Đông Phong Ác

Chương 9: Tỷ phu*


Edit+beta: Tàn Tâm

(*Anh rể)Đến buổi tối Mộ Dung Lệ mới trở về thành, Hàn Tục đi theo phía sau hắn, tên binh lính gác cổng nhỏ giọng báo lại chuyện buổi chiều Quách Điền tới với hắn. Hàn Tục gật đầu, biết Quách Điền quan tâm nữ nhi bèn tiến đến bên cạnh Mộ Dung Lệ, hỏi một cách quanh co: “Vương gia, hai ngày nữa chúng ta sẽ phải về Tấn Dương.”

Mộ Dung Lệ nhìn hắn,ý tứ rất rõ ràng———-ngươi có cao kiến gì hả?

Hàn Tục miễn cưỡng cười nói:”Quách Hương Hương, ngài muốn mang nàng ta đi hay là….. giữ lại?” Phản ứng của Mộ Dung Lệ là hơi sững sờ ——Quách Hương Hương là ai? Sau đó đột nhiên phản ứng lại, hỏi:”Đây là chuyện ngươi cần quan tâm à?”

Hàn Tục câm nín, Mộ Dung Lệ nói: ” Ngươi đã rảnh rỗi như thế thì ra khỏi thành, mang theo đám người trong doanh trại kia đi huấn luyện dã ngoại tám mươi dặm đi.”

Hàn Tục rơi lệ.

Mộ Dung Lệ trở lại trong phòng, Hương Hương đang ngẩn người. Nghe thấy tiếng bước chân của hắn liền đứng lên. Hắn mở cửa bước vào. Hương Hương nghĩ ngợi một chút, nàng hơi mím môi rồi tiến lên giúp hắn thay y phục. Có hạ nhân mang nước vào, thấy dáng vẻ của hai người trong phòng, không dám nhìn nhiều, chỉ nhấc thùng nước đổ vào bồn tắm rồi nhanh chóng đi ra ngoài, đóng cửa lại.

Mộ Dung Lệ dường như đang đợi nàng nói chuyện, thấy nàng chậm chạp không mở miệng rốt cuộc xoay người đi tắm.

Hương Hương do dự một lúc, nghe phía sau bình phong có tiếng nước,  nàng chậm rãi đi vào, chỉ cảm thấy bước chân như nặng tựa ngàn cân.

Mộ Dung Lệ đang chà lưng, thấy thế thì ngạc nhiên. Chuyện này là thế nào?

Hương Hương bước lên, bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn trộn đều bột đậu*, nhẹ nhàng thoa lên cho hắn.

(*ngày xưa người ta tắm rửa, giặt quần áo bằng bột đậu nghiền mịn)

Mộ Dung Lệ cảm thấy toàn thân thư thái, cũng để mặc đôi tay nhỏ bé kia dịu dàng xoa nắn chà xát. Sau một lúc lâu, Hương Hương nhỏ giọng nói: “Ngày hôm nay….. cha thiếp đã tới đây.”

Mộ Dung Lệ chờ nàng tiếp tục nói, nàng thấy hắn cũng không có vẻ phật ý, mới khẽ hỏi: “Ông…. ông muốn biết thiếp được trở về nhà chưa?

Mộ Dung Lệ hỏi: “Ông ấy muốn biết? Còn nàng không muốn biết sao?”

Hương Hương cúi thấp đầu, không nói lời nào. Mộ Dung Lệ lại hỏi: “Nàng muốn về nhà?”

Hương Hương nhíu mày lại, giữa đám hơi nước bốc lên, phía sau tấm lưng dày rộng rắn chắc của hắn khiến nàng đã sớm đỏ mặt không dám nhìn thêm. Thật lâu sau mới khẽ khàng nói: “Thiếp….Thiếp nghe lời Vương gia.”

Trở về rồi thì thế nào đây, cha mẹ còn phải tiếp tục chịu đựng ánh mắt của người khác. Chính mình cũng phải quanh năm suốt tháng nghe những lời nói bẩn thỉu ô uế của mấy tên du côn lưu manh. Vĩnh viễn sống dưới sự chỉ chỉ trỏ trỏ của người ta.

Mộ Dung Lệ đối với câu trả lời của nàng cũng tạm coi như vừa lòng, một lúc sau mới nói:”Nếu cha nàng đã đến đây thì ngày mai về thăm nhà một chút đi.”

Đôi tay đang cọ lưng cho hắn của Hương Hương bỗng hơi dừng lại một chút —— thế là có ý gì?

Mộ Dung Lệ lại không nói thêm gì nữa, tùy ý để nàng xoa lưng, đôi tay nhỏ bé kia xoa bóp khiến hắn vô cùng dễ chịu, không bao lâu sau liền nằm nhoài bên mép thùng tắm hơi khép mắt, tựa hồ như đang ngủ.

Ngày hôm sau, Hàn Tục, Chu Trác, Nghiêm Thanh mang theo thuộc hạ tới dịch quán từ rất sớm. Mộ Dung Lệ rửa mặt xong xuôi, hạ nhân của dịch quán đang chuẩn bị điểm tâm, hắn nói: ” Đi.”

Một đám quân nhân đã sớm chờ ban lệnh liền lập tức chấp hành, roạt một tiếng đi theo phía sau hắn, chuẩn bị ra ngoài. Mộ Dung Lệ quay đầu lại nhìn thoáng qua Hương Hương vẫn còn đang ngơ ngác, nàng hiểu ý bèn đi theo phía sau hắn.

Địa điểm tới cũng không quá xa nên không cưỡi ngựa, nhưng năm mươi sáu mươi quân nhân eo dắt đao lưng mang cung tiễn như vậy. Nhất nhất đi theo phía sau,quả thực là rất dễ khiến người khác chú ý.

Hương Hương cúi thấp đầu, yên lặng theo sát phía sau Mộ Dung Lệ, Mộ Dung Lệ cất bước đi như gió, nàng đành phải chạy chầm chậm mới có thể đuổi kịp.

Không bao lâu sau, phường đậu hũ Quách gia đã hiện ra trước mắt, Hương Hương hơi thấy lòng mình xúc động (nguyên văn là *Cận hương tình khiếp: xa quê lâu ngày trở về lòng thấy nao nao). Mộ Dung Lệ lại lập tức đi thẳng vào trong.

Hiện giờ đúng là thời điểm bận rộn nhất trong ngày, có rất nhiều khách khứa trong quán. Quách Điền vừa thấy người tới là ai liền sửng sốt, sau đó nhìn thấy Hương Hương đang đi theo phía sau Mộ Dung Lệ.

Ông nhanh chóng tiến lên định hành lễ: “Tốn Vương gia.” Mộ Dung Lệ không để cho ông quỳ,thấy ông chắp tay, liền nói một câu: “Miễn đi.” Sau đó hơi hất hàm, ra hiệu mau dọn một chỗ, ta muốn ngồi xuống!

Lúc này trong phường đã kín người hết chỗ, không còn chỗ ngồi khác. Quách Điền nghĩ lại, bèn mời mấy người vào phòng bếp, trong phòng bếp có bàn, mặc dù chứa nhiều đồ đạc nhưng rất sạch sẽ. Mộ Dung Lệ ngồi xuống trước bàn, Quách Trần Thị và Quách Dương đều ngạc nhiên,đây là…?

Quách Điền bảo bọn họ đi ra ngoài tiếp đón khách khứa. Mọi người đi rồi mới nhẹ giọng nói: “Vương gia đại giá quang lâm…”

Mộ Dung Lệ lập tức đánh gãy: “Những lời khách sáo thì miễn đi,ta muốn nạp nữ nhi của ông làm thiếp, ông có có yêu cầu gì không?”

“A?” Quách Điền sửng sốt.

Hương Hương ở bên cạnh cũng sững sờ, Chu Trác thoáng liếc Hàn Tục, Hàn Tục ném lại cho hắn một ánh mắt cao thâm khó dò. Nghiêm Thanh nhìn tình thế cả hai bên, mặt đầy vẻ ngờ vực.

Nửa ngày sau Quách Điền mới phản ứng lại,đột nhiên quỳ xuống:”Vương gia,Hương Hương là con gái cửa nhỏ nhà nghèo, không với nổi dòng dõi cao quý như Tốn vương phủ. Xin vương gia thu hồi mệnh lệnh đã ban ra.”

Ánh mắt Mộ Dung Lệ tấc tấc đọng lại trên mặt ông, Chu Trác và Hàn Tục đều hơi tiến lên một bước.

Chu Trác gầm lên:”Làm càn! Họ quách kia! Vương gia đã giải thích với ông, ông còn dám được đà lấn tới! Ông chán sống rồi à!”

Quách Điền phủ phục trên mặt đất, dập đầu một cái. Nét mặt Mộ Dung Lệ không chút thay đổi, một lúc lâu sau mới hỏi: “Lí do?”

Quách Điền nói:”Vương gia, cao môn quý trạch không thích hợp để hoa dại cỏ dại sinh trưởng. Tiểu nhân khẩn cầu vương gia để Hương Hương ở lại huyện Lệnh Chi. Hiện giờ Hương Hương cũng là người không thể gả đi. Tiểu nhân và chuyết kinh(vợ) nguyện ý làm nô làm phó trông nom nó cả đời, nếu như Vương gia… khi nào Vương gia nhớ tới, muốn đón người qua đó ở vài ngày, cho dù ngàn dặm vạn dặm,tiểu nhân cũng sẽ đem người tới. Hẹn ngày đón nó trở về. Vẫn xin vương gia khai ân!”

Mộ Dung Lệ nở nụ cười:”Tốn vương phủ ta có hổ báo hay sài lang? Lại khiến ông sợ hãi như vậy?”

Quách Điền liên tục dập đầu: “Vương gia…”

Mộ Dung Lệ không đợi ông nói tiếp, đứng dậy nói: “Ông đã không biết cân nhắc, vậy thì thôi. Người bổn vương sẽ mang đi, coi như một nha hoàn thông phòng, cũng bớt phiền phức.”

Sắc mặt Quách Điền khẽ biến, Mộ Dung Lệ xoay người, dẫn đầu đi ra ngoài. Quách Điền muốn đuổi theo, Hương Hương liền cản ông lại: “Cha,con…..con tự nguyện đi cùng ngài ấy. Thật ra…” Nàng khẽ cắn môi mỉm cười nói, “Thật ra ngài đối xử với nữ nhi rất tốt…chỉ là tính khí ngài ấy không được tốt lắm. Con… Con cũng một lòng muốn đi theo ngài, chúng con….” Nàng nén nước mắt, kiên định nói: “Chúng con là tâm đầu ý hợp, cha, người không cần lo lắng.”

Quách Điền nắm tay nàng, trên khuôn mặt cương nghị rơi xuống một hàng lệ nóng: “Hương Hương, sớm muộn gì ngài ấy cũng phải cưới chính phi, Lúc đó con phải làm thế nào đây?”

Hương Hương nâng tay lau đi nước mắt trên mặt ông, lòng như bị đao cắt: “Cha, con phải ra ngoài, nếu chậm trễ ngài ấy sẽ không vui. Con sẽ sống rất tốt.”

Quách Điền nói không nên lời, nàng quay đầu lại chạy ra ngoài,chỉ thấy Hàn Tục và Chu Trác còn đang đứng ở cửa,Trong phường nhiều người đã phát hiện ra tình huống khác lạ, tất cả đều nhìn về phía này.

Hàn Tục ném cho Hương Hương một ánh mắt, Hương Hương khẽ cắn môi dưới, một lúc lâu sau mới đuổi kịp Mộ Dung Lệ. Nàng hít sâu một hơi, kéo tay hắn. Mộ Dung Lệ hơi run run, nàng thấp giọng, gần như van nài mà nói: “Cha thiếp…. không phải ông ấy cố tình, ông… ông không biết vương gia là người như thế nào.” May mắn là ông không biết, nếu biết chắc chắn lại càng không đồng ý.

Mộ Dung Lệ bị đôi tay nhỏ bé mềm mại không xương kia nắm lấy, bước đi cũng chậm hơn. Nghe vậy thì dừng bước lại, Hương Hương cố lấy hết dũng khí, nhẹ nhàng khẩn cầu hắn: “Vương gia đã đến đây rồi, vậy ăn xong điểm tâm rồi lại đi, được không?”

Mộ Dung Lệ hừ lạnh, không thèm đáp lại. Hương Hương gấp đến mức nước mắt cũng rơi xuống, lần này đi theo hắn chắc chắn là quay về thành Tấn Dương kinh đô Yến Quốc. Không biết khi nào thì mới có thể trở lại huyện Lệnh Chi. Nàng còn chưa kịp nói một câu với mẹ và đệ đệ, tỷ tỷ. Trong mắt nàng lóe lên ánh lệ trong suốt: “Vương gia, ngài quý nhân độ lượng, đừng so đo với cha thiếp.”

Cuối cùng Mộ Dung Lệ vẫn không tránh khỏi tay nàng, nàng thử nắm tay hắn quay lại. Hắn cũng không cự tuyệt. Chu Trác và Hàn Tục nhíu nhíu mi, liếc mắt ra hiệu cho nhau.

Nghiêm Thanh trợn mắt há mồm, mẹ nó, nữ nhân này quá giỏi!

Mộ Dung Lệ đã đi rồi quay lại, biểu tình cực kỳ không tốt. Dáng vẻ như có thể cắn người bất cứ lúc nào. Chu Trác,Hàn Tục và Nghiêm Thanh đều nhìn lão Quách một cái,ý tứ rất rõ ràng——–lão Quách, đầu của ông có chắc chắn không đó?

Mộ Dung Lệ một lần nữa ngồi xuống,ba người Chu Trác đứng ở phía sau hắn. Hương Hương cho cha mình một ánh mắt ra hiệu, bản thân nàng thì tự mình tới múc óc đậu, thêm nước tương cho hắn. Đương nhiên là dùng bát lớn của Quách gia.

Mộ Dung Lệ nhìn bát đậu hũ trước mặt, coi như thỏa mãn——- cái bát so với lần đầu hắn đến đây lớn hơn rất nhiều.

Một chút xíu như thế, quân nhân như bọn hắn làm sao ăn no được? Hương Hương đưa đũa cho hắn, còn đưa một cái thìa. Hắn ăn một ngụm, cảm thấy hương vị cũng tạm được, không thèm để ý đến lão Quách đang đứng ở một bên.

Hương Hương cũng không thể để đám người Chu Trác đứng đó nhìn, bưng cho bọn họ mỗi người một bát, mấy người vùi đầu ăn điểm tâm. Cuối cùng nàng cũng có thời gian đi tìm Quách Trần thị và Quách Dương.

Người một nhà cũng không ra ngoài tiếp đón khách khứa mà cùng nhau ở một chỗ. Hương Hương biết thời gian có hạn, thói quen lúc hành quân của Mộ Dung Lệ rất nghiêm khắc, ăn cái gì cũng nhanh đến mức đòi mạng. Nàng vội vàng nói: “Cha, mẹ, con sẽ tới thành Tấn Dương cùng ngài ấy, chỉ cần thu xếp ổn định rồi, con sẽ gửi tin cho mọi người. Chớ chọc giận ngài ấy,cũng chớ phản đối.”

Quách Điền còn muốn lên tiếng, Hương Hương nói: “Cha, con hiểu rõ tất cả.” Quách Điền thở dài, rốt cục không nói gì nữa. Quách Trần thị kéo tay  Hương Hương, bà khẽ lau mắt một phen rồi nói: “Mẹ đi dọn đồ cho con, dù sao cũng không thể đi tay không tới đó được.”

Hương Hương gật đầu, cũng không biết có kịp hay không. Hẳn là không thể…

Quách Trần thị xoay người về nhà,Quách Dương lôi kéo Hương Hương hỏi: “Tỷ, người đó là ai vậy?”

Hương Hương nói:”Ngài ấy là Tốn vương Mộ Dung Lệ.”

Ánh mắt Quách Dương liền tỏa sáng:”Oa! Ngài ấy chính là Mộ Dung Lệ! Nghe nói ngài ấy siêu lợi hại đó!”

Nỗi buồn biệt ly của Hương Hương phai nhạt đi một chút, nàng nói: “Không được nói bậy.”

Quách Dương làm sao kiềm chế được: “Tỷ, sau này ngài ấy chính là tỷ phu của đệ sao?”

Nhất thời Hương Hương đỏ bừng mặt, lập tức quát lên: “Đừng nói bừa.”

Quách Dương sôi nổi nhảy nhót chạy về phía phòng bếp, Mộ Dung Lệ còn đang ăn điểm tâm, nó đứng ở bên cạnh nhìn trộm, sau đó hỏi:”Ngài thật sự là Tốn vương gia sao?”

Mộ Dung Lệ giương mắt,thấy là một đứa trẻ con. Hàn Tục ở bên cạnh sợ hắn cắn người vội vàng nói: “Là đệ đệ của Quách cô nương, tên là Quách Dương.”

Mộ Dung Lệ gật đầu:”Là ta.”

Trong mắt Quách Dương tưởng chừng như toát ra đốm sao nhỏ: “Thật sự là ngài! Ta có thể nhìn thấy ngài thật sao!” Mộ Dung Lệ hừ lạnh, lúc trước ngươi thấy lão tử đều là hình nộm giấy sao? Quách Dương lại cực kỳ hưng phấn chạy vòng quanh Mộ Dung Lệ quan sát,”Nghe nói người Tây Tĩnh nghe thấy tên của người đều sợ đến mức lui về phía sau ba mươi dặm,có phải sự thực không?”

Mộ Dung Lệ không thích người khác không ngừng nói chuyện với hắn lúc hắn đang ăn cơm liền khẽ nhíu mày. Hàn Tục đã nói: “Tiểu tử, câm miệng!”

Quách Dương liền đi tới đi lui bên cạnh hắn giống như chó con,một lúc lâu mới nói: “Ngài sẽ là tỷ phu của ta sao?”

“Tỷ phu?”Mộ Dung Lệ tựa hồ nghe được điều thú vị, lần đầu tiên không tức giận, “Ừ. Xem như là vậy đi.”

Đốm sao nhỏ trong mắt Quách Dương chợt lóe lên sáng long lanh:”Tỷ phu, đệ có thể đi theo huynh đánh giặc không?”

Mộ Dung Lệ dứt khoát đặt đũa xuống,hỏi: “Ngươi muốn làm quân nhân?”

Ánh mắt Quách Dương tràn ngập chờ mong: ”Đệ muốn đi theo các huynh cùng giết người Tây Tĩnh!”

Mộ Dung Lệ nhìn nó vài lần, nói: “Quá nhỏ,chờ ngươi lớn lên chút nữa.”

Mặt Quách Dương cứ như nở ra hoa: “Bao nhiêu tuổi mới được? Đệ phải lớn bao nhiêu tuổi?”

Mộ Dung Lệ lập tức giơ tay phải: “Cao chừng này đi.”

Quách Dương hận không thể đốt cháy giai đoạn ngay lập tức: “Tỷ phu, chờ tới lúc đệ cao như vậy thì tới đâu tìm?”

Mộ Dung Lệ nói: “Thành Tấn Dương.”

Quách Dương cũng quy củ quỳ xuống đất xá một cái, cực kỳ cao hứng phấn chấn, vẻ vui sướng trên mặt không che giấu được: “Vậy thì một lời đã định, đệ vái huynh một cái. Huynh là tỷ phu của đệ, không cho huynh gạt đệ!”

Mộ Dung Lệ cảm thấy thú vị, liền nói:”Một lời đã định.”

Tiểu tử, ngươi cảm thấy chơi vui sao?

Người Tây Tĩnh nghe thấy tên lão tử liền rút quân về phía sau ba mươi dặm là bởi vì lão tử dùng hỏa lực tấn công thành Kiến Danh, toàn bộ hai mươi vạn người trong thành Kiến Danh chết ở trận đại hỏa đó.

Ngươi cảm thấy chơi vui sao? Hy vọng nhiều năm về sau, lúc ngươi thật sự đứng ở cửa thành, nhìn ngọn lửa trong thành cháy trọn vẹn một ngày một đêm, lúc người già trẻ nhỏ thi nhau gào thét chạy trốn, trong lòng vẫn cảm thấy vui sướng.