Định Mệnh Anh Và Em - Quai Quai Băng

Chương 40: Thảo nào chuyện giữa con và Đàm Dịch Khiêm không thể phơi bày


Kết quả cuối cùng….

Đêm đó, đối mặt với những chất vấn và châm chọc của khách khứa, ông bà Hạ
cảm thấy không còn mặt mũi gì nữa. Sau khi tiễn khách, ông bà Hạ liền
ngồi trên ghế sofa trong phòng khách lặng yên không nói gì.

Hạ Tử Du ngồi xổm bên cạnh bà Hạ, nhẹ giọng an ủi, “Mẹ, con xin lỗi, con không cố ý tìm người giả mạo Đàm Dịch Khiêm….”

Mặc dù bà Hạ rất tức giận, nhưng đối mặt với con gái bảo bối, vẫn chỉ nói
lời chân thành, “Tử Du, ba mẹ rất vui vì con hẹn hò với tổng giám đốc
Đàm, nhưng sao con có thể lừa ba mẹ?”

Hạ Tử Du không biết nên
giải thích thế nào, ánh mắt sững sờ. Là cô không có suy tính chu toàn,
mới có thể không để ý tới tâm trạng của ba mẹ, cũng không ý thức được
Đàm Dịch Khiêm là người của công chúng. Mặc dù anh ta thần bí khiêm
tốn, nhưng cũng là một thương nhân, đương nhiên cũng sẽ có người đã từng tiếp xúc với anh ta.

Ông Hạ khó hiểu, “Chỉ là dẫn bạn trai về gặp mặt ba mẹ, có gì khó khăn sao?”

Hạ Tử Du vẫn lặng im.

Khi ông Hạ muốn hỏi kĩ hơn, một người giúp việc kính cẩn đi tới trước mặt ông Hạ, “Ông chủ, có người chuyển fax.”

Ông Hạ lập tức đứng dậy đi đến phòng sách.

Hai phút sau, bà Hạ và Hạ Tử Du nghe thấy tiếng ông Hạ ném đồ vật ở trong phòng sách.

Ngay sau đó, ông Hạ nghiêm nghị đi ra.

Bà Hạ vội vàng đi đến bên cạnh ông Hạ, lo lắng nói, “Sao vậy?”

Hạ Tử Du ngước mắt nhìn ông Hạ, chạm đến đôi mắt sắc bén mà Hạ Tử Du chưa từng nhìn thấy từ ông Hạ.

Hạ Tử Du không khỏi run lên.

Ông Hạ lướt qua bà Hạ đi thẳng tới trước mặt Hạ Tử Du, giơ tay lên đinh
muốn cho Hạ Tử Du một cái bạt tai. Nhưng tay ông giằng co giữa không
trung, cuối cùng cũng không thể ra tay được.

Bà Hạ hoảng sợ chắn trước mặt Hạ Tử Du, giận dữ mắng mỏ chồng, “Ông làm sao vậy?”

Tay ông Hạ run rẩy, giọng nói đè nén tức giận, “Bà hỏi con gái bảo bối của chúng ta xem rốt cuộc nó đã làm gì?”

Hạ Tử Du đứng sau lưng bà Hạ, đột nhiên có dự cảm chẳng lành.

—-

Năm phút trước, ông Hạ nhận được một bản fax.

Trên bản fax là một số hình ảnh rõ nét, nội dung bức ảnh là một phụ nữ mặc
áo ngủ gợi cảm đi ra từ phòng tắm khách sạn, và cả hình ảnh nam nữ đang
quấn quít mơ hồ, cuối bức ảnh còn chú thích ——

Để đạt được vị trí cao, cô hai X đã quyến rũ tổng giám đốc của một công ty, dùng thân thể
thỏa mãn dục vọng của tổng giám đốc trẻ tuổi.

Lời giản thích mĩ
miều trên bản fax như thể đặt câu chuyện bị ông bà Hạ cười chê bai mấy
ngày trước trước mặt họ. Mà Hạ Tử Du không thể nào giải thích được, bởi
vì nhân vật chính trong bức ảnh rõ ràng là cô.

Hốc mắt bà Hạ ửng đỏ, khó có thể tin, “Tử Du, nói cho mẹ biết, chuyện này không liên quan gì đến con….”

Ông Hạ chỉ lặng lẽ hút thuốc, không muốn liếc mắt nhìn Hạ Tử Du.

Hạ Tử Du tự biết không thể nào giải thích rõ ràng với ba mẹ, chỉ có thể
cầu xin ba mẹ tha thứ, “Ba mẹ, chuyện này con có thể giải thích, con xin ba mẹ hãy tin con….”

Ông Hạ chán nản nhìn Hạ Tử Du, lắc đầu ủ
rũ, “Thảo nào con quen biết một người bạn họ Đàm có tiền như vậy, thảo
nào con thuê phòng khách sạn với Đàm Dịch Khiêm cũng không dám để cho ba mẹ biết…. Làm sao con có thể trở thành như vậy?”

Hạ Tử Du ra sức lắc đầu, nghẹn ngào cố gắng giải thích, “Ba mẹ, mọi chuyện không phải như vậy đâu….”

Bà Hạ quay đầu sang bên, thất vọng nói, “Trừ phi con chứng minh cho ba mẹ
biết con và Đàm Dịch Khiêm là bạn bè trai gái bình thường, nếu không…. Ba mẹ không thể tin con được!”