Đông Phong Ác

Chương 18: Trò hay


Edit: Mít Vũ

Beta: Tàn Tâm

Hương Hương còn chưa tròn mười bảy tuổi đã có đứa con đầu lòng, là một bé gái.

Bé gái còn chưa có tên, Thư Phi cũng nói chờ Mộ Dung Lệ quay trở về sẽ tự mình đặt tên cho đứa trẻ.

Đứa bé nhiều bệnh, thân thể Hương Hương cũng không được tốt. Cũng do mấy tháng trước lúc mang thai nàng đã phải chịu nhiều khổ cực, trong thời gian ngắn không thể hồi phục lại như xưa được. Thế nhưng trẻ con đúng là một loại sinh vật kì lạ, Mộ Dung Lệ đi xa, Hương Hương cảm thấy vô cùng cô đơn. Tẩy Kiếm Các có hai nhũ mẫu, bốn nha hoàn, từ sáng đến tối luôn ở bên cạnh đứa bé. Làm rất nhiều quần áo đủ loại.

Mà lúc Mộ Dung Lệ trở lại đã là giữa hè. Con gái vừa tròn hai tháng tuổi. Cũng là do Yến vương cảm thấy hắn nên trở về để thăm con gái một chút, chí ít cũng phải đặt cái tên, lúc này mới phái lục hoàng tử Mộ Dung Túc đến thay hắn.

Mộ Dung Lệ trở lại trong phủ, hỏi Quản Giác: “Phu nhân đâu?”

Quản Giác thấy hắn trở về, vui mừng tột độ: “Phu nhân ở Tẩy Kiếm Các, đang bế đứa bé.”

“Bế đứa bé?!” Mộ Dung Lệ sững sờ, đứa bé nào?

Quản Giác dè dặt nhìn hắn: “Hương phu nhân đã sinh con.”

Mộ Dung Lệ bất ngờ một lúc: “Mang thai khi nào?”

Quản Giác cũng sửng sốt: “Năm ngoái, phu nhân truyền tin báo có hỉ, ngài không nhận được thư sao?”

Hai người nói chuyện, đã đến Tẩy Kiếm Các, Mộ Dung Lệ hàm hồ nói: “Nhận được, đương nhiên là nhận được.” Sau đó đi vào, hỏi: “Tiểu Thế Tử ở đâu?”

Bên trong Hương Hương đang bế đứa nhỏ chơi đùa, bế đứa nhỏ đưa qua đưa lại trên tay, nghe vậy ngẩn ra. Bên cạnh Ngưng Thúy, Bích Châu đã quỳ trên mặt đất, Ngưng Thúy nhỏ giọng nói: “Vương gia, phu nhân đã sinh một tiểu Quận chúa.”

Trong phòng nháy mắt trầm mặc, Hương Hương đột nhiên rõ ràng, chàng không phải là không muốn hồi âm. Chàng vốn không đọc những lá thư nhà nàng gửi. Có lẽ đối với chàng mà nói, thiếp thất có cũng chỉ là một thiếp thất, không coi là người nhà được. Nàng gửi thư, thì không được xem  như thư nhà thì phải?

Nếu sớm biết như vậy, tại sao mỗi tháng lại phải mong ngóng người hầu đưa tin tới? Cũng hơi buồn cười.

Nàng hơi hít vào, mỉm cười, đưa đứa bé tới cho hắn, muốn để  hắn ôm một cái.

Mộ Dung Lệ ló đầu lại đây, nhìn mấy lần, chỉ cảm thấy —— đây là con của ta sao? Không thể tin được. Thực sự là con của ta?

Hắn lại nhìn qua rồi nói: “Ta vào cung trước đã.”

Trở về vội vàng, hắn còn chưa kịp tiến cung gặp mặt Yến vương. Nói xong, hắn xoay người nhanh chóng rời khỏi Tẩy Kiếm Các, vội vội vàng vàng đi thẳng vào cung. Hai tay Hương Hương duỗi ra rồi lại chậm rãi rút về, vẫn cứ ôm con vào trong lòng.

Nét mặt nàng chưa kịp thu lại, Ngưng Thúy bên cạnh nhẹ giọng nói: ” Tính tình Vương gia là như vậy, phu nhân không cần quá để ý.”

Hương Hương gật đầu, đương nhiên không cần để ý, nếu mà có để ý, thì cũng có thể làm được gì đây?

Đứa nhỏ a a ô ô, đã đến lúc đói bụng, nhũ mẫu lại đây ôm xuống.

Mộ Dung Lệ tiến cung, đầu tiên là thấy Yến vương, Yến vương liền hỏi: “Thăm con gái của con chưa?”

Mộ Dung Lệ gật đầu, liếc mắt nhìn, Vâng, đứa trẻ đó đúng là con gái con sao?Tại sao lại có cảm giác như thế quá đường đột…

Yến vương nói: “Vẫn chưa đặt tên đâu, tự con đặt tên đi. Tên của đứa trẻ phải được chọn lọc cẩn thận kĩ lưỡng.” Mẹ nó, quả nhân luôn cảm thấy đặt được cho con cái tên rất hoàn hảo, nghe rất mạnh mẽ… khi phong tước cũng rất vất vả mà nghĩ ra được chữ Tốn, mất bao nhiêu sức lực.

Mộ Dung Lệ ừ một tiếng, Yến vương vẫn hơi không yên lòng, hỏi: “Con trai, con dự định lấy tên gì cho con gái con?”

Mộ Dung Lệ khổ não,chuyện này không phải là thế mạnh của hắn. Hắn nói: “Tên là Mộ Dung Kiệt thì sao?”

Yến vương hỏi rõ là chữ nào trong bộ chữ, hắn chỉ cảm thấy huyệt Thái Dương nhất thời đau nhức như có trống gõ, con gái tên là Mộ Dung Kiệt, con cũng không sợ nhìn thấy cảnh tượng một người con gái cưỡi sói trắng nhảy qua sông hả? Ông thở dài, nhắc nhở một hồi: “Con à, con không cảm thấy tên là Mộ Dung Huyên tốt hơn sao? Dù sao cũng là con gái mà.”

Mộ Dung Lệ nói: “Vậy thì gọi Mộ Dung Huyên được rồi.” Cha cũng đặt  được rồi, hỏi con làm gì?

Yến vương gật đầu, trong sáu người con trai, ông không yên lòng nhất chính là thằng nhãi này. Mộ Dung Lệ lập nhiều công trạng hiển hách, là người đầu tiên được phong vương trong sáu hoàng tử.  Hết lần này tới lần khác cũng là đứa gặp nhiều rắc rối nhất trong sáu hoàng tử.

Ông nói: “Rảnh rỗi thì mang đứa nhỏ vào cung chơi, mẫu phi con mỗi ngày đều rất nhớ cháu.”

Mộ Dung Lệ thiếu kiên nhẫn, cũng không trả lời. Con gái của con, mình con nhìn là được rồi, ôm tới ôm lui có gì thú vị?

Yến vương cảm giác mình làm cái chuyện này đến thật là không còn tôn nghiêm Yến vương. Ông đuổi kiểu phất tay một cái như là đuổi ruồi: “Cút đi cút đi.” Gọi con tới chính là sợ con đặt tên lung tung cho cháu gái của ta thôi.

Mộ Dung Lệ nhấc chân phải đi, nhìn thấy bên dưới chiếc mũ niệm của Yến vương, lộ ra một đoạn tóc dài màu trắng. Hắn sững sờ, chỉ cảm thấy trong lồng ngực phiền muộn, quay đầu ra khỏi Đức Chính Điện.

Hắn đến Chương Văn Điện, Thư Phi thấy hắn trở về thì vô cùng vui vẻ. Hai mẹ con ở trong điện nói chuyện phiếm.

“Vừa đi ra ngoài biên ải có mấy tháng, con gầy đi nhiều.” Thư Phi vô cùng đau lòng, Mộ Dung Lệ cũng không để tâm nhiều đến sức khỏe, tháng ngày hắn ở bên ngoài nhiều hơn so với ở Tấn Dương Thành.

Thư Phi lấy ra một cái đĩa bánh hoa đào, dù được bảo quản rất cẩn thận nhưng cũng đã bị hỏng. Mộ Dung Lệ không hiểu: “Làm sao thế ạ?”

Thư Phi nói: “Sau khi con đi, Hương Hương có thai. Mẫu phi đem nàng vào trong cung, ý muốn là để có nhiều người chăm sóc.” Mộ Dung Lệ nhíu mày —— sau đó?

Thư Phi đem cái hộp bánh đến để trước mặt hắn: “Vương hậu nương nương phái người đưa đến hộp bánh hoa đào này, suýt chút nữa thì mẹ con Hương Hương mất đi tính mạng. Mẫu phi… Không chăm sóc tốt được cho mẹ con các nàng.”

Nước mắt bà chảy xuống, Mộ Dung Lệ liếc nhìn bánh trong hộp, Thư Phi trong lòng vẫn còn sợ hãi, nói: “Mấy năm nay trong cung đã thái bình, Thái tử cũng đã bắt đầu quản việc triều chính, mẫu phi không muốn lại gây chuyện. Cũng coi như là bảo vệ cho Hương Hương và đứa trẻ, liền giấu việc này đi, không nói cho bệ hạ.”

Mộ Dung Lệ đứng dậy, nói: ” Chỉ là một người thiếp thất, cũng đáng làm vương hậu nương nương phí tâm tư như thế?”

Cười lạnh một tiếng, đi ra khỏi Chương Văn Điện.

Thư Phi cũng đứng dậy, đuổi theo ra vài bước, đứng ở cửa cung. Ỷ Nguyệt nhẹ giọng nói: “Nương nương, Vương gia đã đi rồi.”

Thư Phi thở dài một hơi, hỏi: “Ỷ Nguyệt, ngươi nói Lệ Nhi biết chuyện này rồi, còn có thể một lòng phò tá Thái tử nữa không?”

Ỷ Nguyệt do dự, sau đó nói: “Nương nương, Vương gia dù sao cũng là do ngài tự tay nuôi lớn. Những năm này ngài đối với Vương gia không tệ, Vương gia không phải người vong ơn bội nghĩa.”

Thư Phi lắc đầu: “ Con người là như thế đấy, không có ai hãm hại hắn, hắn sẽ không biết là ai đối xử tốt với hắn.” Ta coi Lệ nhi vì là con trai ruột, nhưng cũng chỉ có thể là coi là, dù sao hắn cũng không phải.

Bà phái Ngân Chi hầu hạ Hương Hương, đương nhiên là có mục đích. Nếu Ngân Chi có thể tiếp cận Hương Hương, lại vào được Tốn Vương phủ. Dù cho là làm một vị trắc phi thậm chí thị thiếp, chí ít Mộ Dung Lệ có thể để nàng ta ở trong lòng. Mà bất luận làm sao, có người của mình ở bên hắn thổi gió bên gối, dù sao vẫn an tâm hơn một chút.

Thế nhưng Ngân Chi quá ngu xuẩn, bà phát hiện nha đầu này thực sự không chống đỡ được đại cục, đương nhiên cũng chỉ có thể bỏ qua. Nghĩ tới nghĩ lui, không bằng biết thời biết thế, cho vương hậu một cơ hội.

Vương hậu tặng bánh hoa đào đến, chính là giao cho Linh Thu tự tay đưa đến. Vương hậu đã ngu ngốc như vậy, trực tiếp  hạ độc ở bên trong bánh ư? Nhưng mà cũng nên tới thăm dò chút tin tức, để xem Chương Văn Điện có thật sự không quan tâm đến thức ăn của Hương Hương hay không chứ.

Nếu Linh Thu đem dùng kịch độc hấp cách thủy, để độc khí chậm rãi ngấm vào bên trong bánh ngọt…

Mà sau đó, Thư Phi ngay ở bên ngoài phòng ngủ của Hương Hương trừng trị Ngân Cành một tay nuôi lớn từ nhỏ, Ngân Cành kêu khóc như vậy, Hương Hương không thể không nghe thấy. Chắc chắn nàng sẽ rất cảm tạ ân đức của mình đối với nàng ta, nhận định tấm lòng của mình tuyệt đối không hại nàng…

Đương nhiên, tốt nhất vẫn là phải bảo vệ đứa trẻ. Hơn tám năm Lệ nhi mới có con, nếu thật sự không bảo vệ, thật là rất tiếc nuối.

Trở lại Tốn Vương phủ, Mộ Dung Lệ gọi Quản Giác đến. Cho mọi người lui ra, không nói hai lời ban một cái bạt tai. Quản Giác đứng không dám động, hắn hỏi: “Bản vương không ở đây, để ngươi làm chủ sự. Ngươi lại quản lý công việc như vậy sao? Người trong phủ ta, ai tới cũng có thể đón đi?!”

Quản Giác cúi đầu: “Thuộc hạ biết tội. Nhưng… ngự chỉ của Bệ hạ, thuộc hạ…”

Mộ Dung Lệ lại bạt tai thêm cái nữa, nói: “Hắn muốn đón người của ta đi, thì để hắn trực tiếp đem thánh chỉ đưa đến Bình Độ quan, giao cho ta!”

Quản Giác quỳ xuống: “Thuộc hạ làm việc không tốt, xin vương gia trách phạt!”

Mộ Dung Lệ cũng không để hắn đứng dậy, trực tiếp đi tới Tẩy Kiếm Các.

Lúc này đúng là nhớ tới đứa nhỏ, hắn nói với nhũ mẫu: “Ôm đứa bé tới đây.”

Nhũ mẫu Vương thị mau mau ôm đứa nhỏ lại đây, Mộ Dung Lệ trái phải nhìn một hồi, vẫn là rất hài lòng. Lúc này mới rõ ràng, đúng là ta thật sự có một đứa con gái!

Em bé thực sự là quá nhỏ, giống như là năm ngón tay sờ một cái sẽ vỡ nát. Hắn không ôm, chỉ là đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của nó. Em bé mở con mắt đen thẫm, y y ê  a, không biết đang nói cái gì.

Hương Hương đổi lại quần áo cho bé rồi đưa cho thị nữ, lại bưng sữa đến cho bé uống. Mộ Dung Lệ lại đùa nghịch với con gái một lúc, mới nhớ tới: “Sau này gọi con là Mộ Dung Huyên.”

Hương Hương ừ một tiếng, thấy hắn vẫn không chịu bế con, cúi đầu không nói lời nào. Nhũ mẫu thấy vậy, giữa hai người còn có chuyện khó nói, vội vàng thi lễ ôm đứa trẻ xuống.

Nhũ mẫu vừa đi, trong phòng nhất thời cũng chỉ còn sót lại Mộ Dung Lệ và Hương Hương. Mộ Dung Lệ vẫy tay, ra hiệu Hương Hương lại đây. Hương Hương đi tới trước mặt hắn, mấy tháng không thấy, hắn đen thêm một chút, nhưng thân thể càng thêm to lớn.

Hương Hương kỳ thực cũng muốn nói với hắn mấy câu, xa nhau mấy tháng này, nàng không biết gì về hắn cả. Thế nhưng cẩn thận ngẫm lại, nàng phát hiện chính mình đối với Mộ Dung Lệ vốn cũng không hiểu nhiều.

Nàng không biết mở miệng nói việc nhà với hắn như thế nào, hắn rời đi tám tháng, cảm giác vô cùng lạ lẫm. Mộ Dung Lệ ôm nàng vào trong lòng, giơ cằm của nàng lên, cúi người hôn lên. Hương Hương nhắm mắt lại, không suy nghĩ thêm nên giải thích như thế nào nữa.

Có thể hắn căn bản cũng không cần có người hỏi han ân cần? Hắn mang về một người con gái, chỉ là giải quyết nhu cầu bản thân.

Mà đây chính là… ý nghĩa của việc có Thiếp thất.

Đầu lưỡi hắn đầu lưỡi mang theo tia xâm lược tung hoành khắp nơi trên người nàng, Hương Hương không chịu nổi trọng lượng thân thể hắn, hơi ngửa ra sau. Hắn đưa tay ôm nàng đến gần, đặt ở trên bàn gỗ hoa lê. Thân thể nam tử cao to cường tráng trưởng thành đè xuống như vậy, Hương Hương có chút không thở nổi.

Mộ Dung Lệ chẳng qua là cảm thấy, nữ nhân này sao đột nhiên gầy đi nhiều như vậy? Ôm vào trong ngực chỉ vừa một vòng tay.

Hắn đi tám tháng, đương nhiên là một phen mưa rào cuồng phong, Hương Hương khẽ chau mày, biết tính tình của hắn, nỗ lực chịu đựng. Chờ hắn vân thu vũ nghỉ, mới hầu hạ hắn tắm rửa thay y phục.

Mộ Dung Lệ nằm ở trên giường, thấy nàng lại chuẩn bị đi ra ngoài, rốt cục cũng hỏi: “Đi đâu thế?”

Hương Hương vội vàng nói: “ban đêm con hay thức giấc, thiếp muốn qua xem một chút.”

Mộ Dung Lệ nói: “Không phải có nhũ mẫu sao? Nếu nàng sợ bọn họ không biết chăm sóc thì đổi một người tốt hơn là được.”

Hương Hương do dự, thấp giọng nói: “Không, bọn họ làm rất tốt. Chỉ là…” Làm mẹ, đương nhiên vẫn phải liếc mắt nhìn mới yên tâm.

Mộ Dung Lệ phất phất tay, ra hiệu muốn đi thì đi đi.

Hương Hương đi tới phòng con, Tiểu Huyên Huyên còn chưa ngủ. Nhũ mẫu đã ôm dỗ dành một hồi lâu, nhưng em bé dù sao cũng là lúc mang thai không chăm sóc cho tốt, thân thể yếu đuối, quen dạ hay khóc. Lúc này thì không khóc, chỉ là trợn tròn mắt không biết đang nhìn cái gì.

Hương Hương tự mình nhận lấy, đi tới đi lui trên nền nhà. Con gái tựa trong lòng nàng, tựa hồ cũng an tâm hơn một chút, nó nhắm mắt lại, chỉ chốc lát sau đã say sưa ngủ.

Nhũ mẫu nhẹ giọng nói: “Vương gia ra ngoài mấy tháng, hiếm khi hôm nay mới trở về. Hương phu nhân cứ tới chăm sóc ngài ấy đi. Nơi này đã có nô tỳ, không cần lo lắng.”

Hương Hương gật gù, đem con đặt trên giường. Nhũ mẫu cầm cây quạt nhỏ quạt, quạt một lúc rồi nghỉ một lúc.

Hai người còn nói chuyện một lát, mắt thấy con gái đã ngủ say, Hương Hương mới quay về trong phòng.

Mộ Dung Lệ nằm ở trên giường, cũng đã ngủ say. Hương Hương rón rén nằm xuống bên cạnh người hắn. Mộ Dung Lệ không mở mắt ra, Hương Hương kề sát mắt vào nhìn hắn, chỉ thấy vầng trán hắn rộng rãi, sống mũi cao thẳng, cho dù là lúc bất động không nói, nhưng cũng lộ ra nét kiệt ngạo và quý khí độc nhất vô nhị của dòng họ Mộ Dung.

Tuy rằng nàng không phải thê tử của hắn, nhưng hắn cũng là trượng phu nàng. Nàng không khỏi lại nghĩ đến hắn gần như tham lam mà hoan ái vừa mới đây, nàng đỏ mặt, đem đầu hơi tới gần bờ vai của hắn, nhắm mắt lại, mới cảm thấy mệt mỏi ập tới.

Đợi đến khi hô hấp của nàng dần trầm, thật sự ngủ say, Mộ Dung Lệ mới mở mắt ra. Hắn vốn là quân nhân, nếu là ngay cả nàng đi vào cũng không biết, thì thật đúng là quá nguy hiểm. Người phụ nữ bên cạnh trên người có một loại mùi hương của hoa, lại làm thêm nước hoa gì chăng?

Hắn giơ tay nhẹ nhàng sửa lại một chút tóc rối bên mai của nàng, thật là thần kỳ, người phụ nữ này sinh cho hắn một đứa con gái.

Sáng sớm ngày thứ hai, Mộ Dung Lệ vừa mới rời giường, Hương Hương đang hầu hạ hắn rửa mặt, bên ngoài liền có người làm đến báo —— Tam ca của hắn Mộ Dung Khiêm tới chơi.

Mộ Dung Lệ chỉnh lại quần áo đi ra ngoài, Mộ Dung Khiêm nhìn thấy hắn lại có mấy phần thân thiết: “Lão ngũ, ngươi đúng là có tiền đồ, đi ra ngoài một vòng, trở về đã có con gái!”

Đang khi nói chuyện đưa tay ra muốn vỗ vỗ bả vai Mộ Dung Lệ, Mộ Dung Lệ nghiêng người tránh ra. Mộ Dung Khiêm đã quen thuộc, cũng không cảm thấy lúng túng: “Cháu gái đâu! Nhanh ôm ra để ta xem một chút.”

Mộ Dung Lệ phất tay một cái, nhũ mẫu ôm Tiểu Huyên Huyên đi ra, Mộ Dung Khiêm ôm vào trong ngực, đùa một lúc, đúng là dáng vẻ yêu thích không muốn rời tay.

Mộ Dung Lệ thiếu kiên nhẫn: “Có việc gì không?” Sáng sớm đến đây, dù thế nào cũng không phải vì đến thăm con gái của ta đi!

Mộ Dung Khiêm lúc này mới nói: “Chu Thái Úy mời chúng ta đến phủ Thái úy một chuyến, Tây Tĩnh gần đây liên tiếp điều binh, khả năng là có biến động mới. Thái úy có ý tứ, muốn đưa vào hai tướng lĩnh tâm phúc. Chúng ta thương lượng trước, trong triều đình ngày mai, phụ vương có thể sẽ hỏi đến ứng cử viên. Chúng ta cũng đều có phần trong việc đó.”

Mộ Dung Lệ khẽ nhíu mày, lúc này hắn mới ra cửa: “Sau trận thắng quân Tây Tĩnh, gần một năm đã không có biến động mới. Ai truyền quân báo qua, liên tiếp điều binh, nhưng tại sao lại điều binh? Có hành động tích trữ lương thảo không?”

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, đến khi đến phủ Thái úy, Mộ Dung Khiêm lúc này mới phát hiện trong tay còn ôm em bé, vội vàng đem Tiểu Huyên huyên đưa trả lại cho Mộ Dung Lệ.

Mộ Dung Lệ ôm trong lồng ngực, chỉ cảm thấy nhỏ bé như vậy, lúc nào cũng có thể sẽ biến mất. May là trong phú Chu thái úy có vú em, tự mình ôm xuống.

Chu thái úy tên đầy đủ là Chu Ức, cha là Chu Trác. Vì vậy đối với Mộ Dung Lệ còn vô cùng khách khí —— nhìn lão phu già đầu ăn nói vô cùng khép nép nhún nhường đối với mình như vậy, nếu chiến trường gặp nguy hiểm, ngươi có thể không để con trai ta đi được không?

Hắn vội vàng đem người mời đến thư phòng, mấy người vừa thương lượng đã hết một ngày.

Ban đêm, Mộ Dung Lệ trở lại Tốn Vương phủ, thấy Hương Hương chờ ở cửa phủ, thấy có chút kỳ quái. Trong ngày thường Hương Hương rất ít ra khỏi Tẩy Kiếm Các. Hắn tiến lên, hỏi: “Có chuyện gì?”

Hương Hương nhìn hắn từ trên xuống dưới một lần, sắc mặt nàng trắng bệch: “Vương gia…” Mộ Dung Lệ nhíu mày, giọng nói của nàng đều run, “Huyên Huyên đâu?”

“…” Mộ Dung Lệ dường như đột nhiên nhớ tới điều gì, xoay người đi đến phủ Thái úy!

Mẹ nó, con gái bị bỏ quên ở đó rồi!!