Độc Nữ Y Phi: Không Lấy Vương Gia Cặn Bã

Chương 50: Tố Y Vệ.


Trong rừng, một đám
hắc y nhân che mặt, người nằm rạp xuống mặt đất, người ngồi xổm trong
bụi cỏ, giờ đây đang nhìn qua kẽ lá cây hoa cỏ xem Long Dận một người
ứng chiến năm người trên đường cái, không hề mang vẻ khó khăn, khiến cho bọn họ vô cùng rối rắm.

“Không ngờ Tấn Vương thế tử lại đến, chúng ta vẫn phải ra tay sao?” Có người hỏi khẽ.

“Tấn Vương thế tử đúng là không hổ danh Tiểu Chiến Thần, bệnh tới vậy rồi mà nội lực vẫn tốt đến thế, chúng ta hoàn toàn không phải đối thủ của hắn
a, xông ra ngoài chẳng khác nào chịu chết vô ích?”

“Mọi người cũng biết tính tình của Văn Phi nương nương cả, chúng ta không hoàn thành nhiệm vụ, cũng không thoát khỏi cái chết.”

“Tấn Vương thế tử đáng ghét, bị bệnh thì ở nhà bồi dưỡng thân thể cho tốt đi, chạy tán loạn khắp nơi làm gì không biết?!”

“… …”

>

Ban đầu bọn họ còn cho rằng giết Quân Khởi La là nhiệm vụ vô cùng đơn giản, còn hơi oán giận bề trên vậy mà lại phái mười lăm người đến, chỉ để
giết cái loại nữ nhân thân thể yếu ớt, giờ đây, nếu không giết được Quân Khởi La, bọn họ chỉ có con đường chết!

Mọi người xì xào bàn luận rồi mà vẫn chưa nghĩ ra cách nên làm thế nào, lúc này, bỗng có người
lóe lên quầng sáng, đề nghị, nói: “Hay là chúng ta nhân lúc Tấn Vương
thế tử bận giao đấu với Thị Huyết Ngũ La Sát, xông ra giết chết tiểu thư của Quân gia kia rồi chia nhau ra trốn mất! Tấn Vương thế tử thì chỏ có một người, dù sao cũng không thể phân thân giết sạch đám chúng ta.”

Một bóng đen lẳng lặng xuất hiện ở phía
sau người kia, mỉm cười vỗ vai hắn nói: “Ừ, cách này không tệ.”

“Hắc hắc, không tệ mà!” Hắn cũng có chút bội phục mình, không ngờ nghĩ ra
cách hay như vậy, lúc này xoay cổ nhìn lại, thấy thị vệ bên người của
Tấn Vương thế tử – Vô Ngân cười khanh khách đứng ngay trước mặt mình,
bỗng chốc mọi người đứng hình, thậm chí quên la luôn.

Vô Ngân
nhân lúc hắn ngu ngơ, nhanh tay cầm dao găm, cắt một đường nhanh nhơ
chớp, người kia lập tức bụm cổ, ngã xuống mặt đất, bất động.

>

Những hắc y nhân khác thì toàn thân tập trung tinh thần nhìn Long Dận đánh
nhau với Thị Huyết Ngũ La Sát thật chăm chú, bỗng ngửi thấy mùi máu tươi nồng nặc bay đến bên mình, biết đã xảy ra chuyện, vội vàng phản ứng
trong thời gian nhanh nhất có thể làm được.

Nhưng mà động tác của bọn họ nhanh hơn nữa, cũng bị nhóm người khác đã sớm có chuẩn bị, phục kích, ngay đằng sau bọn họ!

Nhóm người này không phải ai khác, chính là thủ lĩnh của tố y vệ Thanh Y và
mười tên tố y vệ dưới trướng của y, phụng lệnh của Long Dận chạy tới.

Động tác của bọn họ dứt khoát, đánh thẳng vào chỗ hiểm, một chọi một, nhanh
nhẹn, tàn nhẫn, chính xác giết chết mười một người, còn lại ba người
thấy đồng bọn của mình đã mất mạng trong chớp mắt, sao còn muốn đánh
nữa? Phi thân muốn chạy trốn.

Nhưng mà lúc bọn họ còn chưa bước
được một bước đã chết, Thanh Y và Vô Ngân ném vũ khí trong tay, kết liễu tính mạng của hai người trong số đó, chỉ còn một người nhanh chân chạy
thoát.

Dưới mưu kế của Vô Ngân đã bày ra, mọi người cũng không đuổi theo người kia.

>

“Thanh Y, xử lý chỗ này một chút rồi về đi.” Vô Ngân chỉ vào thi thể trên mặt
đất, nói với thanh y nam tử che mặt, quay đầu nhìn Thị Huyết Ngũ La Sát
chỉ còn lại mình Lưng Còng đang đấu vật vã, nói tiếp: “Thế tử bên kia
không cần các ngươi.”

Vô Ngân nói rồi bay vụt ra rừng cây, nhắm ngay cổ của Lưng Còng, phi con
dao găm trong tay tới.

Vì Lưng Còng dốc toàn lực đối phó với Long Dận, không nhận thấy con dao găm xuyên qua phía dưới thân mình, cuối
cùng không cam lòng bụm cổ ngã xuống mặt đất, từ từ nhắm hai mắt lại.

Mọi thứ trở nên yên tĩnh.

Nhạc Sênh, Nhạc Tiêu kinh ngạc, trợn trừng mắt nhìn Long Dận, dùng sức của
mình hung hăng đấu một trận với Thị Huyết Ngũ La Sát, vậy mà búi tóc của y cũng không bù xù chút nào, ngay cả một giọt máu cũng không dính bẩn
trên người, hơn nữa lúc đánh nhau, động tác của y nhìn có vẻ tao nhã
điềm tĩnh, đẹp không tả nổi, lại có vẻ liều mạng giống hệt tiểu thư nhà
mình!

Quân Khởi La đứng trong xe ngựa, từ đầu tới cuối cũng không hề ra tay.

Về Long Dận, mặc dù nàng đã biết y có nội lực thâm hậu từ lâu rồi, nhưng
cũng không ngờ tới y một thân một mình đã bị bệnh lâu năm nhưng lại thật sự có thể giải quyết Thị Huyết Ngũ La Sát, những người kia cũng chẳng
phải là đậu hủ, có thể cắt tùy tiện! Y khiến các nàng cảm giác thoải mái gống như cắt đậu hủ vậy trời.

Nàng không khỏi nghĩ rằng, nếu thân thể của y khỏe rồi, không biết sẽ giỏi đến nỗi khiến người ta phải sợ biết nhường nào!

Long Dận chán ghét liếc mắt nhìn lên năm
thi thể, phẩy vạt áo lên trước như thể chẳng có vương vấn gì, thản nhiên hỏi Vô Ngân: “Giải quyết cả rồi chứ?”

“Làm theo căn dặn của
người, để lại một người.” Vô Ngân nói xong, đột nhiên phát hiện ra tín
hiệu của Vương phủ mình ở đằng xa, vội nói: “Thế tử, trong phủ có biến.”

Mắt Long Dận hiện lên một tia phiền muộn, xoay người nói với Quân Khởi La:
“Bây giờ, dọc đường hẳn sẽ không có chuyện gì đâu, ta đi về trước đây.”

Quân Khởi La hơi vuốt cằm, đưa mắt nhìn theo Long Dận đã đi xa rồi mới nhớ ra trâm ngọc vẫn còn ở trên người mình.

Nhạc Sênh, Nhạc Tiêu lấy thuốc bột, sau khi làm Thị Huyết Ngũ La Sát biến
thành một bãi máu loãng, mấy người họ mới từ từ đánh xe quay về Phàn
Dương Vương phủ.