Động Lòng

Chương 39: Ra mắt ba mẹ vợ


Tuy rằng Mạc Cẩn có gọi điện về nhà báo cho ba mẹ biết cô sẽ trở về nhà ăn Tết trong khoảng hai ngày cuối năm, có thể còn dẫn theo Cố Cảnh Ngôn về gặp ba mẹ. Nhưng cô không báo rõ thời gian cụ thể, bởi vì những năm trước phải khó khăn lắm cô mới mua được vé tàu hoặc vé máy bay để về nhà ăn Tết, cho nên cũng khó nói trước được là ngày giờ nào. Tuy nhiên cô đã quên, bây giờ cô đang quen Cố Cảnh Ngôn, muốn mua hai vé máy bay đối với anh thật sự là chuyện dễ như trở lòng bàn tay.

Cho nên khi thấy hai người họ trở về nhà Mạc tiên sinh và Mạc phu nhân đang tổng vệ sinh nhà cửa không khỏi chết đứng.

Mạc tiên sinh và Mạc phu nhân nhìn thấy con gái đứng cùng với một thanh niên anh tuấn ở ngoài cửa, nhất thời sững sờ tại chỗ, khăn lau trong tay cũng rớt xuống đất.

Đúng là hai người họ trở về quá đột ngột:

– Ba mẹ, chúng con đã về.

– Tốt, tốt! Trở về là tốt rồi!

Mạc tiên sinh hiền lành đôn hậu lập tức buông mọi thứ ở trong tay ra, nhanh chóng nghênh đón con gái về nhà, nhưng cũng liếc mắt quan sát người thanh niên anh tuấn đứng bên cạnh.

Mạc phu nhân thấy con gái về nhà tất nhiên là lòng đầy mừng rỡ, bà lập tức thu dọn mọi đồ đạc lại cho gọn, sau đó bốn người ngồi tại phòng khách có vẻ hơi bừa bộn vừa uống trà vừa nói chuyện.

– Ba mẹ đây là Cảnh Ngôn… Anh ấy… là… là… – Mạc Cẩn không biết phải giới thiệu người đàn ông này như thế nào mới tốt, bối rối nhìn sang Cố Cảnh Ngôn.

Cố Cảnh Ngôn cười trấn an cô, sau đó quay sang Mạc tiên sinh và Mạc phu nhân tự giới thiệu với bộ dạng nhã nhặn lịch sự.

– Chào bác trai bác gái, cháu họ Cố, tên Cảnh Ngôn, là bạn trai của tiểu Cẩn. Cho cháu gửi một ít quà gặp mặt cho hai bác.

Hai vợ chồng họ Mạc chăm chú nhìn Cố Cảnh Ngôn, cử chỉ lịch sự ăn nói lễ độ, tất cả đều không thể soi mói được.

Trong lòng tất nhiên thấy vô cùng mừng rỡ và an ủi vì con gái mình tìm được người đàn ông tốt, lập tức kêu Mạc Cẩn dẫn Cố Cảnh Ngôn đi tham quan khắp nhà nói chuyện phiếm, còn hai người họ vội vàng vào bếp làm cơm trưa.

Thấy ba mẹ cười tươi hớn hở vội vàng vào bếp, Mạc Cẩn nói với Cố Cảnh Ngôn là mình cũng muốn vào bếp phụ họ, nhưng lại bị Mạc phu nhân đuổi ra ngoài bảo phải tiếp khách.

Mạc Cẩn cong môi kháng nghị, nhất định không chịu. Cô muốn giúp ba Mạc một tay.

Mạc phu nhân không còn cách nào khác. Hơn nữa bà cũng muốn tìm hiểu kỹ chàng rể này một chút nên bà để cho Mạc Cẩn ở lại phụ bếp, còn mình tới phòng khách.

Nhưng sau khi Mạc tiên sinh và Mạc Cẩn từ nhà bếp đi ra, lập tức cảm thấy bầu không khí ở phòng khách không được giống như trước, có chút lạnh lẽo.

Nhìn hai người trên sofa, một người vẫn giữ thái độ lịch sự lễ phép nhưng sắc mặt lại có chút cứng ngắc, người còn lại thì không còn thân thiện như lúc trước, mà thái độ trở nên lãnh đạm.

Mạc Cẩn đi tới nhìn mẹ mình sau đó lại nhìn Cố Cảnh Ngôn, cô khều nhẹ Cố Cảnh Ngôn, tròn mắt nhìn anh như thể đang hỏi đã xảy ra chuyện gì.

– Mẹ em đã biết thân phận của anh – Cố Cảnh Ngôn nhỏ giọng đáp.

Mạc Cẩn sửng sốt, không nghĩ rằng chuyện không hay này cuối cùng cũng đã xảy ra.

Mạc tiên sinh ra hiệu cho Mạc Cẩn nói chuyện với Cố Cảnh Ngôn ở phòng khách, còn ông và Mạc phu nhân vào phòng riêng nói chuyện.

Sau khi Mạc tiên sinh và Mạc phu nhân rời khỏi phòng khách, Mạc Cẩn trừng mắt nhìn Cố Cảnh Ngôn, cô không nói gì cả, chỉ im lặng ngồi xuống ghế sô pha, nhưng trên mặt không hề có chút lo lắng gì.

– Không ngờ mẹ em thật sự… ừm… Đúng là có thành kiến…

Cố Cảnh Ngôn nói có chút bất đắc dĩ, thấy Mạc Cẩn liếc mình liền nhanh chóng chuyển chỗ ôm Mạc Cẩn vào lòng nói:

– Nhưng mà không sao, mèo con cứ yên tâm, anh sẽ khiến cho ba mẹ vợ đại nhân tiếp nhận anh.

– Ai là ba mẹ vợ của anh? Đừng có gọi thuận miệng như vậy, anh không bị đuổi khỏi Mạc gia đã là rất may rồi. Ở đó mà còn muốn động tay động chân.

Nhìn bộ dạng khó chịu của cô gái nhỏ, tâm tình của Cố Cảnh Ngôn vô cùng tốt, nhịn không được hôn lên má Mạc Cẩn một cái.

Chừng hơn hai mươi phút sau, cuối cùng vợ chồng Mạc gia cũng chịu ra ngoài phòng khách.

Tuy rằng vẻ mặt của Mạc phu nhân vẫn không được tự nhiên, nhưng cũng không đến mức khó coi như lúc nãy, mà trở nên dịu hơn rất nhiều. Đoán chừng Mạc tiên sinh đã hòa giải hết sức rồi.

Mạc Cẩn thấy hai người đi ra lập tức đứng lên, Cố Cảnh Ngôn cũng đứng lên theo. Mạc tiên sinh nói:

– Ăn cơm trước đã, có chuyện gì thì ăn xong hãy nói, đồ ăn đều đã nguội cả rồi.

– Dạ được – Thế là Mạc Cẩn vào nhà bếp dọn thức ăn, Cố Cảnh Ngôn cũng biết điều theo sau phụ giúp.

Nhìn Cố Cảnh Ngôn tự động giúp con gái mình dọn cơm, động tác lại không có chút luống cuống nào hai vợ chồng Mạc gia lúc này mới cảm thấy lạ. Không phải cậu ta là thiếu gia con nhà giàu có sao? Không phải là tổng giám đốc cao cao tại thượng à? Sao lại… thế này?

Mạc Cẩn cười ha ha quyết định nói vài lời tốt về người đàn ông này:

– Bình thường anh ấy vẫn hay thay phiên làm việc nhà với con mà.

Ngoài mặt Mạc phu nhân vẫn lành lạnh, giống như không thèm để ý. Còn Mạc tiên sinh lại nở một nụ cười tán dương với Cố Cảnh Ngôn, Cố Cảnh Ngôn cũng lễ phép cười lấy lòng.

Thế là một nhà bốn người… À không, vẫn chưa hoàn toàn được xem như một nhà, bốn người cứ như vậy dùng cơm trưa trong một bầu không khí phức tạp.