Đột Kích Trái Tim Thiếu Nữ

Chương 38: Bây giờ trên mạng ai cũng biết Thụ Ca … Rồi


=Editor: Tiểu Ma Bạc Hà=

Tô Mộ Mộc vừa mới nói chuyện với đạo diễn xong thì điện thoại cô cũng réo inh ỏi, màn hình nhấp nháy tên mẹ Quan.

Lâm Trăn đứng bên cạnh trông thấy cái tên ấy bèn thẳng lưng lên, nơm nớp lo sợ hỏi: “Mẹ đàn chị gọi đến hả?”

Lâm Trăn đã từ bổ não ra cảnh ba mẹ Tô Mộ Mộc cầm quần áo cậu chạy theo đập đánh người rồi.

Tô Mộ Mộc cười khì: “Không phải, là quản lý của chị.”

Nghe thế, Lâm Trăn thở phào nhẹ nhõm.

“Đi thôi, chúng ta vào phòng nghỉ.” Tô Mộ Mộc liếc sang ra hiệu với Lâm Trăn, cậu gật đầu theo sau.

Tô Mộ Mộc nhấn nhận cuộc gọi nhưng không vội kề tai vào mà kéo ra khá xa.

“Tô Mộ Mộc!!!”

Lâm Trăn đứng gần đó có thể nghe thấy tiếng hét rõ mồn một.

“Anh Quan, anh trông thấy cái scandal đó rồi hả? Bây giờ em đang ở cùng với Tô Mộ Mộc để bàn các giải quyết này, anh đừng nóng vội.” Lời Tô Mộ Mộc nói có tổng cộng hai ý, một là khiến Quan Hi yên tâm vì cô đang nghĩ cách và hai là nhắc Quan Hi đừng nói bậy, đừng nhắc tới mấy chữ bạn trai bé nhỏ trong game của cô.

Cảm xúc của Quan Hi đã được nén xuống phần nào: “Lâm Trăn đang ở bên cạnh cô hả?”

Tô Mộ Mộc: “Vâng, em mở loa ngoài nhé!”

“Được.” Quan Hi bóp trán: “Trước tiên hai người nói tôi biết rốt cuộc là chuyện thế nào.”

Tô Mộ Mộc thành thật kể lại mười mươi chuyện tối qua cho Quan Hi.

Nghe xong, Quan Hi thở dài nói: “Mộ Mộc à, cô đâu phải người mới, sao lại không cẩn thận trong mấy chuyện này vậy? Cô đang trong quá trình đi lên nên có rất rất rất nhiều người nhìn chằm chằm cô đấy.”

Thật ra không chỉ mình paparazzi biết làm những chuyện này mà các nghệ sĩ cạnh tranh với cô hay thậm chí tổ chương trình muốn tạo CP cũng sẽ bán đứng Tô Mộ Mộc.

Nghe anh nói, Tô Mộ Mộc hơi lúng túng vì đúng là cô đã không cẩn thận.

Trông thấy vẻ mặt ấy, Lâm Trănhơi khó chịu nên vỗ lưng cô an ủi, nói: “Anh Quan à, đó là lỗi của em. Khi đó em vội đến tìm đàn chị quá nên không cân nhắc hậu quả.”

Lâm Trăn chủ động chịu tránh nhiệm nên Quan Hi không tiện trách móc nhiều, cái quan trọng nhất bây giờ là giải quyết vấn đề, anh nói: “Thật ra chuyện này không đến nỗi tai tiếng, cùng lắm chỉ là chút bê bối thôi. Hai người đều người trưởng thành rồi nên dù có yêu đương cũng chẳng sao cả, quá lắm là mất ít fan nhưng vấn đề là thời gian và tiêu đề của câu chuyện quá khó chịu. Công chúng rất dễ bị gạt, dễ bị dẫn dắt theo hướng giao dịch ngầm mà một khi đã nghĩ theo hướng đó rồi thì có giải thích thế nào cũng rất khó được chấp nhận.”

Tô Mộ Mộc lập tức hiểu ngay: “Nên một cái thông báo đính chính đơn giản không thể thay đổi được suy nghĩ của mọi người mà chúng ta phải tăng thêm kịch tính để bọn họ vui vẻ đón nhận đúng không?”

“Đúng, cô xem dưới mấy bài bác bỏ tin đồn từ studio của các ngôi sao đi, trừ fan ở dưới tự CALL tự vui ra thì hơn phân nửa còn lại chẳng ai tin cả.”

Nghe Tô Mộ Mộc và Quan Hi bàn với nhau, đầu óc Lâm Trăn bắt đầu hoạt động, phải có một cách nào đó khiến mọi người dễ dàng chấp nhận hơn…

Lâm Trăn cố gắng suy nghĩ, chợt mắt cậu sáng lên: “Em có ý này, hai người xem được không nhé.”

Khi ra khỏi phòng nghỉ, Tô Mộ Mộc mệt mỏi nói với Lâm Trăn: “Cảm ơn cậu đã bảo vệ chị lúc ghi hình nhé.”

“Chị khách sáo quá.”

“Mong là cậu sẽ không để tâm đến những bình luận đó: “Tô Mộ Mộc mím môi. Cô là nghệ sĩ, hơn nữa còn lớn hơn Lâm Trăn mấy tuổi nên sẽ dễ dàng chấp nhận hơn cậu chút.

“Em không quan tâm mấy người đó nói gì đâu.” Lâm Trăn khinh thường, ánh mắt cậu tràn ngập vẻ kiêu ngạo của tuổi trẻ. Nhưng nói đến đấy thì cậu ngừng lại, ngượng ngùng vò tóc rồi nói một câu không đầu chẳng đuôi: “Em tin chị.”

Tô Mộ Mộc giật mình, cô không hiểu nên hỏi lại: “Tin chị chuyện gì?”

“Em tin chị không có ôm……” Lâm Trăn nghĩ nghĩ rồi đổi sang một từ khác: “Không đi lên bằng đường tắt, tin chị làm bằng chính sức mình.”

Đôi lúc sự tin tưởng và thấu hiểu của những người bên cạnh bạn quan trọng hơn bất kì thứ gì khác, lời Lâm Trăn nói như ánh mặt trời xua tan lo lắng trong lòng Tô Mộ Mộc, giúp cô nở một nụ cười từ đáy lòng.

Lúm đồng tiền kia tươi như hoa, cô vờ giận, nói: “Thật ra chị cũng bực lắm, chị cũng muốn ôm đùi đó chứ, nhưng sau lưng chị không có các mối quan hệ nên ôm bằng niềm tin.”

Tất nhiên cậu biết cô chỉ đùa thôi nên cười cười phối hợp.

“Chị về trước đây, bên cậu có gì mới thì nhớ nói chị biết nhé.”

“Được, đàn chị nghỉ ngơi cho khỏe nhé, mai còn phải ghi hình nữa.”

Hai người tạm biệt xong vẫn còn lần lữa không chịu xoay người đi, cứ đứng đó nhìn nhau rồi cả hai cùng im lặng. Nhưng giữa họ không có sự lúng túng mà chỉ vương vấn chút lưu luyến bịn rịn, vài giây sau, Tô Mộ Mộc cười yếu ớt tạm biệt: “Chị đi đây, mai gặp nhé.”

“Vâng.” Lâm Trăn gật đầu, cậu nhìn chằm chằm bóng lưng chầm chậm đi mất, dáng người nhỏ nhắn dong dỏng cao ấy trông rất yếu ớt khiến đáy lòng cậu chợt xúc động, cậu rất muốn… Rất muốn bước tới ôm lấy cô, trở thành chỗ dựa cho cô, che gió che mưa cho cành hoa ấy.

Mãi đến khi bóng lưng cô khuất xa khỏi tầm mắt cậu mới cụp mắt xuống, lưu luyến trở về phòng mình. Chợt, điện thoại trong túi rung lên, trên màn hình là cái tên Lâm Huyên.

Lâm Trăn nhận cuộc gọi, hỏi ngay: “Chị ạ? Chị muốn hỏi về scandal lần này chứ gì?”

Nề nếp nhà họ Lâm khá thoải mái, hơn nữa từ bé Lâm Trăn đã độc lập nên khi trông thấy scandal người nhà cậu có lo lắng nhưng họ sẽ không thay phiên nhau gọi đến tra hỏi. Song, họ cũng chẳng ngồi yên mặc kệ, vì thế Lâm Huyên đã được chọn làm người đại diện đi hỏi thăm.

Lâm Huyên hỏi: “Chuyện của em với cô nàng nghệ sĩ Tô Mộ Mộc là sao đấy? Scandal ầm ĩ xôn xao khắp nơi, cha mẹ em lo lắm đấy.”

Nghĩ đến hai vị phụ huynh không xem tin tức giải trí mà còn biết, Lâm Trăn sầu não nói: “Paparazzi viết bậy viết bạ thôi.”

“Ồ, nhà mình cũng đoán thế, nhưng mà sau này em cẩn thận chút đi.” Lâm Huyên lại hỏi: “Có cần chị giúp gì không?”

Thái độ của Lâm Trăn rất kiên quyết: “Chị, em có thể tự giải quyết chuyện này.”

“Được, có gì cần hỗ trợ thì cứ tìm chị.” Lâm Huyên sảng khoái đồng ý. Sau cùng, cô lại gằn giọng hỏi: “Em với cô bé nghệ sĩ đó không có gì thật hả? Hai đứa có…….”

“Không có!” Lâm Trăn vội vàng phủ nhận, hơn nữa còn nhấn mạnh: “Đám phóng viên kia viết bừa cả thôi, y như đám quảng cáo bên Tinh Hải các chị ấy, thích đặt điều về người khác lắm.”

Tuy Lâm Trăn phủ nhận rất nhanh nhưng trong thâm tâm cậu rất muốn hai người có xảy ra chuyện gì đó.

Lâm Huyên dở khóc dở cười: “Thằng khỉ nhà em được lắm, chuyện xưa lắc xưa lơ rồi vẫn còn lôi ra nói tới nói lui trước mặt chị.”

“Một lần là đủ rồi.” Lâm Trăn khó chịu lẩm bẩm.

“Được được, chị sai rồi. Chị thay mặt cho nhân viên của mình chân thành xin lỗi cậu ấm nhà họ Lâm.”

Lâm Trăn hừ hừ để thể hiện sự chấp nhận, cậu lại hỏi: “Chị, cha mẹ em thấy scandal có giận lắm không?”

Nếu người lớn nhà cậu tin lời mấy bài báo lá cải xong lại đọc được bình luận trên mạng rồi nghĩ Tô Mộ Mộc là dạng con gái đi quyến rũ cậu thì tiêu rồi.

Nếu người lớn nhà cậu tin lời mấy bài báo lá cải ấy rồi lại xem bình luận trên mạng rồi có ấn tượng về Tô Mộ Mộc là người quyến rũ cậu thì hỏng bét.

“Giận chứ, chắc chắn phải giận rồi.”

Lâm Trăn vội vàng nói: “Vậy chị giải thích giùm em với, chuyện này không có liên quan gì đến Tô Mộ Mộc cả, tại em đến tìm chị ấy chơi game thôi. Phải rồi, chị ấy là đàn chị khóa trước của em, bọn em tốt nghiệp cùng trường trung học, chị ấy giỏi lắm. Bọn em không có làm gì xấu xa như báo lá cải nói đâu. Thôi bỏ đi, để em tự gọi cuộc điện thoại để giải thích với họ.”

“Em nghĩ gì thế, bác trai bác gái giận em vì em đã làm hỏng danh tiếng con gái nhà người ta ấy.”

Lâm Trăn: “……”

Lâm Huyên nói: “Họ còn nói hai đứa mà quen nhau thật thì em phải thoải mái thừa nhận, đừng có chối bay chối biến, đàn ông con trai phải biết chịu trách nhiệm. Nhưng chị đoán chừng chuyện của hai đứa chỉ là hiểu lầm thôi nên mới ngăn hai bác gọi tới dạy dỗ em đấy.”

“Ồ.” Tảng đá trong lòng cậu rơi xuống, cha mẹ không có ấn tượng xấu về chị ấy là được rồi.

Lâm Huyên chợt nhớ ra: “Đợi đã, ban nãy em nói nửa đêm nửa hôm em đi gõ cửa phòng con gái người ta để chơi game á hả?”

“Thì sao?” Lâm Trăn khẽ nhíu mày, cậu nhận ra nụ cười đầy xấu xa ẩn ẩn trong câu nói ấy nên chợt có linh cảm chẳng lành. Một giây sau, cậu chợt nghe thấy tiếng cười thở không ra hơi của Lâm Huyên ở đầu bên kia và tiếng cô la lối: “bác trai bác gái ơi, ha ha ha ha, con người chết mất, không ngờ thằng em thẳng như ống thép của con lại bla bla……”

Lâm Trăn thẹn quá hóa giận, nghe được một nửa thì cúp điện thoại luôn. Cậu biết ngay chị mình chẳng tốt đẹp gì mà.

Chiều hôm sau, khi câu chuyện đã bắt đầu lên men được một ngày thì weibo video cực kì nổi tiếng về PUBG tên là 【Ăn gà cực vui】 đã đăng một đoạn video mới, bật mí bí ẩn streamer nổi tiếng Treetreetwo gõ cửa nghệ sĩ nữ lúc nửa đêm, hoàn toàn không ngờ có một ngày chúng ta lại được chạm vào giới giải trí.

Mở video lên, trong đó là cảnh phối hợp lấy đầu người đầy xuất sắc của Treetreetwo và Tô Mộ Mộc, Giang Trừng Vũ đáp đất thành hộp, Đường Tiểu Kiều làm ý tá cứu thương, ngoài ra còn có các streamer bọn họ vô tình gặp được trong chế độ SQUAD, mọi người đứng cách bức tường hò hét tán gẫu với nhau.

Lâm Trăn chia sẻ bài đăng đó: Đêm đó tôi với đồng đội cực kì sa đọa, trước mặt tôi đang tham gia ghi hình tập đặc biệt do PUBG hợp tác với 《Đêm nay chạy trốn thôi! 》, tới lúc đó mong mọi người hãy cày view giúp tôi nhé.

Tô Mộ Mộc, Giang Trừng Vũ và Đường Tiểu Kiều cũng nhanh chóng bắt kịp.

Tô Mộ Mộc: Hi vọng mọi người sẽ quan tâm đến tập ăn gà phiên bản người thật kết hợp bởi Đêm nay chạy trốn thôi và trò chơi PUBG, hứa hẹn sẽ cực kì hấp dẫn, quay tập ấy mệt cực luôn.

Đường Tiểu Kiều: Tin thật, tối qua Thụ Ca lái Jeep làm lật xe khiến cho bốn người lăn xuống đất thành hộp 【Ảnh chụp màn hình.jpg 】, các bạn cho nhận xét đi nào.

Giang Trừng Vũ: Người một nhà với nhau phải nằm chết ngay ngắn chỉnh tề thế đấy 【mỉm cười mệt mỏi.jpg】

Quần chúng hóng chuyện đêm khuya A: Tôi có xem livestream hôm đó, lúc trông thấy scandal có hơi ngu người nhưng tôi không có thói quen chụp màn hình lại nên không đào được chứng cứ, cuối cùng hôm nay chứng cứ cũng chịu lòi ra rồi.

Netizen A: Ha ha ha, mẹ ơi cười chết mất, trai đơn gái chiếc ở chung một phòng chơi game hết buổi tối á?

Netizen B: Giống idol tôi y chang, chơi game là chuyện lớn, mở concert chỉ là chuyện bên lề.

Netizen C: Xét tấm ảnh chụp thành tích kia thì đúng là chơi liên tục ba tiếng đấy.

Netizen D: Mộc Ca với Đường Đường ngọt lắm, CP Xylitol* lại có đường từ chính chủ ăn rồi.

(*) CP Xylitol – Tên gốc là CP Mộc Đường Thuần 【木糖醇】: Bỏ lên mạng thấy ra chất tạo ngọt xylitol (và lọ kẹo xylitol bán đầy trong mấy cửa hàng), xylitol là một rượu đường sử dụng như một chất làm ngọt, mình thấy hay hay nên để luôn, tương tự CP Cây Cối.

Khi trông thấy bình luận ấy, mí mắt Lâm Trăn giật giật. Cậu không phục nghĩ Mộc Đường Thuần là cái thá gì, CP Cây Cối mới là CP số 1!

Video lật ngược tình thế ấy được quần chúng hóng chuyện chia sẻ, ai cũng bảo là cười tắt thở, thậm chí còn có vài người nghi ngờ bọn họ đang sao tác* nhưng điều đó chẳng còn quan trọng nữa.

(*) Ghép đôi hai nghệ sĩ, tạo tin đồn kiểu hẹn hò, quý mến nhau các kiểu.

Trong biển bình luận ấy, thỉnh thoảng lại có mấy người nhạy bén ghi là——‘Sao tôi thấy giọng Tô Mộ Mộc hơi giống Nicetree thế nhỉ?’

Nhưng chẳng mấy chốc nó đã bị nhấn chìm bởi đại dương ha ha ha ha.

Lát sau, Weibo chính thức của tổ chương trình cũng hành động, họ chia sẻ kèm theo lời hứa trao tặng máy tính có chữ ký của khách mời, skin súng* và các món quà bí ẩn khác.

(*) Skin súng: Thay vì cầm mãi một khẩu súng cũ kĩ và khẩu nào cũng giống nhau thì công ty game đã thiết kế ra rất nhiều mẫu súng đặc biệt với rất nhiều màu sắc cực kì bắt mắt, người chơi thích mẫu nào thì mua mẫu đó, vào trận nhặt súng lên thì khẩu súng sẽ có skin mình đã mua. Mỗi súng có một kho skin khác nhau, mua skin súng nào thì cầm súng ấy bắn mới có skin, cầm khẩu khác không có đâu:3 Thật ra mấy bạn có thể vào game nhờ người nào có mua skin nhuộm súng hộ mình, chỉ cần người đó cầm súng lên thì súng sẽ đổi màu, người đó thả ra để mình nhặt lại thì súng mình có màu ấy luôn:3

Cuối cùng scandal lần này đã được giải quyết thuận lợi, hình tượng của Tô Mộ Mộc chẳng bị ảnh hưởng tí mảy may nào mà còn giúp cô nổi tiếng hơn. Chương trình giải trí còn chưa được phát sóng đã hot, sự quan tâm của mọi người với game cũng tăng nốt, nơi nơi vui mừng phấn khởi.

Chỉ có mình Lâm Trăn phải chịu uất ức, cậu nhận được mấy bình luận đùa mình là kẻ bội bạc, trách móc cậu bỏ rơi chị gái nhỏ, fan Cây Cối tức tối khó chịu lên án vì mất CP, cực kì khó chịu, Thụ Ca quá lăng nhăng, anh ấy không còn lương tâm nữa.

Lâm Trăn vô duyên vô cớ bị oan hết sức nghẹn lòng, nhưng cậu không thể nói với mọi người Tô Mộ Mộc chính là Nicetree được.

— Hết chương 38 —

Tác giả nhắn nhủ:

Người xem cười, người xem cười xong đến người nhà cười, Thụ Ca đã ‘không được’ rồi còn bị xem là kẻ bội bạc cảm thấy cực kì phẫn nộ ném điện thoại.