Đông Phong Ác

Chương 59: Đồ đao


Edit: Olivia

Beta: Tàn Tâm

Quản Giác và Đào Ý Chi đều tự giác cách xa ra khỏi vương gia nhà mình một chút. Gần đây Hương Hương thường làm canh sữa, chè mang đến thư phòng cho hắn, mà Mộ Dung Lệ lúc nào cũng khó chịu khi có người bên cạnh lại không đuổi nàng đi. Có khi còn mặc nàng ngẩn ngơ trong đó gần nửa canh giờ. Mà mỗi lần Hương Hương đi ra, y phục đều vô cùng chỉn chu, tóc cũng chải gọn qua, tất cả đều rất gọn gàng.

Ngay cả Nhiễm Vân Chu bình thường không về cũng nói với Quản Giác: “Gần đây hình như tính khí vương gia tốt lên nhiều.”

Quản Giác nói: “Ông ngứa da rồi à?” Tính khí ngài ấy có tốt cỡ nào cũng không ngại cho ông ăn đòn đâu.

Nhiễm Vân Chu cười cười, hồi lâu nói: “Chuyện của Hàn Tục….” Tính khí ngài ấy đã khá hơn rồi, không biết có nên nói lại không đây?

Quản Giác suy nghĩ một chút, “Chuyện này còn phải cân nhắc lại một chút, mắt thấy cũng đã quên, nhưng nếu nhắc lại lại chọc phải lửa giận  của vương gia, ngược lại không ổn.”

Nhiễm Vân Chu nói: “Ông vẫn luôn ở bên cạnh ngài ấy, tìm một dịp nói lại xem sao. Huynh đệ nhiều năm như vậy, cho dù có lỗi gì, cũng không thể đoan tuyệt hoài như vậy chứ.”

Quản Giác nói: “Tính ra cũng may, Vương gia còn chưa chém chết hắn.”

Nhiễm Vân Chu cũng bật cười, “Cũng là mạng lớn. Nếu không phải vương gia đối với Hương phu nhân có chút ý tứ, hắn đã sớm bị đem đi trầm sông rồi.”

Đang nói chuyện, Hương Hương bước ra từ thư phòng. Nhiễm Vân Chu và Quản Giác đều đến chào hỏi. Hương Hương mỉm cười gật đầu, mang theo hộp thức ăn rời đi. Lúc này hai người mới đi vào trong phòng. Quản Giác bẩm báo: “Thưa vương gia, tiểu quận chúa cũng đã tròn một tuổi rồi, chuyện lễ mừng….”

Bởi vì Mộ Dung Lệ thường không mấy quan tâm đến mấy chuyện này nên trong phủ ngoại trừ ngày tết có trang trí đèn hoa ra, bình thường cũng không có mấy loại chuyện như tiệc rượu yến hội gì cả. Quản Giác nói như vậy vì dạo gần đây hễ cứ không có việc gì, Mộ Dung Lệ lại đến chơi đùa với con gái, ở một chỗ với Hương Hương vô cùng hòa hợp. Ông cảm thấy rất cần thiết, cho nên mới hỏi câu này.

Mộ Dung Lệ căn bản cũng không nhớ rõ sinh thần của Huyên Huyên, được người ta nhắc lúc này mới nhớ tới, ừm, sinh vào tháng năm sao?

Ách, hình như là vậy.

Hắn vung tay lên, “Ngươi tự mình chuẩn bị đi.”

Quản Giác nghe được, biết tâm tình của ngài ấy đang không tệ, liếc nhìn Nhiễm Vân Chu. Nhiễm Vân Chu khẽ cắn răng, nói: “Vương gia, thuộc hạ có dẫn theo mấy con ngựa giống mới sinh qua đây. Xin Vương gia xem qua ạ.”

Mộ Dung Lệ ừ một tiếng, cùng Nhiễm Vân Chu đi ra ngoài phủ. Hắn rất thích ngựa tốt, mà bây giờ chiến mã đối với quân đội quốc gia lại quan trọng nhường nào. Tây Tĩnh, Đông Hồ, Trung Sơn, cái nào lại tầm thường chứ hả?

Phương diện này, một chút  cũng không thể buông lỏng được.

Mộ Dung Lệ cùng Nhiễm Vân Chu ra khỏi thành, bên ngoài đã chờ sẵn khoảng sáu mươi con tuấn mã. Mộ Dung Lệ xuống ngựa, tiến đến sờ sờ mũi một con, gật gật đầu đang muốn nói chuyện, chỉ thấy bên cạnh đang có người ôm cỏ khô đi đến chuồng ngựa. Tập trung nhìn, đó lại là Hàn Tục.

Hắn mặc bố y màu chàm, dĩ nhiên lại đang đút cho ngựa ăn. Lông mày Mộ Dung Lệ hơi nhăn lại, hỏi: “Tên kia sao lại ở đây?”

Nhiễm Vân Chu mặt trơ mày tráo cười, “Tên cẩu vật này thật không ra gì, còn muốn làm tiểu sinh. Loại người gì chứ? Đắc tội vương gia rồi còn muốn nhàn nhã sống qua ngày. Chu Công tử sai người không được cho phép hắn buôn bán, phạt đến chỗ thuộc hạ cho ngựa ăn ạ!”

Mộ Dung Lệ hừ một tiếng, biết rõ bọn họ huynh đệ tình thâm, nhất định không thể tự làm nhục nhau như vậy. Lúc này Nhiễm Vân Chu mới nói: “Vương gia, nếu như ngài còn chưa hết giận, thuộc hạ sẽ để hắn quét dọn chuồng ngựa, lấy phân ngựa cả đời.”

Mộ Dung Lệ cười gằn, vỗ vỗ miệng ngựa, nói: “Kêu hắn qua đây.”

Nhiễm Vân Chu vội vàng đi gọi Hàn Tục, Hàn Tục đi qua, không nói hai lời, liền quỳ xuống đất. Mộ Dung Lệ nói: “Ta không thể đem nàng cho ngươi.” Thân thể Hàn Tục khẽ cứng lại, Mộ Dung Lệ nói tiếp: “Nàng là mẫu thân của con gái ta, cho dù ta không có chút tình cảm nào với nàng đi chăng nữa, ngươi và nàng cũng không thể nào.” Huống hồ ta đối với nàng….

Hắn nói trắng ra như vậy, trong chớp mắt Hàn Tục cũng không biết phải nói tiếp như thế nào. Mộ Dung Lệ lại nói: “Nếu như ngươi đối với nàng vẫn còn sót lại một tia tâm tư mơ hồ nào đó, thì ngươi không nên xuất hiện trước mặt bổn vương. Nếu không thì sớm muộn gì cũng có một ngày, ngươi sẽ vì tia tâm tư này mà mất mạng thôi. Hàn Tục, ta cũng không thể lần nào cũng tha thứ cho ngươi.  Tình cảm huynh đệ, tình đồng đội, cũng sẽ từ từ bị hao mòn dần theo đó. Cho nên ngươi phải suy nghĩ cho thật kỹ, nếu như không thể cắt bỏ hoàn toàn, ngươi vẫn nên ở lại chỗ này cho ngựa ăn thì an toàn hơn.”

Hàn Tục cắn răng, quyết định nói: “Từ nay về sau, Hàn Tục nhất định không gặp Hương phu nhân nữa. Nếu làm trái lời thề….”

Mộ Dung Lệ cắt đứt lời hắn, “Không, Hàn Tục, ta không nghe những lời hứa hẹn. Ngươi chỉ cần nhớ cho kỹ, đây là lần cuối cùng ta nhượng bộ, khoan dung cho ngươi. Sẽ không có thêm bất cứ một lần nào nữa. Nếu có lần sau, ta sẽ trực tiếp phái ngươi đi chết trận. Nhưng ta cũng sẽ phụng dưỡng người nhà, trưởng lão của ngươi, cả đời.”

Trong lòng Hàn Tục cả kinh, giờ khắc này, hắn hoàn toàn tin tưởng tính xác thực của mấy câu nói này. Hắn dập đầu chạm đất, “Hàn Tục xin ghi nhớ.”

Mộ Dung Lệ nói: “Nếu nghỉ đủ rồi thì về đi. Ở lại Tấn Dương thành thật chướng mắt.”

Hàn Tục biết rõ đây là Mộ Dung Lệ đã cho phép hắn tiếp tục quay trở lại canh giữ Bình Độ quan, hắn trịnh trọng dập đầu ba cái, “Mạt tướng suốt đời không dám quên ơn tri ngộ của vương gia.”

Mộ Dung Lệ hừ một tiếng, không dám quên ơn sao, ngươi còn dám cả nhớ thương đến nữ nhân của lão tử đấy! Cái đồ vong ân phụ nghĩa, còn không thèm quan tâm đến luân thường, ta còn trông chờ ngươi báo ân kiểu gì đây? Lấy thân báo đáp sao?

Hừ!

Sinh thần một tuổi của tiểu Quận chúa, hiếm khi Tốn vương phủ mới mở yến hội một lần. Các quan viên cùng phe với Mộ Dung Bác trong triều thi nhau đến chúc mừng, ngay cả bè phái của Thái tử, cũng không dám làm căng ra mặt, đều đưa quà đến chúc mừng.

Hương Hương là thiếp, chỉ có thể đi sau lưng Bệ Cẩm Bình, ôm tiểu Quận chúa để mọi người cùng đến xem. Bệ Cẩm Bình cũng không phải là một người đáng tin cậy, Quản Giác cũng không dám để hai người lộ diện nhiều. Lúc đi chọn đồ vật đoán tương lai, vốn lúc đầu Quản Giác chỉ tính chuẩn bị những món đồ dành cho nữ nhi như dao thước kim chỉ thôi. Nhưng Mộ Dung Lệ lại cảm thấy, nữ nhi của lão tử, tại sao lại không thể chuẩn bị đồ gì đó của nam nhi cơ chứ?

Vì thế ngay cả cung tiễn giấy bút cũng đều được đưa ra chu toàn, liền bày ra trên tấm vải mềm sạch sẽ đặt trên mặt đất. Tiểu Huyên Huyên cũng được đặt trên một tấm đệm lót, xung quanh để đầy đồ ăn, đồ chơi, trân bảo, bé không do dự bò qua cầm cung tên lên. Mọi người xung quanh đều phì cười, Quản Giác mang vẻ mặt không dám nhìn tiếp nữa——cũng đã để xa như vậy ….

Chỉ có mình Mộ Dung Lệ tự hào, nhìn xem, nữ nhi của lão tử đó nha, ngay cả sở thích cũng giống y chang lão tử!

Lúc đầu Hương Hương cũng cảm thấy không có vấn đề gì, mệnh nàng cả đời này cũng không phải gặp võ đao lộng thương gì, nhưng mà Tốn vương phủ cũng được coi như là tướng môn. Con gái học chút công phu thì cũng không sao cả.

Mộ Dung Lệ ôm nữ nhi, cao hứng, “Lớn nhanh một chút, sau này cha sẽ dạy con cưỡi ngựa bắn cung nhé!”

Mọi người vừa nhìn, xong, đều vội vàng nhớ kỹ khuê danh của tiểu Quận chúa. Sau này lúc lấy vợ, chọn cháu dâu, ngàn vạn lần cũng phải tránh nàng ra….

Hạ tuần tháng năm, lúc trường thành Ngọc Hầu quan gặp phải Đông Hồ tập kích, không chỉ một đoạn trường thành bị phá hủy, bách tính cũng thương vong không ít. Yến vương giận dữ, lệnh Mộ Dung Lệ chạy tới Ngọc Hầu quan trước, vừa giám sát, vừa đề phòng Đông Hồ đánh lén.

Mặc dù đứa nhi tử này rất khốn kiếp, rất không nghe lời, nhưng mà Yến vương vẫn rất thích dùng hắn——đỡ tốn lương thực! Đông Hồ, tàn sát gì, đám thổ phỉ thảo khấu Sơn Nhung kia, nhìn thấy hắn đều phải chạy đường vòng rồi. Cơ bản sẽ không dám giao chiến trực tiếp.

Mộ Dung Lệ nhận được ngự chỉ, ngay trong ngày liền tiến cung, ngày hôm sau liền xuất phát đến Ngọc Hầu Quan. Trước khi ra khỏi phủ, mọi người trong phủ đều tiễn ra đến cửa. Bệ Cẩm Bình hận không thể ẩn thân trong đám người, Mộ Dung Lệ chỉ nhìn nàng một cái, liền cả giận nói: “Cút!”

Nàng như được đại xá, ôm đầu chạy.

Lần này Hương Hương vẫn có chút không nỡ, dù sao thì mấy ngày nay hắn đối với nàng rất tốt. Nàng đưa đến cửa phủ, lần đầu tiên Mộ Dung Lệ thấy được sự quyến luyến lúc chia tay trong mắt nàng. Vốn đã định lên ngựa, lại đột nhiên đưa tay ra, nói: “Đến đây.”

Hương Hương không hiểu, đưa tay ra đặt vào lòng bàn tay hắn. Hắn khẽ dùng lực, người nàng đã bay lên. Hương Hương lấy làm kinh hãi, quay đầu, cánh môi khẽ lướt qua dưới cằm hắn. Ở nơi đông người, nàng đột nhiên đỏ mặt. Mộ Dung Lệ khẽ đánh ngựa, đột nhiên nhớ tới lời của hai vị tham mưu Trịnh Quảng Thành và Lục Kính Hi đã nói——cùng cưỡi một con ngựa, chứ không phải là phi ngựa chạy.

Hắn nói: “Khoảng hai, ba tháng nữa, ta sẽ về.”

Hương Hương ừm một tiếng, hồi lâu nhỏ giọng nói: “Thiếp….thiếp và Huyên Huyên chờ Vương gia.”

Mộ Dung Lệ ôm lấy thân hình mảnh khảnh của nàng, nói: “Sau khi trở về, ta sẽ đưa nàng lên làm trắc phi.” Quên đi, quản cái đám tông chính dài dòng kia làm cái gì! Nữ nhân của lão tử chỉ làm một cái trắc phi nho nhỏ, các ngươi quản được sao?

Hương Hương cũng không quan tâm việc này lắm, nói: “Dù sao cũng đều hầu hạ vương gia, trắc phi hay là thị thiếp thì cũng không cần gấp gáp.” Mộ Dung Lệ nhíu mi——lão tử cho, nàng lại dám không muốn sao hả?!

Hương Hương thấy vẻ mặt này của hắn, không khỏi phì cười, “Nếu như vương gia thật sự yêu thương Huyên Huyên, sau này lúc nàng xuất giá, lấy danh nghĩa là đích nữ của vương phi cũng đủ làm thiếp thỏa mãn rồi.”

Mộ Dung Lệ ôm nàng dụi vào trong ngực, vừa chân thật nhỏ bé mềm mại, da thịt thơm ngát. Hắn bế nàng xuống đất, nói: “Quay về đi.”

Hương Hương vén áo thi lễ với hắn, ôn nhu nói: “Vương gia bảo trọng.”

Mộ Dung Lệ gật đầu, xoay người rời đi. Hương Hương đứng ở cửa đưa mắt nhìn theo. Một hồi lâu, Quản Giác đi đến, nói: “Phu nhân, bên ngoài người đến người đi, không nên lộ diện, phu nhân, người nên trở về thôi.”

Hương Hương gật đầu, quay vào trong vương phủ.

Mộ Dung Lệ đi suốt ngày đêm, mười hai ngày đã đến Ngọc Hầu Quan. Đám người Hàn Tục, Chu Trác, Nghiêm Thanh còn đang có nhiệm vụ khác, nên lần này đi theo chỉ có Hổ Nha tướng quân Trầm Ngọc Thành và tham mưu Lục Kính Hi. Lập trường quân đội Ngọc Hầu quan mơ hồ. Mấy năm nay Hoàng Hậu và hắn đều ra sức bố trí người vào bên trong. Dẫn đến tướng lĩnh không quá đồng lòng.

Cho nên nếu bàn về uy danh, quân kỷ, kỳ vọng của dân cũng không bằng được Bình Độ Quan. Mộ Dung Lệ cũng không có biện pháp, mặc dù đã sớm dự liệu tình huống này, nhưng cũng không thể để mặc hoàng hậu nhúng tay vào, không có chuẩn bị gì đi?

Địch nhân còn đang mài dao soàn soạt, ngươi lại muốn bỏ đao xuống, chẳng phải muốn lập tức thành Phật hay sao.

Cũng may bên phe Hoàng hậu, văn nhân chiếm đa số, người lập được công lao trong quân doanh chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Mà phần nhiều cũng đều là không có chức vụ gì to tát, trong quân đội cũng không được nhiều nhân tâm.

Chỉ có Mộ Dung Lệ và thủ hạ Thái úy Chu Ức, tất cả đều là chinh thiện chiến tướng, nếu thật sự có chiến tranh, cũng chỉ có thể dựa vào người của bọn họ mà thôi.

Sau khi Mộ Dung Lệ đến đây, cho dù có người của Hoàng hậu đi chăng nữa, cũng không thể không kẹp chặt đuôi làm người được. Nếu hắn thật sự muốn giết chết ngươi, chết rồi thì chết vô ích thôi. Vì vậy, mặc dù nội bộ phức tạp, nhưng bên ngoài vẫn được coi như là hài hòa. Đây chính là chỗ cao minh của Yến vương, bất cứ lúc nào, luôn luôn có người trấn áp được tràng diện. Lúc này, ngoại trừ phái Chu Ức và Mộ Dung Lệ, đổi lại bất kỳ ai đến chỗ như Ngọc Hầu quan, đều bị hai bên đuổi kéo chết mất thôi.

Một chủ tướng, nếu không có khả năng dùng người, phía sau còn có người dám giở trò xấu với ngươi, thì sớm muộn gì cũng chọc lấy rắc rối.

Mộ Dung Lệ hoàn toàn không cần băn khoăn về phương diện này, ai dám làm chuyện xấu chứ, có xấu xa bằng lão tử không?

Thử to gan bốc đồng một chút xem, lão tử liền vừa vặn vừa kéo ngươi đến trước quân, lột da tại chỗ. Coi như dạy dỗ nguyên đám kia luôn, ta tin chắc Yến Vương còn cảm tạ ngươi vì đã cống hiến cho Yến quân nữa cơ.

Thiện tai thiện tai.