Đột Kích Trái Tim Thiếu Nữ

Chương 14: Thụ loli


=Editor: Tiểu Ma Bạc Hà=

Lâm Trăn chợt mỉm cười: “Chị luôn là tiên nữ bé nhỏ mà.”

Tự khen mình là một chuyện còn nghe Treetreetwo khen mình lại là chuyện khác, Tô Mộ Mộc hơi ngượng. Cô ho khẽ nói sang chuyện khác.

“ID kênh cậu là bao nhiêu vậy?”

Lâm Trăn ngạc nhiên hỏi: “Chị muốn kiểm tra hả?”

“Tôi chỉ tò mò muốn xem thử thôi.”

Lâm Trăn báo ID cho Nicetree.

“Nhưng mà bây giờ em không có trực tiếp, kênh em đang để màn hình đen.”

“Được rồi, tôi xem tí.” Tô Mộ Mộc tò mò vào kênh, tuy Treetreetwo đã tắt trực tiếp nhưng người xem vẫn chưa thoát ra mà vẫn ở đó gõ bình luận ầm ầm.

【A a a a a, đừng mà Nicetree, đừng vứt bỏ bọn em a a a a. Muốn trách thì trách Thụ Ca ấy, bọn em vô tội mà!! 】

【Chị gái nhỏ ơi mau trở lại đi a a a 】

【Tôi cá một que cay là chị gái sẽ không trở lại nữa 】

【Mong là Thụ Ca có thể phát huy tinh thần ti bỉ của mình trong trò chơi để khuyên chị gái nhỏ quay về 】

【Thụ Ca thẳng thế này, tôi sợ anh ấy sẽ đổ thêm dầu vào lửa 】

“Ha ha ha, đây là fan của cậu hả?” Tô Mộ Mộc thích thú nhìn màn hình.

Livestream là một hiện tượng vừa bùng lên trong mười năm trở lại đây nhưng một thanh niên như Tô Mộ Mộc lại chưa tiếp xúc thử lần nào nên thấy rất mới mẻ.

Lâm Trăn thở dài, không muốn thừa nhận đáp ‘ưm’.

Tô Mộ Mộc cười nói: “Bọn họ hài hước ghê.”

“Phá đám là giỏi nhất, đạp em xuống thuận tay thuận chân dữ thần, thiếu điều lột da róc xương em thôi đấy.”

“Idol nào thì fan nấy nhỉ.”

Lâm Trăn câm nín mấy giây, hỏi: “Chị đang khen em hả?”

“Đương nhiên là khen cậu rồi, cậu có livestream nữa không? Tôi thấy fan cậu có vẻ sốt ruột lắm.”

“Đa số là lo cho chị.”

“Thật không?” Tô Mộ Mộc chưa bao giờ được thử cảm giác có fan vây quanh hơi vui vẻ: “Hay là cậu livestream tiếp đi, không nên để tất cả mọi người phải lo lắng quá.”

“Em tiếp tục nhé?”

Tô Mộ Mộc luôn miệng nói: “Tiếp đi, tiếp đi.”

Lâm Trăn vừa mở trực tiếp lên là số người xem lại cao ngất, hơn nữa còn có xu hướng tiếp tục tăng.

Bình luận điên cuồng lướt qua màn hình—– 【Thụ Ca về rồi, làm hòa chưa? 】

“Chị ơi, chị có muốn chào hỏi bọn họ không? Chị nói bọn họ sẽ nghe được đấy.”

“Tôi với Thụ Ca nhà các cậu vẫn bình thường nên mọi người yên tâm, sau này vẫn chơi với nhau vui vẻ.”

Sau khi cô lên tiếng, khung bình luận bùng nổ, ai cũng khen cô.

“Thấu hiểu đạo lý? Đúng đúng, tôi chính là người như thế. Đoàn kết yêu thương? Có chút chút. Nhân từ thánh thiện là cái quái gì vậy? Thầy giáo thể dục dạy ngữ văn cho cậu hả?” Tô Mộ Mộc vừa xem bình luận vừa trả lời.

Lâm Trăn bên cạnh sung sướng đâm thêm một nhát: “Có khi là thầy dạy nhạc đấy.”

【Wase, thiệt luôn á hả? Sau này đi xem livestream sẽ bị cả hai người đâm thọt luôn 】

【Không chịu nổi, cáo từ! 】

Bấy giờ, màn hình toàn chữ là chữ chồng chéo lên nhau không thấy nổi góc hình livestream nào.

Tô Mộ Mộc lại nhìn sang số người xem, sau đó cô trợn mắt há miệng, líu lưỡi nói: “Đờ…”

Chờ đã, đang livestream!

Chữ mờ chưa kịp ra khỏi miệng đã bị đổi.

Tô Mộ Mộc cố nhớ lại đoạn kịch bản hình tượng nữ thần 【Lời khuyên và tài liệu tham khảo để tạo nên một nữ thần thanh lịch mới 】 mà Quan Hi gửi cho mình, Chương 3: Cách nói chuyện của nữ thần, nữ sinh, phụ nữ, con nít và cô nàng mạnh mẽ.

Nhưng thời gian quá ít, Tô Mộ Mộc không thể nghĩ ra được chi tiết cũ thể nào nên buột miệng nói nhảm—-

“Đờ người luôn rồi, livestream của cậu có nhiều người xem ghê.”

Tác phong của Nicetree thay đổi một trời một vực khiến cho Lâm Trăn không kịp trở tay, thế là cậu không nén nổi đành bật cười thành tiếng.

Cộng đồng fan cũng giật mình quên mất bình luận khiến màn hình trống trơn.

【Tôi cá mười gói que cay, ban nãy chị gái nhỏ định nói là đờ mờ 】

Vỏ bọc của Tô Mộ Mộc bị nhón fan Thụ lật tẩy, thêm vào đó là tiếng cười lộ liễu của Treetreetwo khiến mặt cô đỏ hồng.

【Thường thôi thường thôi, đâu có nhiều người mấy. 】

Đám fan Thụ lại học cách nói chuyện của Nicetree gõ bình luận.

Thật ra số liệu của nền tảng trực tiếp không hoàn toàn chính xác, con số trăm vạn người xem này xuất hiện rất thường xuyên nhưng số người thực tế thì lại không tới, những lời họ nói chính là sự thật.

【Không không, bọn em là fan zombie* 】

(*) Fan máy được mua bằng tiền.

【Không sao, không sao! Chị có thể xem như bọn em không tồn tại 】

Tô Mộ Mộc: “…”

Tô Mộ Mộc thẹn quá hóa giận mở phần mềm đổi giọng lên, trân trọng tuyên bố: “Từ giờ trở đi mấy người đã mất bổn tiên nữ.”

“!!!” Lâm Trăn uất ức: “Cái này đâu có liên quan gì tới em, tại sao em phải nghe giọng phần mềm giống họ.”

“Fan làm thì idol phải gánh.” Tô Mộ Mộc tặng cho Lâm Trăn một câu nói kinh điển.

【Đúng đúng, Thụ Ca gánh ha ha ha 】

“…Được.” Vài giây sau, Lâm Trăn nghiến răng nghiến lợi mở phần mềm đổi giọng.

“Từ giờ trở đi mấy người đã mất luôn bổn Thụ ca.”

“Anh ơi, anh dẫn em đi ăn gà nha? Em là loli á, moa moa da.”

Tô Mộ Mộc: “…”

【Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, mẹ ơi Thụ loli 】

【Lúc nào Thụ Ca cũng là người ti bỉ số một, không bì nổi anh 】

Vào trận, Lâm Trăn phát huy sự loli ấy triệt để.

“Anh đẹp trai ơi, em sợ quá, anh tới đây nhanh lên ~”

Lâm Trăn vừa mở mic làm nũng cực kì điêu luyện vừa nhanh tay giải quyết kẻ địch trong căn nhà bên kia.

Mới đầu Tô Mộ Mộc không quen lắm nhưng tới khi quen rồi thì cô phát hiện ra làm ‘anh’ cũng rất vui. Có thể do đã đổi giọng, cũng có thể vì không ai biết cô là Tô Mộ Mộc nên cô chẳng việc gì phải lo lắng đến hình tượng.

Túm quần lại là Tô Mộ Mộc bắt đầu anh dũng bung lụa rồi!

“Em Thỏ ơi đừng sợ, anh tới cứu em đây.”

Vì fan đã lấy chữ tree trong Treetreetwo rồi nên Tô Mộ Mộc bèn chọn từ đồng âm với two, tức em Thỏ.

(*) Thỏ phiên âm là ‘tù’

Nghe thấy cái biệt danh gái tính đó, Lâm Trăn giật mình và sau đó cậu bĩu môi. Cái này có được gọi là tự đào mồ chôn mình không?

Hai người giải quyết hết kẻ địch xung quanh rồi ôm đồ cướp được xuất phát vào bo an toàn.

Tô Mộ Mộc nhìn cái mũ level 2 trên đầu Treetreetwo, đùa bảo: “Em Thỏ, em có muốn anh tặng mũ 3 cho em không?”

“Không cần đâu, em chờ anh dẫn em đi ăn gà.”

“Em có biết em đội mũ 2 là chữ gì không?”

“Chữ gì?” Lâm Trăn có linh cảm chẳng lành.

“Chữ ‘oan*’ đó.”

(*) Chữ ‘thỏ’ là đây -> 【兔】 và chữ ‘oan’ là đây -> 【冤】

“Vậy em đội mũ 3 thì có phải là chữ ‘oan’ không?”

“Em Thỏ học hiểu nhanh ghê!”

Giọng Tô Mộ Mộc Cao lên, cần bao nhiêu lưu manh là có hết bấy nhiêu lưu manh.

Nghe giọng điệu bỡn cợt của Nicetree trong tai nghe, Lâm Trăn có cảm giác sau khi dùng phần mềm đổi giọng thì Nicetree đã được gỡ phong ấn. Cô thay đổi hoàn toàn, chính xác hơn là đổi về Nicetree khi chưa biết cậu đang mở trực tiếp.

Khi bọn họ đi qua một sườn núi thì Lâm Trăn bá con nhà bà đạo đã phát hiện ra người trong nhà, cậu dừng xe lại rồi nhảy xuống, mượn một tảng đá để che mình: “Anh đẹp trai này, em Thỏ trốn sau tảng đá bắn người, đoán một chữ xem.”

Bình luận giành đáp—–【Miễn*!! 】

(*) Chữ ‘miễn’ –> 【堍】 đọc là ‘tù’ (cũng đồng âm với Thỏ), dùng để diễn tả hai đầu của một cây cầu. Có lẽ tác giả (trong vai fan Thụ Ca) dùng chữ này để nói đây là hai đầu chiến tuyến, một bên là Thụ Ca còn bên kia là địch.

Tô Mộ Mộc nở nụ cười tựa như đóa quỳnh trắng lặng lẽ nở rộ trong đêm đen, giọng cô chứa đầy sự tự tin và tin tưởng.

“Không.”

“Là ‘chết’.”

“Là ‘chết’.”

Lâm Trăn và Tô Mộ Mộc đồng thành, câu nói đầy ăn ý của hai người không hẹn mà gặp rồi hòa vào nhau bởi sự kì diệu nào đó.

— Hết chương 14 —

Tác giả giải thích

Xem bình luận thấy có mấy bạn vẫn không GET (hiểu), tôi giải thích chút nha. Chữ ‘chết’ ở đoạn cuối có nghĩa là một khi Thụ Ca đã mai phục thì đối phương chắc chắn sẽ chết chứ không hề đơn giản như chữ ‘miễn’~