Độc Nữ Y Phi: Không Lấy Vương Gia Cặn Bã

Chương 28: Nhưng Mà Ta Không Muốn Hại Người Đâu.


Ngày ấy toàn thắng trở về, dáng vẻ y hăng hái ngồi trên lưng ngựa, khiến cho nàng ngay cả tin phụ thân đã chết truyền về cũng
nguôi ngoai đi rất nhiều vì y. Thậm chí nàng còn thầm vui mừng vì phụ
thân của mình đã cứu Tấn Vương nên mới chết, nếu không, sao mình là một
cô nữ lấy tư cách gì để có thể được Tấn Vương đón vào ở trong Vương phủ?

Nhưng mà giờ đây, dáng vẻ tái nhợt của y thật khiến cho người ta nhìn là đau lòng!

Nhưng mà, nếu thân thể không bị bệnh nặng như vậy, y đã sớm là vị hôn phu của người khác rồi, sao còn tới lượt mình chứ?

Không biết là nghe có người đi vào hay là vừa tỉnh lại, Long Dận từ từ
mở mắt ra, nhìn thấy nữ tử đứng ngay trước giường, hơi nhíu nhíu lông
mày.

Long Dận cố ý mặc kệ cặp lồng đựng thức ăn trên tay của lam y nữ tử và
ánh mắt vô cùng nóng bỏng của nàng, hỏi bằng giọng điệu bình thản: “Nhu
Vũ, có chuyện?”

Phương Nhu Vũ mỉm cười, chẳng hề có chút xấu hổ vì nhìn lén mà bị bắt
ngay tại trận, xách cặp lồng đựng thức ăn đến ngay trước mắt: “A Dận, ta hầm cho chàng một chén cháo dược thiện, chàng ăn một chút đi.”

“Ta không muốn ăn.” Long Dận lạnh nhạt nói.

“Không muốn ăn cũng phải ăn một chút chứ, nếu không thân thể của chàng
không chịu nổi đâu.” Phương Nhu Vũ nói xong, đến trước bàn tròn, lấy cái bát, muỗng ra định múc cháo.”

“Không vội, Nhu Vũ, bây giờ ta thật sự ăn không nổi.” Long Dận ngăn cản, nói: “Hay là ngươi để đó đi, lát nữa ta ăn.”

Phương Nhu Vũ thấy thái độ kiên quyết của y, thì đặt bát, muỗng xuống rồi đi tới trước giường: “A Dận, ta……”

Đáy mắt của Long Dận hơi tối lại, “Không có gì cần nói thì về nghỉ ngơi đi.”

Phương Nhu Vũ cắn môi, nghĩ đến vất vả lắm mới có được một cơ hội được
gặp hắn một mình như vậy, vậy mà cũng không cho, không biết là tới năm
nào tháng nào nữa đây. Vì vậy hạ quyết tâm nói: “A Dận, qua hai tháng
nữa thỉ ta tròn mười tám tuổi, thì sẽ trở thành cô nương lỡ thì. Mặc dù
có rất nhiều công tử danh môn có lòng mến mộ ta, nhưng mà ta cự tuyết
hết……”

Tầm mắt của Long Dận liếc sang một bên, cũng không nhìn nữ tử, nếu giờ
phút này nàng có thể nhìn vào đôi mắt y, chắc chắc có thể nhìn thấy sự
hờ hững trong đôi mắt của y.

Ánh mắt Phương Nhu Vũ ảm đạm, nhưng vẫn hỏi thẳng: “A Dận, chàng cũng
biết tâm tư của ta mà, đúng không? Hay là…… chàng, chàng cưới ta đi.”

Mặc dù ở Đông Lăng, giới hạn giữa nam nữ cũng không có quá nhiều bảo
thủ, nhưng mà hành động của một nữ tử của lập gia đình, nói huỵch tẹt
ra, yêu cầu nam tử cưới mình, vẫn có chút mạnh dạn, có chút…… Khiến cho
người ta kinh ngạc, ngay cả trong lòng Long Dận biết rõ tình ý của nàng
đối với mình.

Thời gian như ngừng trôi.

Đúng lúc Phương Nhu Vũ không còn đủ tự tin, Long Dận lại uyển chuyển cự
tuyệt, nói: “Hôn sự của ta, bản thân ta cũng không thể làm chủ được.”

Phương Nhu Vũ nghĩ rằng y chỉ lo lắng bên hoàng thượng không đồng ý,
ngồi lên mép giường bắt lấy bàn tay của bạch y nam tử, lại bị y không
dấu vết rút khỏi.

“Đều tại chàng đã mấy năm không ra khỏi phủ, hẳn là hoàng thượng đã quên mất chàng, mới không tứ hôn cho chàng.” Chắc hẳn quá vui sướng, nên
Phương Nhu Vũ vẫn chưa nhận thấy sự xa cách của y, vui đến nỗi cả giọng
điệu cũng mang chút hương vị làm nũng: “Chàng cũng đã sắp được hai mươi
tuổi, nhìn khắp kinh thành, những nam tử cùng tuổi với chàng, đã sớm làm phụ thân, huống chi chàng vì Đông Lăng của chúng ta nên mới biến thành
bộ dạng như bây giờ, chàng đến thỉnh chỉ với hoàng thượng, tất nhiên
người sẽ đồng ý thôi.”

“Ngươi cảm thấy bộ dạng ta đây còn có thế sống bao lâu? Một năm hay là hai năm? Hay là một tháng hai tháng?”

“Thì ra chàng đang lo lắng chuyện này.” Phương Nhu Vũ kiên định, nói: “A Dận, ta đã bắt đầu thích chàng ngay từ ánh mắt đầu tiên, thoáng chốc,
thời gian đã được bảy năm, cho tới giờ, cho tới bây giờ tâm ý của ta vẫn chưa từng thay đổi. A Dận, ta yêu chàng, dù cho chỉ được làm vợ chồng
với chàng một ngày, ta cũng không quan tâm!”

“Nhưng mà……”

Nghe những từ ngữ chuyển biến như vậy, Phương Nhu Vũ cho rằng hôm nay
mình dẽ đạt được ước nguyện, không hề che giấu sự vui sướng trên gương
mặt, ngay cả mặt mày cũng cong cong.

Nào biết, Long Dận từ từ xoay đầu lại, nhìn vào đôi mắt của nàng.

“Nhưng mà ta không muốn hại người đâu!”

Bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt y trong suốt như được gột rửa, không nhiễm
một chút tạp chất nào, nói mới thật lòng làm sao? Giọng nói của y giống
như tiếng trời, lời nói ra cũng không mang lực sát thương gì cả, nhưng
mà đối với Phương Nhu Vũ mà nói, lại giống như một mũi tên nhọn đâm
xuyên vào trái tim của nàng. Bỗng dưng hiểu ra y vừa mới viện cớ, chẳng qua chỉ là chối từ, trốn tránh mình.