Độc Nữ Y Phi: Không Lấy Vương Gia Cặn Bã

Chương 30: Trắc Phi Cũng Là Thiếp


Edit: Quan Vũ

Trời sao rực rỡ, ếch kêu từng tiếng không dứt.

Trong căn phòng ở Bích Khê Uyển, thỉnh thoảng lại truyền ra tiếng nước chảy
ào ào, còn có mùi hương hoa thơm ngát tỏa ra theo tiếng nước chảy.

Nhạc Sênh vén màn lên, trông thấy bóng hình tuyệt mĩ mờ ảo qua ánh đèn phản
chiếu trên bình phong, bỗng chốc trong đôi mắt hiện lên vẻ si mê.

Hu hu, tiểu thư sinh ra chính là để đả kích sự sống của nữ nhân, chỉ một hình bóng mờ cũng có thể khiến người ta say mê.

“Bộp”

Giờ đây Nhạc Sênh vẫn còn đang say trong cảm xúc, chỉ thấy bóng dáng mờ mờ
trên bình phong búng ngón tay, một giọt nước trong vắt bay vụt ra khỏi
bình phong, một dòng nước thẳng tắp bắn chuẩn xác vào mi tâm của nàng,
tốc độ nhanh đến nỗi nàng không kịp phản ứng.

“Tiểu thư người khi dễ người ta.” Nhạc Sênh bụm trán bị bắn đau và bĩu môi đứng lên oán trách.

“Ha ha, đáng đời!” Quân Khởi La cười nhạt, nói: “Có chuyện gì cần bẩm báo sao?”

Lúc này Nhạc Sênh mới nhớ đến mục đích của mình, nghiêm mặt nói: “Tiểu thư, An Vương ra khỏi cung thì lập tức đến vương phủ của chúng ta, sau khi
nói chuyện đôi ba câu với Thẩm Cẩm Thành thì lặng lẽ đến viện của Thẩm
Uyển Tâm.”

Lời của Nhạc Sênh vừa dứt, bóng người trong thùng tắm
đứng bật dậy, đồng thời gỡ chiếc áo choàng màu trắng treo trên giá mặc
vào người, một loạt động tác xong xuôi chỉ trong nháy mắt.

Nhạc
Sênh chỉ cảm thấy một bóng hình vụt qua trước mắt, bóng dáng
của tiểu thư nhà mình đã không còn ở trong phòng.

Quân Khởi La nhẹ nhàng đáp xuống mái nhà của phòng Thẩm Uyển Tâm, khẽ đẩy một viên ngói.

Trong phòng, ánh nến chập chờn. Thẩm Uyển Tâm ngồi quay lưng với Long Túc Vân đang ngồi ở cạnh bàn tròn, trong tay cầm một chiếc khăn lụa màu hồng
nhạt lau nước mắt.

“Mắt thấy chỉ còn hơn mười ngày thì thành thân với điện hạ, trái tim của Tâm Nhi cảm thấy rất vui vẻ, hạnh phúc. Nhưng mà Quân Khởi La trở về một, Tâm Nhi lập tức từ chính phi thành trắc
phi……” Thẩm Uyển tâm oán trách nói, nước mắt vừa mới lau đi lại chảy
ra: “Nói dễ nghe là một phi tử, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là thị
thiếp, bảo Tâm Nhi không đau lòng thế nào được? Sau này sao có thể ngẩng đầu làm người trước mặt các mỹ nhân danh gia trong kinh thành chứ?”

Thẩm Uyển Tâm thít thít nghẹn ngào, dáng vẻ yếu đuối nhu nhược khiến cho Long Túc Vân cảm thấy lòng khó chịu như bị mèo gãi vào.

“Tâm Nhi, huynh biết nói như vậy rất khó xử cho muội, nhưng mà huynh vừa mới ra khỏi Tê Hà cung, mẫu phi bà ấy không đồng ý cho ta giải trừ hôn ước
với Quân Khởi La, ta làm con sao có thể bướng bỉnh cãi nhau với người
được?” Long Túc Vân nghĩ đến mẫu phi của mình thì hơi tức giận.

Đó là câu chuyện của mười sáu năm trước.

Mẫu phi của hắn đến Thiên Diệp tự cầu phúc với tiểu thư của Phàn Dương
Vương Phủ – Quân Như Sơ đã mang thai hơn năm tháng, trong lúc vô tình
nghe được cao tăng đắc đạo – Tu Nguyệt đại sư nói Quân Khởi La vẫn còn
trong bụng là trời sinh phượng mạng, có được nàng thì có thể có thiên
hạ, cho nên mẫu phi hắn chủ động tìm Quân Như Sơ, rồi định hôn nhân cho
hắn và Quân Khởi La.

Cái gì mà trời sinh phượng mạng?

Tưởng Long Túc Vân hắn thiên hoàng quý trụ (người thuộc dòng dõi hoàng tộc,
có địa vị rất cao), tài nghệ vượt trội, được phụ hoàng yêu thương thắm
thiết, phải dựa vào nữ nhân mới có thể ngồi lên cái vị trí kia?

Vớ vẩn!

Nên hắn thấy, Tu Nguyệt đại sư kia chỉ là kẻ giả thần linh, chuyên môn lừa gạt già yếu, phụ nữ và hài tử!

Tổ mẫu của Tâm Nhi nói không sai, Quân Khởi La chính là Thiên Sát Cô
Tinh*, nếu không tại sao mẫu thân của nàng ta tuổi còn trẻ sinh nàng ta
lại chết? Lão Phàn Dương Vương cũng đương lúc tráng niên, sao lại lâm
bệnh nan y?

*Thiên Sát Cô Tinh: Đó là sao chiếu mệnh của một người. Ý là tất cả những người thân xung quanh người đó sẽ gặp tai hoạ.

Người ta nói “Người tốt không sống lâu, tai họa lưu ngàn năm”, thật đúng là không sai.

Hắn và Tâm Nhi qua lại với nhau đã lâu, quan trọng hơn là Thẩm Cẩm Thành
thừa kế Phàn Dương Vương Phủ, kế thừa cả mười vạn binh quyền, lại rất
được phụ hoàng tín nhiệm, mà Tâm Nhi lại là nữ nhi được Thẩm Cẩm Thành
coi trọng, sau khi cân nhắc, đã hứa cho nàng vị trí An Vương chính phi,
mẫu phi cũng thích sự đa tài, vẻ đẹp dịu dàng động lòng người của nàng.

Mắt thấy đại hôn của hắn và Tâm Nhi sắp tới, đang yên đang lành Quân Khởi
La lại trở về, không thể nghi ngờ lại làm cho mẫu phi hắn lại dấy lên hi vọng.