Đột Kích Trái Tim Thiếu Nữ

Chương 41: Chị gái nhỏ ơi, em chóng mặt quá, chị cho em ôm một lát đi


=Editor: Tiểu Ma Bạc Hà=

Tin giật gân thứ hai vẫn rung động lòng người như thế, người đăng bài đưa ta đầy đủ các bằng chứng để chỉ trích Tô Mộ Mộc làm giả bằng cấp cùng với hình tượng học rất giỏi mà công ty đã tuyên truyền thời kì đầu.

Hắn chỉ ra rằng Tô Mộ Mộc từng nói bóng nói gió về thành tích nổi trội xuất sắc của mình lúc phỏng vấn, chưa từng phải lo lắng về chuyện học tập, trên livestream có nhận mình là sinh viên đại học J nhưng lên tới nam hai thì thành tích các môn học chuyên ngành xếp từ dưới đếm lên nên thôi học.

Có thể thấy Tô Mộ Mộc đậu vào đại học J là tin chính xác nhưng lại không đủ khả năng để theo học nên nghỉ cũng là sự thật.

Trong bài còn nêu ra rất nhiều nghệ sĩ thích bịa ra chuyện tốt nghiệp đại học ở nước ngoài để đắp nặn hình tượng cao lớn của mình, thật ra bọn họ đều là người mua bằng giả, mong các fan hãy cảnh giác cao độ để chọn cho mình một thần tượng trung thực để theo đuổi.

Ở cuối bài, người tung tin đăng kèm một đoạn video chơi game của Nicetree và có thể thấy đó là giọng của một cậu con trai. Từ video ta thấy cậu Nicetree nam này có tác phong mạnh mẽ như hổ báo, kỹ thuật bắn cực kì bá đạo và ở một trình độ nhất định.

Người tung tin nói rằng: Tôi đây có một suy đoán to gan rằng liệu nữ thần game thủ mới toanh có tên Nicetree mà các bạn theo đuổi cùng với kỹ thuật như thần kia có phải là của cô ta hay không? Thời buổi này đi thuê người chơi dùm cũng chẳng có gì lạ 【Cười gian.jpg】. Theo tôi được biết thì có khá nhiều streamer bị phơi bày chuyện thuê người chơi hộ đấy nhỉ?

Sau khi bài viết ấy được đăng lên thì nó lập tức gây ra tiếng vang lớn hệt như ngư lôi dưới lòng biển sâu.

Tin giật gân trước có thể nói đó là tính cách của Tô Mộ Mộc nên chẳng có gì hay ho để lên án nhưng lần này nó lại nhắm vào nhân phẩm của cô.

Sau khi đọc được bài đăng ấy, Tô Mộ Mộc lập tức liên lạc với Quan Hi nhưng cô lại phát hiện ra điện thoại anh đang bận.

Cô hơi lo lắng gãi đầu.

Nhưng cô có thể đoán được rằng sau khi bài viết ấy được tung ra thì người bận nhất không phải là cô mà là quản lý, có lẽ bây giờ điện thoại anh sắp nổ tung rồi.

Nhìn bài bôi nhọ ngày một sôi trào, Tô Mộ Mộc không khỏi thở dài. Nếu cô chỉ có một thân một mình thì có thể cho phép mình được buông thả, tự mình đứng ra đáp trả đám người kia, nhưng cô là một nghệ sĩ, trước khi nói bất kì điều gì cũng phải thông qua sự đồng ý của công ty.

Tô Mộ Mộc lại gọi điện thoại nhưng nó vẫn đang bận nên cô chỉ biết gửi cho anh một tin WeChat ‘hồi âm gấp’ rồi tiếp tục theo dõi tình hình.

Nhưng chỉ trong giây phút ngắn ngủi ấy, Tô Mộ Mộc nhận ra tình huống đang phát triển theo hướng xấu đi.

Khả năng tìm kiếm của netizen rất mạnh mẽ, sau khi bằng cấp và chuyện chơi game hộ của Tô Mộ Mộc bị lôi ra thì tất cả những thông tin cá nhân bao gồm cả tin tức về người nhà cô đều bị đám bôi nhọ khó lường và số người qua đường có khả năng hóng hớt cực mạnh tuôn ra ngoài.

Netizen A: Tôi có đi tìm và phát hiện ra một điều rất thú vị, công ty Minh Diệu này đã phá sản và đóng cửa vì tội lừa gạt, người chịu trách nhiệm về pháp luật cho công ty này là cha Tô Mộ Mộc. Ha ha, có thể năm đó Tô Mộ Mộc không chỉ bỏ học vì thành tích kém mà còn vì nhà cô ta đã hết tiền đấy nhỉ?

Netizen B: Biết đâu cô ta không đậu vào đại học J bằng khả năng mà phải nhờ đến tiền thì sao?

Netizen C: Công ty lừa đảo, bằng cấp học sinh giỏi là giả, có khi chơi game cũng đi thuê người. Chậc chậc, dạo này drama xuất sắc ghê, hít hà đã phết.

Netizen D: Cha lừa gạt, con lừa đảo, gen di truyền mạnh ghê. Nghe bảo công ty game đang định mời cô ta làm đại diện, giờ chắc bỏ rồi, hủy hết hình tượng game người ta mất.

Netizen E: Chuyện lần này khiến tôi hơi thất vọng, uầy, dù sao cũng từng yêu nên không chuyển sang anti được thì thành người qua đường vậy.

Mới đầu, khi đọc được những lời mắng chửi ấy cô vẫn âm thầm nôn mửa nhưng những lời mắng chửi ấy xuất hiện ngày càng nhiều, thậm chí còn có mấy ID trông khá quen mắt, những người từng ủng hộ cô đều nói rằng mình đã quay đầu.

Khoảnh khắc ấy, tim Tô Mộ Mộc hơi nghẹn. Cô vẫn chưa tu đến cảnh giới hoàn toàn không bị những lời nói của cư dân mạng ảnh hưởng.

Netizen ngày càng mắng chửi thậm tệ hơn, nào là chưa học hành cho xong đã muốn nổi tiếng, nào là tạo nhiệt giả dối, nào là bại hoại thuần phong mỹ tục làm gương xấu cho trẻ nhỏ, nào là thứ nghệ sĩ này phải bị đóng băng, nào là Tô Mộ Mộc vừa mới vào nghề đã nhận được rất nhiều tài nguyên của công, nói không chừng cô ta đã thực hiện giao dịch ngầm nào đó, tiếc là đẩy mãi vẫn không nổi tiếng.

“Cô ta nên vui vì lúc trước đã không nổi tiếng, bây giờ vừa mới nổi đã lộ nguyên hình rồi, hì hì.”

“Làm biết bao nhiêu chuyện đồi bại, lúc trước nhà cô ta phá sản, bây giờ cô ta lại thành thế này, chắc là báo ứng của cái gia đình lừa đảo đấy.”

Có mấy người nói giúp Tô Mộ Mộc vài câu cũng như giữ thái độ nghi ngờ với tin tức ấy lập tức bị đám netizen đạp ngược về——“Ruồi nhặng không tìm đến quả trứng còn nguyên.”, “Thánh mẫu* cút đi.”

(*) Thánh mẫu: Những người có trái tim bao la với vạn vật, cái gì cũng tốt đẹp và luôn nghĩ thế giới màu hồng.

Những lý lẽ đầy ác ý đấy không chỉ nhắm vào bản thân Tô Mộ Mộc mà còn nhắc đến người nhà cô.

Tô Mộ Mộc thấy đầu óc mình không đủ dung lượng, câu chuyện mấy năm trước lại ùa về trong đầu cô, áp lực nặng trĩu, nặng đến mức cô không thể thở được.

Đoạn, cô run run đặt tay mình lên khung viết bình luận, run rẩy gõ rất nhiều chữ. Cô muốn nhanh chóng phản bác lại những lời độc địa mà họ dành cho người thân mình, nhưng gõ được một lát thì tay cô đã khựng lại——

Cô mím môi cảm nhận sự nhụt chí và bất đắc dĩ lúc bấy giờ, cô là một nghệ sĩ, cô phải chú ý hình tượng của mình trước công chúng, bây giờ gửi bình luận trả lời sẽ kéo theo những phản ứng dây chuyền khiến mọi việc trở nên rối ren hơn…

Nghĩ thế, Tô Mộ Mộc đờ đẫn xóa hết tất cả những gì vừa gõ, cô khó chịu bấu vào cánh tay mình, da thịt trắng nõn dần có những vết bấm rất sâu.

Tô Mộ Mộc trơ mắt nhìn bọn họ mỉa mai mình và không cách nào đánh trả lại, ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên mặt nhưng giờ phút này cô chẳng được nói và làm bất kì điều gì cả.

Đau thương không nói nên lời lan tràn trong mắt Tô Mộ Mộc, sự bất lực lặng lẽ bao trùm lấy cô.

Cô không gạt ai và ba cô cũng chẳng lừa bất kì kẻ nào.

Tại sao họ lại nói về cô và người nhà cô như thế? Họ lấy tư cách gì khi bừa bãi gạt đi tất cả những gì cô kiêu ngạo?

Những lời độc địa ấy như lũ ma quỷ giương nanh múa vuốt dữ tợn xé rách cơ thể cô, hận không thể kéo cô xuống địa ngục.

Tô Mộ Mộc cuộn mình ở đầu giường và bóng đêm yên tĩnh bao trùm xung quanh cô, cô kiên cường cắn mối cố kiềm nén đôi mắt đã ngấn lệ.

Trong màn đêm âm u bất tận ấy không có một tia sáng nào.

Cảm giác này rất quen thuộc, rất giống sự bất lực và bối rối của cô khi sống một mình ở nước ngoài và nghe được tin nhà phá sản và ba đang lâm bệnh nặng.

Điện thoại rơi ra khỏi tay cô, những lời mắng nhiếc mỉa mai ấy dần biến mất theo ánh sáng màn hình tắt ngóm trước mắt cô.

Nhưng chúng nó vẫn vang lên bên tai cô như lời nguyền rủa của ma quỷ——Cô và ba cô chính là những kẻ lừa đảo!

Tô Mộ Mộc thấy rất nực cười, lựa chọn của cô, sự đấu tranh của cô, cố gắng của cô… Tại sao tất cả được thốt ra từ lũ bôi nhọ lại xấu xí đến vậy?

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, điện thoại Tô Mộ Mộc chợt réo vang cắt ngang sự yên tĩnh trong căn phòng. Cô vùi đầu mình vào gối và không muốn đi xem, dường như cô đang muốn tách mình ra khỏi thế giới này nhưng tiếng chuông điện thoại cứ vang mãi không ngừng, cố gắng lôi Tô Mộ Mộc ra khỏi thế giới của riêng cô.

Tô Mộ Mộc yếu ớt mệt mỏi quay đầu nhìn điện thoại, là Lâm Trăn. Cô mím môi, đáy mắt đã hiện lên chút ánh sáng, ngón tay run run ấn nhận điện thoại.

“Rầm rầm.”

Tiếng đập cửa cùng vang lên bên ngoài và ngay trong điện thoại khiến Tô Mộ Mộc giật mình, khó tin nhìn ra cửa.

“Mở cửa, là em.”

Giọng nói dịu dàng của Lâm Trăn vang lên bên tai, hơi khàn và quyến rũ hệt như nam châm khiến cô bất giác nhích lại gần.

Tô Mộ Mộc mở cửa, bên ngoài là Lâm Trăn mệt mỏi vì gió sương, trông là biết ngay cậu chạy cả đêm tới. Vẻ mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt hốc hác nhưng khi trông thấy Tô Mộ Mộc cậu lại nở nụ cười. Nụ cười ấy hệt như ánh nắng hè xua tan bụi bặm trên người cậu và cũng hòa tan trời đông giá rét cùng với bóng đêm quanh cô.

Lâm Trăn cười giơ hai ngón tay lên trán chào cô, ngầu lòi bảo: “Chị gái nhỏ ơi, hốc cây của chị đến rồi này.”

Tóc hơi rối, vầng trán giãn ra, nụ cười rực rỡ, đâu đâu cũng là ánh mặt trời.

Tô Mộ Mộc tròn mắt, trong con ngươi long lanh nước mắt kia chính là gương mặt tươi cười của Lâm Trăn, hệt như một người chợt xuất hiện giữa gió tuyết mịt mù có thể cho cô tựa vào.

Tô Mộ Mộc không thể kìm chế được tình cảm trong lòng mình nữa, cô lao tới chỗ Lâm Trăn, tự vùi mình vào vòng tay ấm ấp và cảm nhận sự an toàn và thỏa mãn từ trước tới nay chưa từng có.

Bấy giờ, tất cả những lời bàn tán xôn xao ngoài kia chẳng còn liên quan gì đến cô nữa, quanh cô chỉ còn mỗi mùi hương của ánh mặt trời, thậm chí cô còn chẳng buồn lo tên paparazzi nào đó sẽ chụp được rồi lại tung ra scandal, cô chỉ muốn lẳng lặng ôm lấy cậu mà thôi.

Lâm Trăn sờ đầu Tô Mộ Mộc, mái tóc mềm mại đã nhuốm hơi lạnh. Chẳng được mấy chốc hõm vai đã dần ẩm ướt, tay Lâm Trăn khựng lại rồi nhẹ nhàng vô tấm lưng mảnh mai kia.

“Em luôn ở đây.” Giọng Lâm Trăn khàn khàn.

Đôi khi, an ủi một người không cần quá nhiều ngôn ngữ, chỉ cần một câu ấy thôi là quá đủ rồi.

Tất cả đau khổ và uất ức tích tụ mấy hôm nay chợt bùng lên vì động tác và giọng nói dịu dàng của Lâm Trăn, nước mắt cố nén bấy lâu nay cuối cùng đã tràn mi.

Tô Mộ Mộc ôm chặt lấy Lâm Trăn khóc nức nở như trút cạn cả linh hồn, nhưng cô không khóc lóc giải thích hay kể khổ gì vì biết rõ Lâm Trăn hoàn toàn tin tưởng mình và dường như sự tin tưởng ấy đã biến thành sức mạnh và lòng can đảm trào dâng trong cô, bảo vệ và giúp cô có thể lờ đi những lời phỏng đoán xấu xa ấy nữa.

Nước mắt Tô Mộ Mộc cứ tuôn ào ạt không ngừng thấm ướt đẫm áo Lâm Trăn và cũng thấm sâu vào lòng cậu khiến nó đau nhói, đau lòng không biết để đâu cho hết.

Thời gian trôi qua thật lâu, Tô Mộ Mộc đã khóc đã và giờ chỉ còn những tiếc nấc nghẹn ngào. Lại thêm những vòng kim đồng hồ quay đi, khi cảm xúc dần ổn định cô mới ngượng ngùng che mặt mình và đôi mắt sưng vù đi, rụt khỏi vòng tay cậu. Khóc thành mặt mèo thế này, xấu chết.

Cô lén nhìn hai vết ẩm trên áo Lâm Trăn qua khe hở rồi lại càng xấu hổ hơn, nói: “Ngai quá, làm ướt áo cậu rồi.”

Tô Mộ Mộc quay đi vội vàng lau nước mắt trên mặt mình rồi đi lấy khăn giấy lau áo cho cậu.

Ai ngờ chưa đi được mấy bước thì Lâm Trăn phía sau đã ôm lấy Tô Mộ Mộc và cúi người ngục trên vai cô, lồng ngực nóng hổi và động tác thân mật ấy khiến tim cô vội vã phóng nhanh.

“Chị gái nhỏ ơi, em chóng mặt quá, chị cho em ôm một lát nha.” Lâm Trăn hệt như con gấu Koala ỉu xìu vắt trên người Tô Mộ Mộc, hơi thở ấm áp phả lên vành tai cô khiến nó dần nóng lên.

“Cậu sao thế?”

Tô Mộ Mộc nhận ra nhiệt độ của cơ thể đang ôm lấy mình hơi cao.

Lâm Trăn yếu ớt nói: “Em bị bệnh.”

Nói tới đó thì Lâm Trăn chợt lùi lại, nói: “Phải ha, em bị bệnh rồi. Em không thể lây bệnh cho chị được nên phải đứng xa chị ra.”

“Nói linh tinh gì thế hả.” Tô Mộ Mộc vội đỡ Lâm Trăn vào giường nằm xuống, bấy giờ cô mới biết nét mệt mỏi nơi đáy mắt cậu không chỉ vì đường xá xa xôi mà còn vì đang bệnh.

“Cậu đã bệnh rồi mà còn…” Giọng Tô Mộ Mộc hơi nóng nảy nhưng thấy Lâm Trăn cúp mắt cúi đầu xuống thì giọng cô tắt ngóm.

Cô khẽ thở dài rồi nhẹ nhàng kéo chăn lên cho cậu, hiền hòa nói: “Cậu đi khám bác sĩ chưa?”

“Có, em uống thuốc rồi.” Lâm Trăn rất hiểu tình trạng cơ thể mình, cậu chỉ cảm nhẹ thôi. Tinh thần cậu uể oải không phải vì bệnh mà do tác dụng phụ của thuốc nhưng đang lo lắng cho Tô Mộ Mộc nên cậu đã gắng gượng, cuối cùng khi cảm xúc của cô trở lại bình thường thì cậu không còn sức để chịu nữa.

“Thôi chị cứ đứng xa em chút đi.” Lâm Trăn nhích ra sau.

Tô Mộ Mộc giữ cậu lại, nói gằn: “Nằm yên.”

Ai cũng bảo người bệnh thường yếu đuối và Lâm Trăn cũng vậy, cậu uất ức dùng ánh mắt đáng thương nhìn Tô Mộ Mộc.

Tô Mộ Mộc phát hiện ra mình ăn nói hơi hung dữ, khụ, cô cũng khá ngượng và hối hận vì đã dữ dằn với cậu nên dịu giọng nói: “Cậu ngoan đi.”

“Ò.”

Lâm Trăn đáng thương và ngoan ngoãn như đứa trẻ, dáng vẻ đó khiến Tô Mộ Mộc thấy khá là đáng yêu.

Tô Mộ Mộc vào nhà vệ sinh tìm khăn mặt, thấm ít nước lạnh và ra ngoài thì thấy Lâm Trăn đang vùi mình trong chăn, chỉ lộ ra nửa cái đầu. Cô hoảng hốt, cuống quít kéo chăn ra thì bắt gặp Lâm Trăn mặt đỏ như đít khỉ.

“Cậu bệnh nặng hơn rồi hà?” Tô Mộ Mộc chẳng nghi ngờ gì, lo lắng đặt tay lên trán cậu. Cô hơi khó hiểu, độ ấm vẫn bình thường mà sao mặt Lâm Trăn còn đỏ hơn ban nãy, kiểu bệnh tình khó qua khỏi thế này?

“Không, không có.” Lâm Trăn nói nhỏ.

“Nếu cậu không chịu nổi thì phải nói nhé, chị dẫn cậu đi khám. Bệnh nhẹ cũng phải cẩn thận, không cứ để kéo dài sẽ thành bệnh nặng đấy.”

“Vâng.” Lâm Trăn dán mắt lên trần nhà không dám nhìn Tô Mộ Mộc, cậu cố gắng che mũi mình khỏi mùi hương thuộc về Tô Mộ Mộc vấn vít quanh chóp mũi, thậm chí cậu còn bắt đầu nhẩm code máy tính nhưng tất cả đều vô dụng.

Trong đầu chỉ còn mỗi cái mông của thần Cupid đang cầm tên bắn vào tim cậu. Woa, đây là giường của chị gái nhỏ, chị ấy đang ngồi trên giường nhìn mình á, ban nãy bọn họ còn ôm nhau tận hai lần á!

Lâm Trăn càng nghĩ càng thấy cơ thể mình nóng cháy, có khi còn thiêu luôn đầu óc cậu,

Cuối cùng, Lâm Trăn lăn lộn mãi cũng quyết định từ bỏ, thay vì ép lòng mình bĩnh tĩnh lại thì tại sao lại không mượn dịp này để an ủi chị gái nhỏ đây?

Nghĩ xong, Lâm Trăn sung sướng đảo mắt nhưng lại phát hiện ra Tô Mộ Mộc đang xem điện thoại.

“Chị đừng xem nữa, đừng quan tâm đến những lời cộng đồng mạng nói.” Lâm Trăn giật lấy điện thoại trong tay cô bỏ lên giường rồi lấy tay che lại.

“Ơ?” Tô Mộ Mộc nhìn Lâm Trăn giữ chặt điện thoại mình, ngượng ngùng phủ nhận: “Chị không có xem mấy thứ đó…”

Nói được một nửa thì cứng họng.

Thấy Tô Mộ Mộc im lặng, Lâm Trăn bèn tò mò liếc xuống màn hình.

“Đừng xem.” Tô Mộ Mộc không đồng ý, vùng vẫy đòi lại điện thoại của mình.

Chỉ là Lâm Trăn đã trông thấy những thứ đang hiện trên đó—- Cách chăm sóc người bị cảm và sốt cao.

Bị phát hiện, Tô Mộ Mộc thẹn thùng đỏ mặt nói: “Chị sợ không chăm được nên mới đi tìm hiểu thôi.”

Lâm Trăn ngây ngô cười hì hì, khóe miệng ngoác đến tận mang tai: “Cái này cần gì phải Baidu*, em dễ chăm lắm.”

(*) Baidu (Baidubaike – Bách Khoa 100 độ): Giống kiểu google bên mình.

“Cây Nhỏ ấy mà, tưới nước bón phân tắm nắng là lớn thôi.”

“Lớn lên rồi có thể trở thành cây to cho chị gái nhỏ dựa vào.”

Hai chữ dựa vào như luồng điện chạy thẳng vào tim cô khiến nó vừa nhột vừa tê. Cô nhìn chăm chú vào mắt cậu, tuy nó không sáng ngời như ngày thường nhưng lại chứa đựng sự cố chấp và đầy nghiêm túc.

Tim Tô Mộ Mộc đứt phanh, dường như muốn lao ra khỏi ngực cô. Cô chợt vươn tay kéo chiếc khăn đang vắt trên trán cậu xuống, che đôi mắt kia lại.

Tim Lâm Trăn trật nhịp, đây là lời từ chối của chị hả?

“Được.” Tô Mộ Mộc khẽ đáp.

“Hở?” Lâm Trăn tường mình nghe nhầm nên kéo khăn xuống nhìn Tô Mộ Mộc bằng ánh mắt nóng bỏng.

Tô Mộ Mộc bị cậu nhìn lại càng ngượng: “Đang nghỉ ngơi thì lo nghỉ ngơi đi, tròn mắt lên thế làm gì, không mệt hả.”

Nhìn chị là em hết mệt ngay. Bây giờ Lâm Trăn chỉ dám ầm thầm trả treo rồi ngoan ngoãn nói: “Dạ, em sẽ nghỉ ngơi cho khỏe.” Nhận được sự chấp nhận của Tô Mộ Mộc khiến Lâm Trăn cảm thấy bệnh của mình đỡ hơn nhiều.

Lâm Trăn nhắm mắt lại mới nhớ ra có gì đó sai sai, cậu lại mở mắt ra nhìn Tô Mộ Mộc.

Bị cậu nhìn, Tô Mộ Mộc lại cắt phanh tim: “Gì thế?”

“Rõ ràng em tới để an ủi chị mà sao bây giờ lại thành chị chăm sóc em thế này.” Lâm Trăn hơi sầu não.

Tô Mộ Mộc nao nao, thoải mái mỉm cười: “Chị đã vui lên nhiều rồi.”

Sự xuất hiện của Lâm Trăn chính là lời an ủi tốt nhất. Bao nhiêu lời nói sáo rỗng cũng chẳng bằng niềm tin và sự bầu bạn này.

Đêm đen có dài thì trời cũng sẽ sáng.

Điều quan trọng nhất là bây giờ cô không còn là kẻ cô đơn bước đi trên con đường này nữa rồi.