Độc Nữ Y Phi: Không Lấy Vương Gia Cặn Bã

Chương 53: Tạ Ơn.


Sau nửa canh giờ, xe ngựa đã đến cửa hoàng cung.

“Vô Ngân, các ngươi ở chỗ này, chậm nhất là nửa canh giờ ta sẽ đi ra ngay.” Long Dận xuống xe ngựa, động tác phủi trường bào tao nhã, trên vạt áo
không có chút bụi bặm, rồi đi thẳng vào hoàng cung.

Vừa bước vào cửa cung, thì thấy ngay Long Túc Vân đến ngay trước mặt.

Thấy Long Dận, Long Túc Vân hơi sững sờ, vẻ mặt u ám.

Vừa nãy mẫu phi phái người vội vàng đi kêu mình vào cung, hắn mới biết được mẫu phi lại phái mười lăm tên ám vệ đi giết Quân Khởi La, gặp được
người của Long Dận, chỉ để đúng một người quay về. Đáng lẽ, người của
Long Dận có bản lĩnh như vậy, thì hoàn toàn không thể nào để lại một
người còn sống, vậy thì hắn có thể hiểu rõ rằng do Long Dận cố ý thả
người kia về.

Cái này đúng là khiêu khích trực tiếp, trần trụi!

Nếu như nói Long Dận giúp Quân Khởi La một lần là ngẫu nhiên, vậy thì hắn
kéo thân thể ốm đau chạy đến Tây Sơn xa như vậy để cứu nàng ta, cái này
có chút không bình thường rồi!

Chỗ Long Túc Vân đứng cách Long
Dận một trượng, nói bằng giọng điệu châm chọc: “Nghe nói hôm nay phụ
hoàng đã tứ hôn thế tử, chúc mừng chúc mừng!”

“Đa tạ
đa tạ, vài ngày nữa thì An Vương cũng sắp cưới An
Vương phi, chúng ta cùng vui cùng vui.” Long Dận vui vẻ, làm như không
nghe ra sự trào phúng của hắn, giương gương mặt tươi cười sáng lạn, nói
một câu hai nghĩa: “Còn nữa, bản thế tử còn phải cảm tạ hoàng thượng và
An Vương điện hạ đã giúp người ta đạt được ước nguyện ha.”

Từ
trước đến giờ, Long Dận đối với mình luôn là ngoài mặt thì cười nhưng
trong lòng lại chẳng như thế, Long Túc Vân phát hiện rằng mình không
chiếm được tiện nghi, chẳng những gương mặt hắn không hề bực dọc chút
nào, trái lại, cười thật lòng đến vô cùng, tại sao lại như vậy?

Long Túc Vân cười lạnh nói: “Ta chán không thèm nữa, Tấn Vương thế tử thích là tốt rồi.”

“Tất nhiên là bản thế tử vô cùng thích. Xin lỗi chứ, bản vương còn phải tạ
ơn với hoàng thượng, không thể theo tán dóc trên trời dưới đất với An
Vương nữa rồi.” Long Dận nói xong rồi lướt qua Long Túc Vân, bước đi nhẹ nhàng vào trong cung điện.

Long Túc Vân híp mắt nhìn bóng lưng của Long Dận, trong mắt thoáng qua oán giận, hiểm độc vô tận.

Nghe tên ám vệ duy nhất trở về được đã nói lại, gần như bọn họ chưa kịp phản kháng đã biệt giết mất tiêu. Tuy rằng nhóm người kia che mặt, nhưng mà
khí chất áp đảo mạnh mẽ, rét lạnh thong thả cùng cực không giống với
mười tám ảnh vệ thân cận của Long Dận, cũng không giống với Phi Ưng Kỵ.
Vậy từ khi nào Tấn Vương thế tử đã bồi dưỡng được một nhóm thế lực như
vậy?

Hơn nữa, hắn cố ý để lại một người sống sót, tiết lộ tập thế lực này, lại vì lí do gì đây?

>

Ha ha, nếu phụ hoàng biết được, không biết sẽ có cảm tưởng gì đây?

Long Túc Vân nghĩ rồi, nỡ nụ cười tà mị.

Ngự thư phòng, Long Triệt nghe thái giám bẩm báo Long Dận đến tạ ơn, hơi
trố mắt, rồi che giấu tâm tình của mình rất nhanh, tươi cười niềm nở rồi buông bút, nghênh đón ở cửa.

“Vi thần giật mình.” Long Dận thấy
Long Triệt tự mình nghênh đón, một bộ dáng được sủng mà kinh sợ, vén
trường bào muốn quỳ xuống.

Long Triệt làm bộ ngăn lại đỡ lên, hòa ái nói: “A Dận, thân thể của ngươi không tốt, trẫm đã cho phép ngươi
không phải quỳ xuống hành lẽ từ lâu rồi, không cần phải đa lễ.”

“Vi thần tạ hoàng thượng ân điển.” Long Dận cũng không khách sáo, hơi hơi
khom người lạy rồi nói: “Hoàng thượng, hôm nay vi thần đến đây, là để
cảm tạ ân huệ của hoàng thượng đã tứ hôn, vi thần rất vừa ý với Quân
tiểu thư.”

“Ha ha ha, ngươi vừa ý là tốt rồi.” Long Triệt, mặt
rồng vô cùng vui mừng, kéo tay Long Dận đến ngự thư phòng ngồi xuống một bên tháp, nhìn trái ngó phải rồi nói: “A Dận, bây giờ thân thể ngươi
khỏe rồi chứ? Bên cạnh trẫm cũng không có mấy người có thể giúp ngươi,
nhưng nếu ngươi cần thì có thể bảo với trẫm.”

Long Dận chua sót
cười nói: “Thật ra thì vi thần nghĩ kỹ rồi, nếu có thể đứng dậy vì hoàng thượng góp chút tâm lực mà bề tôi phải làm, làm
sao…… khụ khụ khụ……”

Vừa nói vừa giống như đáp lại lời mình, cuối cùng lại che miệng đứng dậy ho khan.

Mở khăn lụa trong tay ra, một bệt đỏ tươi hiện ra ngay trước mắt Long Triệt.

Thư Kim Toàn tinh mắt bưng một ly trà đến: “Thế tử súc miệng đi.”

Long Dận khoát tay, thều thào nói: “Hoàng thượng, vi thần đã tạ hoàng ân xong, không ở lại thêm nữa.”

Vẻ mặt của Long Triệt thâm thúy, buồn buồn nói: “Nếu như vậy, A Dận về phủ ngay đi, nghi ngơi cho tốt. Chờ Khâm Thiên Giám* chọn ra ngày tốt, trẫm phái người đưa đi.”

*Khâm thiên giám: (欽天監) là cơ quan quan sát
và chiêm nghiệm âm dương bói toán, các hiện tượng thiên văn, thời tiết,
làm lịch, coi ngày, báo giờ để định mùa vụ cho dân, giữ đồng hồ báo canh ở điện Cần Chánh, và giữ trọng trách tư vấn triều đình về các vấn đề
địa lý và phong thủy.

“Vi thần tạ hoàng thượng.” Long Dận tạ ơn một lần nữa rồi đi khỏi.

Nhìn bóng dáng gầy yếu của Long Dận rời khỏi, nét mặt tươi cười trên mặt của Long Triệt không còn nữa.