Độc Nữ Y Phi: Không Lấy Vương Gia Cặn Bã

Chương 15: Tín Vật Đính Ước.


Edit: Quan Vũ

Giọng nói của Quân Khởi La rất nhẹ nhàng, nhẹ đến mức phải chú ý đến nàng,
lời nàng nói đều rơi vào tai của Văn Thù cách nàng rất gần.

Trong một lúc, lòng hắn rung động không dùng từ ngữ gì có thể miêu tả được.

Nếu đúng như lời nàng nói, hắn hoàn toàn không nghĩ ra, một hài tử mới hơn
sáu tuổi, hôm đó dưới tình huống đang bị trúng kịch độc làm sao sống sót bỏ trốn?!

Quân Khởi La ngẩng đầu lên, đau thương trong mắt đã
biến mất không còn, con ngươi giống như được gội rửa, không mang theo
tình cảm nhìn về phía Long Túc Vân, đem ngọc bội trong tay ném cho hắn,
vân đạm phong khinh nói: “Muốn xem thì xem đi, vật này sớm muộn cũng
phải trở về tay ngươi.”

Long Túc Vân không biết Quân Khởi La có ý gì, nhưng cũng không nghĩ nhiều, nhận lấy ngọc bội cẩn thận xem xét mấy lần, liền chắc chắn đây là tín vật lúc trước mẫu phi và Quân Như Sơ
trao đổi. Chẳng qua lúc nàng ta nói câu nói kia, thấy vẻ bình thản trên
mặt nàng trong lòng hắn cực kỳ khó chịu.

Trầm Uyển Tâm nhìn Long Túc Vân, trong lòng kỳ vọng hắn nói ngọc bội kia là giả.

Mà Long Túc Vân cũng không lập tức tỏ thái độ, một vòng quét đám người, giọng trong trẻo lạnh lùng: “Tất cả giải tán đi.”

An vương lên tiếng, tuy mọi người vây xem rất tiếc vì không xem được kết
quả cuối cùng, nhưng ai dám ở lại nữa? Rối rít giải tán, hoặc là tránh
xa.

Chỉ trong chốc lát, trước cửa Phàn Dương Vương Phủ chỉ còn
lại Long Túc Vân, chủ tớ ba người Quân Khởi La, Trầm Cẩm Thành và Trầm
Phúc, Trầm Uyển Tâm và tỳ nữ của nàng, Thiệu thị và nhiều hạ nhân, Văn
Thù và một chiếc xe ngựa đang chờ ở cạnh đó có thị vệ bên người Long Túc Vân – Phi Loan.

“Điện hạ, như thế nào?” Trầm Cẩm Thành vội vàng hỏi.

Long Túc Vân nhàn nhạt cũng không thèm nhìn Trầm Cẩm Thành hắn một cái, dùng giọng điệu lạnh lẽo kiêu ngạo trước sau như một nói với Quân Khởi La:
“Tín vật là thật, như lời bổn vương đã nói, nếu muốn chứng minh ngươi là Quân Khởi La, chỉ ngọc bội thì không đủ. Chúng ta cần tìm cách khác
chính xác hơn để chứng minh…….”

Quân Khởi La chê cười mỉa mai chặn ngang lời của hắn nói: “An vương điện hạ không lẽ muốn nhỏ máu nghiệm thân?”

Long Túc Vân rất ghét giọng điệu nói chuyện của Quân Khởi La, bèn nói: “Vốn
bổn vương muốn hỏi Phàn Dương Vương một chút, trên người ngươi có dấu
hiệu bẩm sinh đặc biệt để chứng minh thân phận của ngươi, nếu ngươi nói
đến nhỏ máu nghiệm thân, nhưng như vậy lại quá trực tiếp.”

Trầm Cẩm Thành nghe vậy, mắt vội nhìn Trầm Phúc một cái, lúc này Trầm Phúc liền gật đầu một cái.

“Ha ha.” Quân Khởi La bất động thanh sắc đem tất cả hành động của bọn họ
thu vào mắt, giễu cợt cười một tiếng: “Ngươi cho rằng người không tới
bảy tuổi liền mang đi xa ngàn dặm, hắn và ngươi có bao nhiêu tình cảm?
Dù trên người ta có những dấu hiệu bẩm sinh, bọn họ chắc cũng sẽ nói
không có hoặc là nói lăng nhăng một chập. Cho nên bây giờ, không bằng
trực tiếp nhỏ máu nghiệm thân cho chính xác!”

Mặc dù nàng gỡ mặt
nạ da người xuống thì có thể chứng minh mình là Quân Khởi La nhanh hơn,
nhưng bây giờ nàng không muốn làm như vậy.

Long Túc Vân nói: “Đã như vậy, chúng ta liền đi vào phủ đi!”

“Dạ dạ, An vương điện hạ.” Thiệu thị nhìn chung quanh một chút, không thấy
tôn tử của mình, vội hỏi: “Không phải Hoa Nhi và người đi cùng nhau sao? Nó đâu rồi?”

Long Túc Vân nhìn về phía Phi Loan điều khiển xe
ngựa, “Lúc Uyển Hoa hắn trở về, ngựa bị kinh sợ hất một cái ngã lộn
nhào. Gãy ba cái xương sườn, xương bắp chân bị gãy, đại phu nói trong
vòng nửa tháng không nên nhúc nhích.”

Nhạc Sênh nghe được kết quả như vậy, trong lòng trực tiếp vui mừng a.

“Đang yên lành, ngựa sao lại bị kinh sợ?” Thiệu thị lẩm bẩm đi với Trầm Cẩm
Thành về phía xe ngựa, vén rèm lên thấy tôn nhi của mình nhi tử của mình nằm trên xe ngựa, híp nửa con mắt, cả người hoàn toàn thanh tỉnh, nhưng sắc mặt tái nhợt.

“Trời đất, tôn tử ngoan của bà, chắc chắn rất đau?” Vẻ mặt Thiệu thị một bộ đau lòng như bị táo bón.

“Tổ mẫu, phụ vương.” Trầm Uyển Hoa suy nhược gọi, “Có phải tiện nữ kia trở về?”