Độc Nữ Y Phi: Không Lấy Vương Gia Cặn Bã

Chương 58: Hoàn Túc Công Tử


Thẩm Uyển Hoa đã bị đánh, cái chân đã khỏi bảy tám phần lại bị Vô Ngân
đá cho bị thương, chắc chắn đám người Thẩm Cẩm Thành sẽ không bỏ qua.
Quân Khởi La dặn dò Nhạc Sênh, Nhạc Tiêu, lát nữa nếu Thẩm Cẩm Thành đến làm to chuyện, đóng chặt của viện ở trong phòng, không cần phải quan
tâm là được.

Nếu bọn họ dám phá cửa để vào phòng, vậy thì đừng trách chúng ta thả độc khắp phòng hỏi thăm bọn họ!

Sau đó, nàng mới đi theo Vô Ngân, thi triển khinh công đến trước Tấn Vương phủ, đi thẳng đến Mặc Liên Hiên.

Mặc Liên Hiên, trong buồng, Long Dận nhắm mắt lại, môi mỏng mím chặt nằm ở
trên giường ngủ, mặc dù thân thể phải chịu đựng thống khổ bị độc xâu xé, nhưng vẻ mặt của y lạnh nhạt, dáng vẻ dường như thể hiện ra chút khó
chịu nào. Nếu không có sắc mặt xanh tím, trán lấm tấm mồ hôi, thì đâu có giống một người bị trúng độc?

Ở bên cạnh giường, có một vị thanh sam* nam tử, tay cầm một chiếc khăn bông ẩm ướt, khom người lau mồ hôi trên trán cho y.

*Thanh sam: Áo lót xanh, trời đựu, miêu tả áo trong là sao?

Nghe thấy tiếng bước chân, thanh sam nam tử dừng tay lại, quay đầu nhìn về phía cửa.

“Công tử, mời.”

Vô Ngân đi vào phòng trước rồi đứng lại, làm động tác “mời” với Quân Khởi
La, dáng vẻ cung kính của hắn khiến cho thanh sam nam tử không vui, nhíu nhíu mày.

Quân Khởi La bước thẳng vào trong phòng, thì nhận ngay một cỗ ánh mắt mang theo sự đánh giá.

Nhìn qua, thì thấy chủ nhân của ánh mắt có vẻ chừng hai mươi tuổi, khuôn mặt anh tuấn sáng sủa, vẻ mặt kiêu căng, thấy bao châm trên tay Quân Khởi
La, đáy mắt mang sự khinh thường sâu sắc.

Trong lòng Quân Khởi La xác định ngay, chắc chắn người này chính là tam đồ đệ của Dược Vương Vân Trung Bạch, Hoàn Túc.

Nhắc tới Hoàn Túc công tử, về y thuật, rất có thiên phú, tuổi còn trẻ, ở
trên giang hồ coi như là có chút danh tiếng, Long Dận mời hắn đến cũng
chẳng có gì lạ. Lại được Vân Trung Bạch yêu thích vô cùng, nên kiêu ngạo tự mãn vô cùng, mắt cao hơn đầu.

“Hắn là ai vậy?” Giọng điệu của Hoàn Túc rất khó nghe, hỏi Vô Ngân: “Ngươi không biết rằng thế tử,
người không thích người ngoài đi vào Mặc Liên Hiên của người sao?”

Vô Ngân làm theo dặn dò của Quân Khởi La trên đường, nói với Hoàn Túc: “Y là……, Quân…… công tử, là một thầy thuốc dân gian.”

“Thầy thuốc dân gian ” Âm điệu của Hoàn Túc không khỏi cao hơn hai phần,
giống như là lo lắng làm ồn Long Dận, hạ giọng quát: “Vô Ngân, ngươi
thật không có trách nhiệm rồi, vậy mà lại mời một tên thầy thuốc dân
gian đến giải độc cho thế tử hả?”

Thái độ của Hoàn Túc khiến Quân Khởi La có chút không vui, còn về lí do tại sao không vui, nàng hoàn
toàn không thèm quan tâm như thế nào.

Đi thẳng đến trước giường,
xem xét miệng vết thương trên vai phải của Long Dận đã được xử lí xong,
nhưng vẫn chưa được băng bó lại, rồi cầm tay đang đặt trên mép giường
của Long Dận và bắt đầu chẩn mạch.

“Ngươi làm cái gì đó?”

Hoàn Túc chất vấn, đưa tay định bắt lấy cái tay của Quân Khởi La đang cầm
tay Long Dận, thì bị tay kia của Quân Khởi La nhẹ nhàng ngăn lại, hắn
lại bị bật ra xa nửa trượng mới dừng lại.

Nếu không hề lo lắng lòng tự tôn của Hoàn Túc bị tổn thường, Vô Ngân thật sự muốn vỗ tay cho Quân Khởi La.

Hoàn Túc hoàn toàn ngây người, vừa nãy nhìn có vẻ nhẹ nhàng, chỉ có hắn đây
là người trong cuộc mới có thể cảm nhận được sự mạnh mẽ và hung ác của
nó. Không ngờ rằng nam tử nhìn qua thì nhỏ gầy, nhưng nội lực lại mạnh
mẽ lạ thường.

Quân Khởi La khinh miệt nhìn vào Hoàn Túc, nói bằng giọng trêu tức: “Xử lí chút bệnh và miệng vết thương thông thường ngược lại còn thấy được, nếu không thì chuẩn bị cho người bệnh ít dược hoàn
để cường cân kiện cốt tạm thời cũng tạm được, xin hỏi Hoàn Túc công tử,
ngươi có khả năng giải độc của Tấn Vương thế tử sao? Làm một người thầy
thuốc, ngươi không lo lắng đến tình hình thực tế của người bệnh, trái
lại ở đây so bì chê bai ta có bản lĩnh không, đây là thái độ ngươi nên
có sao?”

Thật ra ngoại trừ cả nhà Thẩm Cẩm Thành ra, nàng rất ít
khi chấp nhất với một người như vậy, nhưng nàng còn nhớ rõ, Vô Ngân từng nói rằng dược hoàn tử khiến cho Long Dận trông giống như người bình
thường trong thời gian ngắn! Từ trước đến nay, Dược Vương Cốc thích
nghiên cứu chế tạo những thứ đồ có vẻ ngoài bắt mắt gì đó, nàng không
cần nghĩ nhiều cũng biết dược hoàn của Long Dận là bắt nguồn từ tay của
Hoàn Túc!

Hoàn Túc bị nàng chế nhạo tới đỏ mặt.

Quân Khởi
La không đợi hắn nói chuyện, nói tiếp: “A ha, nhìn ta, muốn hỏi cho bằng được ta đến từ đâu hả? Nếu ngươi có chút bản lĩnh giải độc cho Tấn
Vương thế tử, thì sao thế tử vẫn mang sắc mặt tím tái nằm ở đây hả? Hoàn Túc công tử, đừng tùy tiện coi thường người khác, thiên ngoại hữu
thiên, bản công tử không có danh tiếng, không có nghĩa là không có bản
lĩnh.”

Trên trán Vô Ngân hiện lên vài vạch đen, hắn biết thế tử
nhà mình độc mồm độc miệng, nhưng không ngờ rằng thế tử phi tương lai
cũng là một người độc miệng đó!

Không phải Quân Khởi La nàng
bướng bỉnh đấu võ mồm liên hoàn với Hoàn Túc, nhưng thái độ và hành vi
của hắn khiến nàng phiền chán rồi, vậy nên mới không nể mặt hắn: “Vô
Ngân, mời tên tép riu này ra ngoài đi, đừng cản trở bản công tử giải độc cho thế tử nhà ngươi!”

Thế tử phi tương lai ra lệnh, sao Vô Ngân lại dám không nghe lời? Huống chi mạng của thế tử vẫn còn nằm trong tay của thế tử phi đấy! Nhìn Hoàn Túc, khéo léo nói: “Hoàn Túc công tử,
ngươi thấy……”

Hoàn Túc tức không chịu nổi, hắn là khách quý được
mời đến Tấn Vương phủ gần ba năm, ai dám không khách khí với hắn như
thế? Hung hăng trừng mắt nhìn Quân Khởi La, vung trường bào ra khỏi Mặc
Liên Hiên.