Độc Nữ Y Phi: Không Lấy Vương Gia Cặn Bã

Chương 59: Trị Độc


Quân Khởi La bảo Vô Ngân canh ở ngoài cửa Mặc Liên Hiên, rồi bắt tay vào giải độc cho Long Dận.

Đầu tiên nàng cho Long Dận ăn một viên thuốc thanh độc tự chế, đồng thời
dùng nội lực giúp y nuốt xuống, sau đó lấy ngân châm đặc chế ra định thi châm cho y.

Dựa theo kết quả bắt mạch vừa xong của y, tình trạng của Long Dận không tốt lắm.

Năm đó, nàng dùng thủ pháp đặc biệt dồn độc “Thực cốt” vào trong một huyệt
vị, phong bế lên nó, trải qua thời gian ba năm, châm lông trâu đã lỏng,
nay lại trúng kịch độc “Li hồn”, “Thực cốt” đã bị “Li hồn” ảnh hưởng, có chiều hướng âm ỉ phá huyệt thoát ra.

Mười một tuổi, nàng theo Tà Nguyệt Tôn đi hải ngoại, biết sự lợi hại của hai loại độc này. Nếu như
hai loại độc này hòa vào nhau, phát tác, độc tính vốn có ban đầu sẽ trở
nên bùng lên gấp hơn bốn lần, đến lúc đó, ngay cả Đại La thần tiên cũng
không cứu y được đâu!

Thuật dẫn độc và thuật khống chế độc, là
nàng làm dựa theo một quyển sách y độc thuật hiếm có đã từng đọc qua ở
kiếp trước, tự mình nghiên cứu ra một bộ phương pháp giải độc. Vì kế
sách bây giờ, không bằng nàng không chế “Thực cốt” cho tốt đã, rồi lại
thi châm dẫn “Li hồn” ra, dù sao độc vừa mới trúng dễ giải hơn độc đã
trúng lâu năm rất nhiều.

Trong lòng có tính toán, bắt đầu giải độc sẽ trở nên đơn giản hơn.

Đầu tiên, Quân Khởi La đỡ Long Dận ngồi dậy. Chiếc chăn mỏng trước ngực y
tuột xuống, lộ ra thân hình không thấy một chút sẹo lồi, thầm nghĩ, đúng như dự đoán. Làm thầy thuốc, nàng từng nhìn không ít thân thể lõa thể,
nhưng mà nghĩ đến người nam nhân này sẽ là phu quân tương lai của mình,
sắc mặt của nàng không khỏi hơi đỏ lên.

Nhưng mà, tình huống bây
giờ không cho nàng biểu đạt tâm tình dư thừa của mình, cởi giày ngồi lên giường, ngồi đối diện với Long Dận, đưa mấy chiếc châm long trâu ra,
dùng nội lực đánh chính xác, thẳng vào trong huyệt được phong bế “Thực
cốt”, rồi mất một phen cực kỳ công phu mới đưa nó vào phong bế.

Sau đó, nàng cầm một số ngân châm vân vê rồi bắt đầu hành động trên người
Long Dận, không lâu sau, trước ngực trần trụi của y đã cắm đầy ngân
châm.

Quân Khởi La ngồi ở đằng sau Long Dận, đặt hai tay lên lưng y, từ từ dùng nội lực bức độc cho y.

Đây chính là kỹ thuật cứu người hạng nhất, cần phải tiến hành làm theo từng bước, ngàn vạn lần không thể nóng vội.

Phương Nhu Vũ nắm chặt khăn tay, đứng dưới bóng cây ở bên cạnh ao sen trong
viện của Mặc Liên Hiên đã một lúc lâu, mới lung lay bước từng bước chân
vào viện.

Vô Ngân vội vàng nghênh đón và nói: “Xin Phương tiểu thư dừng lại.”

Phương Nhu Vũ không giấu được vẻ mặt lo lắng, hỏi: “Vô Ngân, nghe nói thế tử, chàng bị tập kích, trúng độc, thế nào rồi?”

Vô Ngân nhíu mày, thầm nghĩ Hoàn Túc công tử đúng là cái đồ lắm chuyện!

“Phương tiểu thư yên tâm, thế tử, người là người hiền, ắt sẽ được trời phù hộ, không sao cả.”

“Nói là nói như vậy, nhưng mà vốn dĩ thế tử, thân thể của chàng từng bị
thương yếu ớt, nay lại trúng độc, bảo người ta không lo lắng sao được?
Ngươi để cho ta vào thăm một lần có được không?” Phương Nhu Vũ nói xong, đôi mắt xinh đẹp đã phủ lên một tầng sương mù, dáng vẻ đó giống như là
tiểu thê tử lo lắng cho tướng công của mình.

“Vô Ngân, ai om sòm bên ngoài thế hả? Cản trở bản công tử trị độc?” Quân Khởi La cố ý giả giọng nói vọng ra từ bên trong.

Không biết tại sao, nàng nghe giọng nói của nữ tử này lại khó chịu vô cùng?
Chẳng lẽ là tiểu thiếp hay là thông phòng của Long Dận? Nếu là thế, nàng phải cân nhắc về hôn sự của mình và Long Dận cho thật kỹ mới được.

Nguy rồi, thế tử phi sẽ không tức giận chứ? Vô Ngân nghĩ, vội vàng nói: “Công tử yên tâm, thuộc hạ đuổi nàng ta đi ngay.”

Phương Nhu Vũ nghe thấy Vô Ngân dùng từ “đuổi”, vô cùng uất ức: “Vô Ngân……”

“Quân công tử đang giải độc cho thế tử, mời Phương tiểu thư đi cho.” Vô Ngân uyển chuyển nói.

Phương Nhu Vũ đi được hai bước, lo lắng đừng bước, hỏi: “Y thuật của hắn ta có thể tin sao?”

Vô Ngân không vui cau mày lại, giọng điệu trở nên hơi bực dọc: “Chuyện này không đến lượt Phương tiểu thư lo lắng!”

“Ta cũng chỉ lo lắng cho thế tử thôi mà……”

Bị Vô Ngân không chút khách khí chặn họng, cuối cùng Phương Nhu Vũ không
cam lòng ra khỏi Mặc Liên Hiên. Trong lòng căm phẫn nói: Vô Ngân, ngươi
cứ đợi đi, chờ bổn tiểu thư lên làm nữ nhân của Long Dận, xem bổn tiểu
thư trừng trị ngươi như thế nào!

Tình hình trong viện lại trở nên yên ắng, thoáng chốc, Quân Khởi La cảm thấy trong lòng thoải mái hẳn lên.