
binh, hệ thống có phát ra âm thanh thông báo hắn cái gì đó, hắn liền
kiểm tra hệ thống:

-Tên: Tử Phong

Chủng tộc: Bán Thiên Ma (chưa tiến hóa)

Sát thủ Level 2

Nhanh nhẹn: 2010

Thể lực: 1540

Lực lượng: 2080

Tinh thần: 705

Linh lực: 50

Sau khi xử lí bốn tên Sĩ cấp tứ phẩm, hắn đã thăng lên level 2, khiến hắn
dở khóc dở cười đó là cái hệ thống này nó không khác gì so với mấy cái
game mà hắn hay chơi kiếp trước, cũng đều là giết quái tăng kinh nghiệm, rồi lên level các kiểu, chỉ có điều ở đây là giết người thay vì giết
quái mà thôi, chỉ là không biết có vật phẩm rơi ra sau khi hạ gục như
trong game hay không? Nếu có thì hắn không ngại giết thêm vài người nữa.

Nhìn vào chỉ số của bản thân, hắn bỗng ngạc nhiên thấy linh lực của mình
tăng lên 50, mặc dù hắn không hề có công pháp tu luyện linh lực. Suy
nghĩ một hồi, Tử Phong mới nhớ ra năng lực của chức nghiệp phụ “Thợ săn” của mình, đó chính là đánh cắp vĩnh viễn một phần chỉ số của đối phương sau khi hạ gục. Tính toán một lúc, có vẻ như năng lực này đánh cắp nửa
phần chỉ số của đối phương sau khi hạ gục, tuy chỉ nửa phần, nhưng Tử
Phong hắn cũng vô cùng vui mừng, phải biết hắn vốn là một sát thủ, giết
người đối với hắn giống như đi chợ mua đồ ăn vậy, đánh cắp nửa phần chỉ
số, vậy chẳng phải giết tầm hai chục tên Sĩ cấp tứ phẩm thì hắn cũng
nhận được một lượng chỉ số bằng với một tên ư? Nếu là như vậy, thì hắn
sẽ mạnh gấp đôi hiện tại, điều đó chẳng phải rất tuyệt sao, việc khác có thể hắn không làm được, nhưng giết người là sở trường của hắn rồi.

“Chậc chậc, đánh lén bốn tên dong binh, lên level 2, mà chỉ số của ta tăng
vọt lên xấp xỉ Sĩ cấp cửu phẩm, chủng tộc Thiên ma vạn tuế, chức nghiệp
vạn tuế, hệ thống vạn tuế a, cảm giác cứ như nhân vật chính của mấy bộ
tiểu thuyết yy vậy, cũng không tồi cho lắm!! À đúng rồi, còn có cái hệ
thống cửa hàng hối đoái gì gì đó thì phải” Tử Phong chợt nhớ ra.

Hắn liền không thể đợi được mà ra lệnh mở ra hệ thống hối đoái, đúng như
những gì hắn dự đoán, cái hệ thống hối đoái này chẳng phải trông giống y hệt như cái cửa hàng trong game sao, cũng có từng danh mục vật phẩm,
giá tiền công dụng mọi thứ đều được ghi rõ. Tử Phong nhìn ngó một hồi mà cảm thấy hoa cả mắt, ở trong này có đủ thứ, từ vũ khí, áo giáp thông
thường, đến cả Huyền khí hay Bảo khí cũng có, chỉ tiếc là khi hắn thử
xem Bảo khí cùng Huyền khí cấp cao thì nhận được dòng thông báo level
chưa đủ, khiến hắn cũng chỉ ngậm ngùi mà đi ra.

Đơn vị tiền tệ
trong này chính là điểm tích lũy, Tử Phong hiện tại sở hữu 1500 điểm
tích lũy, hắn rất muốn sử dụng đống điểm này để mua sắm lấy vài thứ
trong hệ thống hối đoái, chỉ là khi nhìn vào giá cả trong đó khiến hắn
thiếu chút nữa muốn ngất xỉu.

Một quyển công pháp Huyền giai hạ
phẩm 3000 điểm tích lũy, Huyền giai thượng phẩm 1 vạn điểm, thậm chí cả
Địa giai và Thiên giai công pháp cũng có, nhưng hiển nhiên level hiện
tại của hắn không đủ để tiếp xúc với chúng, mà kể cả có đủ level, thì
với mấy điểm tích lũy bé xíu của hắn cũng vô phương chạm vào được chúng.

“Nếu công pháp đã như vậy, ta liền xem vũ kĩ, vũ khí, vật phẩm khác các
loại, lão tử không tin là mình không thể mua được gì!” Tử Phong nghiến
răng thầm nghĩ.

Tuy nhiên, có vẻ như hắn rốt cuộc cũng nhận ra
mình nghèo đến mức thế nào, giá cả trong hệ thống hối đoái cao đến dọa
người, một thanh Kim cang kiếm trị giá 500 điểm tích lũy, đùa lão tử hả? Kim cang kiếm là thứ mặt hàng có đầy trong Diệp phủ, chỉ cần có chút tu vi là có thể sở hữu một thanh, thay vì tiêu tốn 500 điểm để mua, hắn
chỉ cần dùng kĩ năng Ngụy trang lẻn vào nhà kho lấy tám hay mười thanh cũng chả ai để ý.