Độc Nữ Y Phi: Không Lấy Vương Gia Cặn Bã

Chương 60: Tuyết Trung Hỏa Liên


Ước chừng sau một lúc lâu, máu đen bắt đầu từ từ trào ra từ miệng vết thương trên vai của Long Dận.

Quân Khởi La thu nội kình lại, thả Tiểu Bạch ra, tiểu tử kia ngửi thấy mùi
tanh hôi lẫn độc của máu tanh tỏa ra, vô
cùng hưng phấn, nghe mùi vị thì chần chừ đến trước miệng vết thương, bắt đầu cắn nuốt máu đen.

Sau một lát, màu xanh tím tái của da Long Dận từ từ rút đi, khôi phục màu trắng vốn có.

Quân Khởi La thu Tiểu Bạch đã ăn một trận no nê, nhổ ngân châm trên người
Long Dận, băng bó miệng vết thương cho y thật kỹ, rồi cho y ăn một viên
thuốc và đỡ y nằm xuống, điểm huyệt ngủ của y.

Nằm xuống tháp, đắp chăn lên cho Long Dận xong, Quân Khởi La gọi với giọng hơi yếu ớt: “Vô Ngân, Vô Ngân, vào đi.”

Vô Ngân đi vào trong phòng, nhìn thấy màu da của thế tử nhà mình đã khôi
phục như thường, trong lòng thán phục y thuật của thế tử phi cao hơn
người khác rất nhiều, kinh hỉ vô cùng.

“Quân tiểu thư, thế tử, khi nào người mới có thể tỉnh lại?”

“Ta điểm huyệt ngủ của y, chừng ba canh giờ mới có thể tỉnh lại.” Quân Khởi La nói rồi lấy một bình sứ ra: “Đây là thuốc tẩy độc, mỗi ngày, sáng
sớm cho y uống một viên, có thể giảm bớt thống khổ của “Thực cốt” khi
phát tác.”

“Thực cốt” chính là dùng băng tằm ngàn năm làm vật
dẫn, kết hợp với bọ cạp độc, rắn độc và độc vật kịch độc chế thành thuốc độc, dù có ngân châm phong bế lại, nhưng cứ cách hai tháng là sẽ phát
tác như thường. Phát tác thì toàn thân lạnh như băng, lại thêm cả sự đau đớn vì ngàn vạn côn trùng cắn trong xương, người bất phàm mới có thể
chịu đựng. Nếu không vì sao thân thể Long Dận suy yếu cả ba năm này,
hoàn toàn không thấy khỏe hơn?

Nhưng mà điều này cũng không thể trách Quân Khởi La hật sự là hành động bất đắc dĩ.

Lúc ấy, nàng chỉ là đi hái thước thôi, ngoài trừ có ngân châm trên người,
cũng không có thuốc tẩy độc như vậy hay là dược vật giải độc kèm theo,
vậy nên mới quyết định phong bế độc lại, nếu không Long Dận đã chết từ
ba năm trước rồi.

Vô Ngân vui sướng nhận lấy bình sứ, mang hi
vọng cuối cùng đặt lên người Quân Khởi La: “Quân tiểu thư, độc của thế
tử có thể giải được phải không? Người sẽ không nhìn thế tử chết, đúng
không?”

Nhìn chung, nữ nhân thì ai cũng phải lập gia đình. Dựa
vào hai lần tiếp xúc qua, Long Dận là một người không tệ đâu. Còn hơn là từ bỏ Long Dận, để cho Long Triệt lại có cơ hội xáo trộn chấm phá bản
nhạc uyên ương, thì không bằng cứ tạm thời như vậy đi.

Long Dận sẽ là nam nhân của Quân Khởi La nàng, sao nàng có thể trơ mắt nhìn y chết, mình thành quả phụ chứ?

Nếu chữa khỏi cho Long Dận, phát hiện y không phải phu quân của mình, đến lúc đó hốt chút đỉnh, bỏ đi là được mà.

Quân Khởi La hạ quyết tâm, nghĩ nghĩ nói: “Vì độc của y đã ở trong thân thể
quá lâu, muốn loại bỏ hoàn toàn rất khó, nhưng cũng không phải là không
thể, chỉ là cần một vị là đóa hoa Tuyết Trung Hỏa Liên trưởng thành làm
thuốc dẫn.”“Li hồn” và “Thực cốt” lại hoàn toàn khác nhau, nó dùng Tuyết Trung Hỏa Liên làm thuốc dẫn, muốn giải nói, chỉ cần dùng vật tương
khắc với băng tằm ngàn năm. Nhưng mà dù có là độc gì, chỉ cần không quá
ba ngày, chỉ bằng nàng tự suy nghĩ ra thuật dẫn độc, kết hợp với thuốc
tẩy độc tự chế, nàng có thể giải được hết!

“Tuyết Trung Hỏa Liên?” Vô Ngân nghe nói có hi vọng giải độc, vui vẻ hỏi: “Có
thể tìm được Tuyết Trung Hỏa Liên ở đâu?
Bây giờ thuộc hạ phái người đi tìm về.”

“À, ngươi cho rằng có thể tìm được Tuyết Trung Hỏa Liên trưởng thành dễ dàng như vậy?” Quân Khởi
La nhìn dáng vẻ vội vàng của Vô Ngân, hiểu rằng hắn vẫn thật lòng hy
vọng Long Dận chóng khỏe lại: “Tuyết Sơn Hỏa Liên sinh trưởng ở Tuyết
Sơn của Bắc Nhung, trăm năm kết nụ, trăm năm nở hoa, vừa nở hoa thì Hỏa
Liên có màu trắng, từ từ chuyển từ màu hồng nhạt thành màu đỏ, Hỏa Liên
trưởng thành có màu lửa đỏ.”

Vô Ngân không thể tin, lùi từng
bước, tuyệt vọng nói: “Trăm năm kết nụ, trăm năm nở hoa, đời người có
mấy cái trăm năm để chờ được? Nếu Hỏa Liên vẫn còn đang kết nụ, vậy thì
chẳng phải độc của thế tử không thể giải được sao?”

“Coi như thế
tử nhà ngươi vận khí tốt gặp được ta.” Quân Khởi La ngắm nhìn sắc trời,
thu dọn bao ngân châm, rồi nói: “Mùa đông hai năm trước, ta đến Tuyết
Sơn kia hái Tuyết Liên, vô tình thấy được một đóa Hỏa Liên đỏ tươi, chắc là sắp trưởng thành rồi.”

“Thật vậy chăng?” Cuối cùng Vô Ngân cũng mặt mày hớn hở và nói: “Quân tiểu thư, người thật sự là phúc tinh của thế tử nhà ta.”

“Bớt vuốt mông ngựa đi.” Quân Khởi La trở mặt, khinh thường nói: “Thì giờ đã không còn sớm, ta phải về rồi.”

Cũng không biết Phàn Dương Vương phủ có chuyện gì chờ nàng đây!

“Để thuộc hạ đưa tiểu thư về.”

“Không cần, coi sóc thế tử nhà ngươi cho tốt đi. Đúng rồi……” Quân Khởi La liếc nhìn Long Dận, nói: “Nếu không muốn thế tử nhà ngươi chết ấy, thì Hoàn
Túc cho y uống dược hoàn tăng cường chức năng thân thể, trăm ngàn lần
đừng ăn vào.”

Thấy vẻ mặt trịnh trọng của Quân Khởi La, Vô Ngân
cũng biết tình thế mang tính chất nghiêm trọng trong, vội vàng nói:
“Thuộc hạ đã biết.”

Lúc này Quân Khởi La mới yên tâm đi ra ngoài, gần đi tới cửa, quay đầu lại hỏi: “Vô Ngân, nữ tử kia vừa nãy có phải……”

Không đợi Quân Khởi La nói xong, Vô Ngân vội vàng xua tay, nói với tốc độ cực nhanh: “Quân tiểu thư, người đừng hiểu lầm, đó là Phương Nhu Vũ tiểu
thư. Bởi phụ thân của nàng ta cứu Vương gia nên chết, Vương gia mới đón nàng ta bơ vơ không nơi nương tựa vào
sống trong Vương phủ, trái lại nàng ta thích thế tử, nhưng mà thế tử
hoàn toàn không co cảm giác với nàng ta đâu.”

Quân Khởi La nghe hắn nói xong rồi mới trừng mắt hắn: “Đồ thối, khi không ta đâu có hiểu lầm cái gì?”

Bản thân nàng cũng không hề nhận ra khi xoay người rời khỏi, khóe miệng nàng nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt.