Đông Phong Ác

Chương 3: Cầu hôn


Edit+beta: Tàn Tâm

Hương Hương cũng không nghỉ ở nhà lâu, mấy ngày nay Quách Trần thị vẫn chăm sóc bên cạnh nàng, công việc ở phường đậu hũ đều do đệ đệ Quách Dương giúp đỡ. Mỗi ngày Quách Dương sẽ trở về vào buổi trưa, còn mang về một phần đậu hũ thơm mềm cho nàng.

Óc đậu vừa thơm vừa mới, bên trên rắc một thìa hạt vừng, đậu phộng, hạt dưa đã tách vỏ, thịt băm vụn cùng các loại nước tương, còn vẩy một ít hành thái, kèm theo rau xanh ăn cùng, tươi ngon tinh tế. Quách Dương nhớ tỷ tỷ thích ăn món này nhất.

Hương Hương ăn một bát óc đậu xong liền muốn tới quán xem xét. Quách Trần thị hai ngày nay vẫn trông nom con gái, chỉ sợ không giúp được công việc gì  trong phường đậu hũ.

Hương Hương rất khéo tay, nước tương của Quách Điền vốn là bí phương tổ truyền, thường ngày nàng ngao tương còn ngon miệng hơn ba phần so với ông làm. Đậu hũ hoa mật ngọt, đậu hũ hoa ngao tương mặn, nàng sở trường hơn cả Quách Điền.

Quách Điền đang xay đậu tương, thấy nàng tới đây thì vội vã hỏi: “Sao không nghỉ ngơi thêm mấy ngày? Trong cửa hàng có cha và đệ đệ con, công việc đều giải quyết được.”

Hương Hương biết những ngày qua cha mẹ đã hết sức lo lắng, nàng cười với ông: “Cha, con đã không sao rồi. Cũng không thể ngồi nhàn rỗi mãi, con tới đây giúp người một tay cũng tốt.”

Quách Điền gật đầu, nghĩ để nữ nhi có chút việc làm cũng tốt. Ông nói: “Con đi ngao tương đi, những ngày qua mọi người đều nói vị của tương thiếu thiếu cái gì đó. Cũng không biết vấn đề nằm ở đâu nữa. Nếu mệt thì nghỉ ngơi, khách ăn trong phường đều là hàng xóm cùng hương thân quanh đây, dù chậm trễ hay phải chờ lâu một chút cũng không có chuyện gì. Cha còn chưa già đâu, vẫn có thể ứng phó.”

Hương Hương gật đầu, nghĩ một lúc cuối cùng vẫn hỏi: “Vu Khánh ca ca… Sao không đến đây ạ?” Mình trở về đã hai, ba ngày nay, dù làm sao thì hẳn hắn cũng phải biết tin tức chứ?

Quách Điền cười cười một chút, hồi lâu sau mới nói: “Nó… Nó gần đây hơi bận bịu, nghe lão thái thái nói đã ra ngoài làm chút việc, không có ở trong huyện.”

Hương Hương nhìn vẻ mặt khó xử của ông, làm sao còn không rõ. Nàng nắm chặt bàn tay đầy bã đậu của Quách Điền: “Cha, huynh ấy… huynh ấy ghét bỏ con, không muốn tiếp tục chuyện hôn sự này nữa, đúng không?”

Quách Điền hít sâu một hơi, biết chuyện này sớm muộn gì cũng không che giấu nổi. Ông vỗ vỗ tay của nữ nhi: “Con gái, kẻ như vậy không đáng để chúng ta phải khổ sở, chờ thân thể con khỏe mạnh trở lại, cha sẽ tìm cho con một gia đình tốt hơn.”

Hương Hương gật đầu, cứng rắn nhẫn nhịn để không bật khóc. Cha nàng đã đủ khó xử rồi. Nàng xem xét chỗ nước tương, sau đó cười nói: “Thật ra không lập gia đình cũng rất tốt, con sẽ bảo vệ cha mẹ và đệ đệ cùng sinh sống, con muốn ở bên cạnh mọi người.”

Một người đàn ông cao lớn như Quách Điền mà nghe vậy cũng không khỏi đỏ vành mắt: “Nói ngốc nghếch gì đó. Mau ngao tương đi, khách bên ngoài đang chờ.”

Hương hương bận bịu đi vào nhà bếp, mở nắp cái bát tô ra rồi dùng chiếc đũa chấm vào tương, thổi nguội bớt mới vươn đầu lưỡi liếm một chút để nếm thử mùi vị.

Sau đó đột nhiên nhớ tới năm ngoái sau khi Vu gia bị cướp, bị thiêu cháy gia sản, Vu Khánh và người nhà thất lạc lẫn nhau. Hắn hồn bay phách lạc chạy đến phường đậu hũ. Quách Điền một bên cho hắn ở lại phường đậu hũ, một bên sai người đi khắp nơi tìm kiếm Vu lão gia và Vu lão thái thái.

Lúc đó Hương Hương ngao tương, hắn ở bên dưới thêm củi lửa. Độ lửa gần đủ, Hương Hương dùng đũa chấm nước tương cho hắn nếm. Nhưng lại quên không thổi nguội, khiến hắn bị nóng đến le lưỡi.

Tin tức Vu gia từ hôn nhanh chóng được lan truyền ra ngoài. Vu lão thái thái khắp nơi tìm bà mối để chọn vợ cho con trai mình. Hương Hương mỗi ngày đều tới phường đậu hũ giúp đỡ, có nàng ở đó, hương vị của đậu hũ lại quay về.

Hàng xóm láng giềng sáng sớm đều muốn đến uống một bát, có lúc còn gọi thêm chút nước tương, người nhà họ Quách tính tình phúc hậu, xưa nay không tính toán những thứ này.

Sáng sớm ngày hôm ấy, khách khứa rất đông đúc, Quách Điền múc đậu hũ, Quách Trần thị thêm nước tương. Hương Hương và Quách Dương làm chân chạy bàn đưa đậu hũ cho khách. Đang bận rộn đến mức không biết trời đâu đất đâu, chợt có một người đứng giữa cửa do dự không tiến vào.

Hương Hương quay đầu nhìn sang, nàng nhận ra đó là Vu Khánh. Quách Dương lập tức tiến lên, mặt lạnh tanh hỏi hắn: “Ngươi tới đây làm gì?”

Hương Hương kéo đệ đệ ra phía sau: “Mau làm việc đi.” Quách Dương phẫn nộ trừng mắt nhìn Vu Khánh. Vu Khánh và Hương Hương từ nhỏ đã đính hôn, hắn cũng thường xuyên đến phường đậu hũ. Quách Dương vẫn coi hắn không khác gì anh em ruột thịt. Thế nhưng bây giờ lại hận hắn đến tận xương tủy.

Vu Khánh ngượng ngùng, cúi đầu không dám nhìn Hương Hương: “Hương Hương muội tử, ta…”

Đã có không ít khách nhân nhìn sang, Hương Hương nói: “Có chuyện gì?”

Vu Khánh đưa một tờ thiệp cưới đỏ rực cho nàng: “Mùng năm đầu tháng sau ta sẽ thành thân, mẹ ta nói… Đến lúc ấy, mời Quách thúc thúc và Quách thẩm thẩm quá đó uống chén rượu nhạt.”

Hương Hương nhận lấy tờ thiệp cưới, gật đầu nói: “Chúc mừng huynh, bọn họ sẽ tới dự.”

Vu Khánh lắp bắp nửa ngày nói được một câu: “Hương Hương muội tử, ta thực sự…”

Hương Hương đặt tấm thiệp lên trên quầy: “Đừng nói gì cả, ta biết.”

Vu Khánh nhìn nàng một cái, dáng vẻ muốn nói lại thôi. Nàng hỏi: “Còn có chuyện gì khác sao? Có muốn vào trong ăn một bát đậu hoa không?”

Có khách khứa thúc giục, Hương Hương nhanh chóng xoa tay, đi vào phục vụ. Vu Khánh suy nghĩ một chút, cũng đi vào tìm chỗ ngồi xuống. Hương Hương dùng chén nhỏ bưng một bát đậu hoa ra cho hắn.

Hắn hơi sửng sốt, trước đây bất cứ khi nào hắn đến phường đậu hũ, Quách Điền hoặc Quách Trần thị đều cho hắn dùng một cái chén lớn, nước tương bên trong rất nhiều, hắn vốn không ăn hết.

Giờ đây lần đầu tiên hắn phát hiện, thì ra một phần đậu hoa chân chính sử dụng loại bát này.

Hắn ăn vài miếng, Hương Hương không quá bận rộn mới đi qua đó: “Vu Khánh ca ca còn có chuyện khác sao?”

Vu Khánh chậm chạp nói: “Hương Hương muội tử, ta… Ta muốn hỏi… Muội có muốn, gả tới nhà ta không…”

Hương Hương nhìn  tấm thiệp cưới trên mặt quầy một chút: “Không phải tháng sau huynh sẽ thành thân sao?”

Vu Khánh đỏ mặt, nói: “Ta… Ta nói với mẹ ta, đợi Từ gia cô nương xuất giá, ta sẽ lấy muội làm thiếp. Có được không?”

Hương Hương vẫn không nói gì, giọng nói lạnh lùng của Quách Điền đã truyền tới: “Cảm tạ lòng tốt của ngươi, có điều nhà ngươi môn đệ cao sang,   Quách gia chúng ta không với nổi.”

Vu Khánh nghe vậy đỏ bừng khuôn mặt, trù trừ nửa ngày, lại cảm thấy mình nên cố gắng thêm chút nữa: “Thúc thúc, Hương Hương cũng đã, cũng đã… như vậy rồi, người còn… muốn gì nữa?”

Không ít khách nhân đang ngồi đó đều quay sang nhìn, mặt Quách Điền đỏ lên, vô cùng giận dữ: “Ngươi cút ngay cho ta! Sau này còn dám bước vào nơi này nửa bước, ta sẽ đánh gãy chân ngươi!”

Vu khánh cũng nổi giận: “Quách thúc thúc! Chuyện của Hương Hương cũng không phải là ta không nói thì không có ai biết! Chuyện xảy ra trước mắt công chúng như thế, có bao nhiêu người nhìn thấy? Thúc cho rằng thúc còn che giấu được sao? Ta yêu thích nàng, xảy ra chuyện như thế, ta còn đồng ý nạp nàng làm thiếp. Đây cũng là vì… Nhiều năm như vậy, các người đối xử với ta… Hương Hương đối xử với ta… Ta hồi báo lại ân tình của các người…”

Quách Điền kéo Hương Hương ra phía sau, vung tay lên đưa tới một cái tát, làm cho khóe miệng Vu Khánh rỉ máu: “Đồ hỗn trướng! Nhiều năm nay chúng ta đối xử tốt với ngươi, là bởi vì chúng ta đều bị mù mắt rồi! Ngươi lập tức cút khỏi đây cho ta!”

Thân hình ông rất cao lớn, giờ này lại thật sự nổi giận, Vu Khánh vẫn còn chút sợ sệt với ông, mau chóng định đi ra ngoài. Hương Hương đột nhiên nói: “Vu Khánh ca ca!”

Hắn nhanh nhẹn ôm mặt quay đầu lại: “Hương Hương muội tử. Muội cũng thật biết điều, chỉ cần muội đồng ý một tiếng, ta sẽ nói với mẹ ta.”

Quách Điền gầm lên: “Hương Hương!”

Hương Hương đi tới trước mặt hắn rồi đưa tay ra: “Đậu hoa hai đồng tiền một bát, đa tạ.”

Vu Khánh sửng sốt, chậm rãi lấy ra hai đồng tiền từ túi bên hông, Hương Hương nhận lấy, nói: “Tạm biệt.”

Nàng xoay người cất tiền vào hộp trong quầy hàng, rồi lại đi giúp Quách Trần thị múc đậu hoa.

Quách Trần thị nghe thấy động tĩnh bên ngoài, biết trượng phu ở đó,  bà không hề đi ra. Thấy nữ nhi đi vào, bà nhanh tay xoa xoa mắt, cuối cùng xoay người ôm lấy Hương Hương. Hơi nóng từ đậu hoa bốc lên tản ra khắp nơi, bà vẫn gấp gáp ôm chặt lấy con gái.

Hương hương ôm lại bà, hít một hơi thật sâu: “Mẹ, con không sao.”

Quách Trần thị gật gù, đôi mắt đỏ ửng nhưng lại tươi cười: “Trước tiên phải bán hết chỗ này đã. Chờ phiên chợ buổi sáng vãn người, chúng ta còn phải làm đậu hũ nữa.”

Hương Hương thưa một tiếng, vội vàng bưng chỗ óc đậu còn lại ra ngoài.

Buổi tối, phường đậu hũ đóng cửa. Quách Dương giúp Hương Hương quét nhà, thu dọn nhà bếp. Quách Trần thị và Quách Điền đang ngâm đậu tương. Quách Dương nói: “Tỷ, chờ sau này đệ lớn lên, phường đậu hũ của cha sẽ cho tỷ. Đệ đi kiếm một mảnh đất để trồng đậu tương. Tỷ lấy đậu tương của đệ để làm đậu hũ, còn bã đậu thì cho đệ để nuôi heo. Đệ lại dùng phân heo để trồng đậu tương. Tỷ, Quách gia có nam nhân, chúng ta không cần dựa vào kẻ khác.”

Hương Hương cười gật đầu, nhét thịt ướp dùng làm tương vào trong miệng nó. Nhìn nó ăn ngon lành, nàng quay đầu lại, nước mắt rơi như mưa.

Vết thương trên người dần dần phai nhạt, có đôi lúc nàng vẫn mơ thấy Mộ Dung lệ.

Mơ thấy đêm đó ở Y Lư Sơn chớp giật hòa cùng mưa gió. Một đao của Mộ Dung lệ bổ xuống, chiếc đầu của người phương nào vốn đang nhìn chằm chằm vào nàng, lăn xuống trong tay nàng. Mộ Dung lệ mặc một thân quần áo đen, nửa khuôn mặt đều là máu, đứng thẳng tắp trước mặt nàng.

Hoặc là mơ thấy Vu Khánh mua tặng nàng trâm hoa, là một cái trâm cài đầu mạ vàng cực kì đẹp đẽ, nàng rất vui mừng đưa tay nhận lấy, nhưng cuối cùng hắn lại lướt qua chỗ nàng, dịu dàng vì một người phụ nữ khác cài lên tóc.

Hoặc là mơ thấy nàng đi trên đường cái, chợt phát hiện ra mình quên mặc quần áo. Tất cả mọi người đều xúm lại đây, chỉ chỉ chỏ chỏ về phía nàng, nàng không có bất kỳ chỗ nào để đi.

Thế nhưng sau khi tỉnh dậy, nàng chẳng mấy chốc sẽ bình tĩnh lại. Tất cả đều chỉ là giấc mộng, chỉ là mộng mà thôi. Những người kia có kẻ đã chết, có kẻ đã đi.

Đã trôi qua cả rồi. Giống như vết thương trên cơ thể, cho dù càng dữ tợn hơn nữa, rồi máu bầm cũng sẽ tan hết, khôi phục bản thân như lúc ban đầu.Mộ Dung lệ trở lại thành Tấn Dương, mẫu hậu lại nhắc đến chuyện nạp phi cho hắn. Nói liên miên cằn nhằn nửa ngày, hắn không muốn nghe liền quay đầu trở về phủ đệ của mình. Không lâu sau Yến vương lại gọi hắn vào cung, vẫn để nói về chuyện này.

Mộ Dung Lệ cuối cùng cũng không dám quay đầu bỏ đi, đành phải đứng nghe một lúc, rất buồn ngủ. Thật vất vả ra khỏi cung, hắn vừa về phủ liền lăn ra ngủ đến mức đất trời tối tăm.

Sau khi tỉnh lại, hắn đột nhiên phát hiện không biết từ lúc nào trên áo có thêm một vết chỉ thêu, đường may tỉ mỉ, không giống lối châm pháp trang trọng hoa lệ của tú nương trong cung, nhưng lại lộ ra ôn hòa tinh tế của con gái rượu gia đình nhỏ.

Hắn nhanh chóng biết rõ ràng lai lịch của thứ này, ngoại trừ nữ nhân trên Y Lư Sơn kia ra, còn ai dám tự tiện may vá y phục của hắn?

Nhớ tới nữ nhân kia, không biết tại sao hắn lại nghĩ đến mấy đêm tại Y Lư Sơn. Làn da ấy rất tốt, vừa trắng trẻo vừa mềm mại, giống như một trái mật đào mọng nước ít vỏ, phảng phất như chỉ cần nhẹ nhàng sờ một cái sẽ tuôn ra mật ngọt. Đột nhiên cảm thấy trong  lòng hơi xao động.

Hắn ngồi dậy, hơi táo bạo đứng lên, cũng không thèm ngủ nữa mà ra cửa tìm Chu Trác và Hàn Tục, đi uống rượu!