Đột Kích Trái Tim Thiếu Nữ

Chương 54: Huấn luyện đặc biệt


=Editor: Tiểu Ma Bạc Hà=

Đôi khi, cuộc đời chính là một vở hài kịch.

Vì hành động của Tô Mộ Mộc cùng với sự xuất hiện của tiểu thịt tươi nổi tiếng họ Giang tên Trừng Vũ nên ống kính chương trình chuyển đến chỗ họ nhiều hơn bởi tiếng hò hét dữ dội đến từ người xem.

Giang Trừng Vũ được chứng kiến 7 kill thần thánh của Tô Mộ Mộc đang ngồi bên ghế phụ lái, hí hửng nói: “Ha ha ha, nghĩ tới chiếc xe tôi lật trở thành một phần hỗ trợ cho chiến công ấy tôi lại cảm thấy khăn quàng đỏ trên cổ mình rực rỡ hơn nhiều.”

Giang Trừng Vũ đắc ý nghênh mặt nói: “Đúng không? Cái chiến tích ấy có một phần của tôi đấy nhỉ!”

Tô Mộ Mộc: “……Ờ.”

【Ha ha ha ha làm sao bây giờ, tôi cảm thấy Mộc Mộc ca nghẹn lời cùng với Cam Lớn thao thao bất tuyệt đáng yêu quá thể】

【Có muốn tìm hiểu CP Cam Mộc thử hơm?】

【Nói thật nhé, tôi thấy giống CP Mộc Cam hơn đấy】

Màn hình bình luận cực kì náo nhiệt nhưng có một người đang ngồi xem cảm thấy tim mình cực kì lạnh lẽo.

Quy tắc của giải đấu lần này là sau khi khách mời bị KO thì màn hình máy tính sẽ được đồng bộ với màn hình livestream.

Nên Lâm Trăn đang phải trơ mắt nhìn khăn quàng đỏ của mình bị Giang Trừng Vũ cướp đi, đã vậy thế lực CP đen tối lại còn ngóc đầu dậy huênh hoang khiến đầu cậu bốc đầy hơi nước.

Lâm Trăn thầm ghi nhớ kiểu tóc và trang phục của nhân vật Giang Trừng Vũ, trận SOLO tiếp theo mà chạm mặt thì cậu sẽ cho anh ta biết cái gì gọi là ‘rực rỡ’.

Trong game, Tô Mộ Mộc lái xe vượt qua cầu lớn chạy vào khu an toàn. Để bi kịch không diễn ra, cô phải chắc chắn rằng xe đã dừng hẳn rồi mới nhảy xuống.

Vừa xuống xe, nòng súng lập tức nhắm ngay Giang Trừng Vũ cũng vừa leo xuống.

Caster A thấy thế lập tức nháo nhào lên: “Ai da! Vụ án gì đây!”

Caster B cũng là người thích hóng chuyện, chỉ sợ thiếu chuyện để nhiều: “Tô Mộ Mộc đang định giết Giang Trừng Vũ hả! Quái, thế cô ấy chở người ta chạy bo làm gì?”

Caster A cũng than thở: “Không biết nữa, nhưng mà vô tình thật đấy, con gái tàn nhẫn thật.”

Nhóm CP Mộc Cam điên cuồng gửi bình luận la NONONO!

CP vừa mới hot nhà họ không thể lạnh nhanh thế được.

“Cô làm gì thế?” Giang Trừng Vũ nhảy xuống xe, ngơ ngác nhìn họng súng.

“Bắn xe.” Tô Mộ Mộc bắn liền mấy phát làm nổ lốp xe để những người đến sau không có tí ti cơ hội nào.

Thấy hành động của Tô Mộ Mộc, Giang Trừng Vũ kìm lòng không đặng lắc đầu thở dài: “Sao cô càng chơi với Cây Nhỏ càng giống thổ phỉ vậy.”

Sở thích của Lâm Trăn chính là bắn hết tất cả lốp xe mình thấy trên đường chạy bo để những người chơi khác đi ngang qua không có cơ hội leo lên xe chạy.

【Đúng là phong cách của Thụ Ca】

【Tôi biết rồi nha, dù chị gái nhỏ có chở gã khác chạy đi, Thụ Ca có chết thì chị gái nhỏ vẫn mang theo hình bóng của anh ấy tiếp tục chiến đấu】

【Cái này gọi là sức mạnh và sức quyến rũ của chính cung*】

(*) Chính cung hoàng hậu:v

【CP Cây Cối ngồi không cũng có đường nè! Bọn tôi có cả Thụ hậu đấy】

Caster A hoang mang hỏi: “Chính cung các bạn nói là sao ấy nhỉ?”

Caster B cười khà khà, rành rỏi nói: “Nghe là biết ông không xem tin bên lề rồi, CP Cây Cối của Tô Mộ Mộc với Lâm Trăn nổi tiếng trong giới lắm nha.”

Bấy giờ, màn hình cũng bay bay 【xe ba bánh】 【Cây Cối】 【Chảo】 các kiểu con đà điểu. Trong nháy mắt, lượng chữ bay qua màn hình chẳng thua kém gì lúc Tô Mộ Mộc dùng jeep lấy được 7 kill.

Hai caster ở trên sân khấu nói chuyện, công ty game dưới sân khấu cũng bắt đầu có biến—— Mấy ông lớn châu đầu ghé tai nhau nói vài câu rồi thỉnh thoảng lại chỉ lên sân khấu.

Mọi người đều tập trung theo dõi trận đấu, chỉ có mình Quan Hi luôn quan sát phản ứng của BOSS, người vừa bị loại ra khỏi trận đầu tiên. Anh phát hiện ra những lúc Tô Mộ Mộc không có hành động gì đặc biệt thì bọn họ lại cúi đầu nói chuyện với nhau, điều này khiến anh bỗng chốc yên tâm hơn nhiều. Vì có linh cảm chuyện vui sắp đến nên ánh mắt nhìn lên sân khấu cũng hiền hòa hơn. Anh còn chẳng thèm so đo chuyện thỉnh thoảng Tô Mộ Mộc ở trên đó lại lỡ lời, đánh mất tiêu chuẩn của một tiên nữ nữa.

Và nơi đó, trò chơi vẫn tiếp tục.

Tô Mộ Mộc bắn thủng lốp xong bèn lên một chiếc xe khác, nói với Giang Trừng Vũ: “Chúng ta chia nhau ra ở đây đi.”

Giang Trừng Vũ ngu người: “Hả? Gì cơ?! Cô không đưa tôi đi cùng nữa hả?”

Cậu lập tức chuyển sang vẻ mặt đau thấu tâm can: “Nếu sớm muộn gì cũng phải chia tay thì sao còn cho tôi lên xe làm gì?”

Tô Mộ Mộc tỉnh bơ đáp: “Vì tôi cần cậu đỡ đạn trên đường chạy bo chứ sao.”

Giang Trừng Vũ: “…….”

【Ha ha ha ha ha ha】

Màn hình đầy tiếng cười ha hả, nếu lúc này Lâm Trăn có thể gửi bình luận thì chắc cậu là người ha ha máu lửa nhất. Cậu biết ngay mục đích chị gái nhỏ chở Cam Lớn theo chẳng tốt đẹp gì cho cam mà!

Giang Trừng Vũ cạn lời, vẻ mặt đầy trách móc và khó tin: “Đó là lý do cô chở tôi theo hả?!”

“Được rồi, đừng diễn nữa. Rảnh quá thì mau đi loot đồ đi.” Thật ra Tô Mộ Mộc định vào đến khu an toàn rồi tiễn cậu một đoạn đường nhưng cuối cùng cô vẫn nể tình cũ nên không ra tay.

“Bye nhá Cam Lớn, hẹn gặp lại ở cuối bo ha.” Tô Mộ Mộc có lương tâm tha cho Giang Trừng Vũ một lần.

Cô lên xe rồi chạy đi như bay, bỏ lại Giang Trừng Vũ đứng đó ngơ ngác.

Bóng dáng ấy nhỏ bé, bất lực và đáng thương như thế.

Một lát sau, Giang Trừng Vũ lấy lại tinh thần đứng nhảy tưng tưng, la oai oái: “Vậy tại sao cô lại bắn nát xe tôi! Cô làm thế tôi đi thế quái nào được!!”

Nghe thấy tiếng la hét ầm ĩ kia, Tô Mộ Mộc kìm lòng không đặng nói khẽ: “Với cái kỹ thuật lái xe đó của cậu thì tốt nhất là nên cuốc bộ đi, tôi đang giữ mạng cho cậu đó.”

Đúng lúc đó, đạo diễn đang trích camera cho Tô Mộ Mộc nên ai cũng nghe thấy lời cô, thế nhưng đám fan hâm mộ Giang Trừng Vũ lại tha thiết gửi bình luận cảm ơn rối rít.

【Cảm ơn chị Mộc Mộc đã cứu chồng em!】

【Lúc trước có xem Cam Lớn livestream, tổng cộng mười lần thành hộp thì có tới sáu, bảy lần chết vì lái xe.】

Tất nhiên, Tô Mộ Mộc trong game chẳng hay biết biết gì về những lời trêu chọc ở khu bình luận, cô vừa loot vừa bắn, chẳng mấy chốc đã vào đến cuối bo.

Bấy giờ, trong game chỉ còn 9 người.

Mỗi lần có người bị giết chết Tô Mộ Mộc lại nhìn ID người ta, bây giờ cô có thể chắc chắn rằng trong 9 người sống sót không còn tuyển thủ chuyên nghiệp.

Nhắc tới lại thấy hài, một trận đấu có số tuyển thủ chuyên nghiệp áp đảo, ai ngờ những kẻ chết đầu tiên cũng chính là những người chơi go pro.

Dĩ nhiên, nhóm tuyển thủ chuyên nghiệp không hề bị khách mời nghiệp dư bắn chết mà là họ nhảy xuống sân bay bắn nhau, nhảy xuống trường học bắn nhau để rồi cuối cùng tất cả đều bỏ mạng.

Có thể nói đây là một cuộc chiến nội bộ, tự dồn mình vào chỗ chết vậy thôi.

Tô Mộ Mộc mai phục trong bụi cây, hòa mình làm một với nó, chờ đến khi có bo an toàn mới lại di chuyển.

Số người trong bo giảm dần, cuối cùng góc phải hiện lên con số 3 người còn sống.

Tô Mộ Mộc cứ hồi hộp mãi cho đến khi thời khắc quyết định thắng bại đến.

Cô nghe thấy tiếng súng trên sườn núi, lướt sang ID, là Fighting Go bắn chết một ID lạ.

Chỉ còn 2 người sống sót trong game.

Ở trận quyết chiến 1VS1 cuối cùng, nửa bo này nằm dưới đồng lúa còn nửa kia nằm trên sườn đồi. Yếu tố bất lợi cho Tô Mộ Mộc là Cam Phỉ Đình chiếm giữ vị trí trên sườn núi cao cùng với cây cối có thể ẩn nấp.

Caster A: “Lần này nguy rồi, bên Tô Mộ Mộc chỉ có đống cỏ khô. Nếu khu an toàn không nghiêng về phía này thì Tô Mộ Mộc phải băng qua cả đồng không mông quạnh, xác suất GoGo bắn trúng rất cao.”

Caster B: “Ha ha ha, chưa chắc nha. Hôm nay Tô Mộ Mộc may mắn lắm đấy, không biết ở bo cuối này nữ thần may mắn có còn thiên vị cô ấy nữa không.”

Khi caster đang nói chuyện thì vòng bo mới đã xuất hiện, Tô Mộ Mộc vừa nhìn sang lập tức lạnh cả lòng.

Caster A: “Ái dà, vòng định mệnh nằm bên kia, có vẻ nữ thần may mắn của Tô Mộ Mộc đã đi rồi.”

Tay Tô Mộ Mộc cầm chuột bắt đầu thấm mồ hôi rồi. Đây là trận đấu đầu tiên của ngày hôm nay, cô đã có một khởi đầu rất tốt nên muốn cho nó một kết thúc đẹp, thành công ăn gà.

Nhưng tình hình của cô bây giờ rất tệ, GoGo bắn khá tốt nên nếu thò đầu ra chạy bo bây giờ thì xác suất chết là 99%.

Tầm mắt cô lướt xuống theo bản năng—— Đây là thói quen có từ rất lâu rồi, mỗi lần cảm xúc có dao động lớn cô lại nhìn xuống mấy con búp bê lò xo đầu hoạt hình phía dưới, mỗi cái đầu có một vẻ mặt khác nhau, trong đó có một cái đầu há miệng cười to có thể giúp cho cảm xúc cô trở lại bình tĩnh.

Nhưng cô đã quên rằng mình đang ở trường quay, dưới màn hình chẳng có con búp bê lò xo nào nhưng lại có một thứ khác.

Đó là chiếc nút bàn phím may mắn Lâm Trăn tặng cô.

Khi may mắn tìm đến thì đầu óc con người ta cũng nhanh nhạy hơn, hệt như đang mò mẫm trong đường hầm tối tăm thì phía trước chợt hiện lên ánh sáng.

Tô Mộ Mộc nhớ lại từng lời Lâm Trăn nhấn mạnh trong trận đối đầu SOLO đêm qua, từng hành động hiện lên trong đầu cô như một thước phim được trình chiếu.

“Nếu chúng ta đụng độ nhau ở đồng cỏ mà em có vật chắn cùng với vị trí rất tốt thì chị nên làm thế nào để đột phá vòng vây?”

Giọng nói êm dịu của Lâm Trăn như cơn gió nhẹ thổi qua mặt hồ trong tim Tô Mộ Mộc, khiến cho trường quay chợt yên tĩnh đến lạ.

“Khi đó, smoke và nade sẽ phát huy tác dụng. Có điều, chị gái nhỏ phải chú ý đến điểm rơi, nó rất quan trọng, giỡn chơi có khi tự chơi luôn mình đấy.”

Bên Lâm Trăn sương khói mờ nhân ảnh*, dưới chân Tô Mộ Mộc vang lên tiếng nade được ném xuống, cô nhanh chóng di chuyển.

(*) Smoke (gọi tắt của Smoke Grenade): Khi ném smoke, một khu vực nhất định sẽ bị bao phủ bởi một làn khói trắng (bản cũ là khói xám), người đứng trong làn khói đó sẽ không trông thấy bên ngoài mà người đứng ngoài cũng chẳng thấy nổi bên trong. Khói tồn tại được một khoảng thời gian sẽ tan mất. Đoạn ‘sương khói mờ nhân ảnh’ được mượn từ bài thơ Đây thôn Vĩ Dạ của Hàn Mặc Tử.

“Smoke để ẩn nấp, nade để đẩy kẻ địch ra ngoài, một khi nó thò đầu ra thì lập tức bắn chết.”

“Nếu đụng phải một đối thủ ngang tầm thì thắng bại sẽ được quyết định trong tích tắc đó.”

Chất giọng ấm áp như ánh mặt trời ấy cao cao, âm cuối pha lẫn nụ cười khẽ đầy đắc ý.

Tô Mộ Mộc nghe thấy một tiếng ‘biu’ và đầu cô đã bị Lâm Trăn headshot, cô chợt giật mình, ngạc nhiên vì kỹ thuật và tốc độ bắn của cậu.

Cô lẳng lặng chờ tiếng súng tiếp theo vang lên.

Nhưng làn khói dần tan đi, Tô Mộ Mộc trông thấy cậu giơ hai tay lên trời, đứng ngược sáng nhìn về phía cô.

Tai nghe vang lên tiếng cười hì hì của cậu: “Chị gái nhỏ, chị có hài lòng với bài học em giảng hôm nay không, hài lòng thì vote năm sao khen thưởng nha.”

Những hình ảnh trong trí nhớ dần biến mất, tư duy quay trở về thực tại, trong mắt cô đã có thêm phần tự tin.

Bo độc bắt đầu siết vào, dường như hai bên tai Tô Mộ Mộc vẫn còn giọng nói dịu dàng và hơi thở nóng rực của Lâm Trăn, cô cầm smoke mở ra một con đường và vọt ngay vào trong đó.

Người đã trốn vào trong khói thì chẳng những đối thủ không thể nhìn thấy mình mà cả mình cũng chẳng biết đâu là địch nên Tô Mộ Mộc chỉ có thể nhờ vào trục tọa độ, xoay nó về hướng kia rồi ném nade.

Cô âm thầm đếm 1, 2……

Tính thời gian nổ của nade xong lập tức lao khỏi làn khỏi, dùng tốc độ nhanh nhất để nhắm đến cái đầu đang lấp ló bên kia rồi nhanh chóng nổ súng bắn.

Song, cô cũng nghe thấy tiếng đạn bắn vào mảnh giáp trên người mình và nhìn lượng máu bị giảm xuống.

Nhưng tốc độ của cô nhanh hơn đối phương.

Tô Mộ Mộc giết chết Fighting GO.

Tô Mộ Mộc trông thấy màn hình hiển lên mấy chữ ‘đại cát đại lợi, tối nay ăn gà’.

Tô Mộ Mộc trợn mắt nhìn, có thể thấy là vẫn chưa thể tin nổi.

Cô thắng? Không ngờ cô lại thắng!

Cảm xúc vui sướng dần nhảy nhót trên mặt cô, hai mắt sáng ngời như chất chứa ngàn vì sao lấp lánh, một nụ cười nhạt là đủ để nhấc lên bao ngọn sóng trong lòng người.

Cô ở trên màn hình trình chiếu như đang sáng lên.

Tô Mộ Mộc siết chặt nắm tay, giơ lên môi in một nụ hôn lên đó.

Ai cũng tưởng rằng cô đang vui sướng hôn chính mình, trước đây cũng có rất nhiều người quen hôn lên nhẫn hay mu bàn tay sau một chiến thắng.

Chỉ có Lâm Trăn biết trong tay cô chính là chiếc nút bàn phím cậu tặng, sau đó cậu cũng nhướng mày lên, đầy thỏa mãn và tự hào nhìn Tô Mộ Mộc trên màn ảnh.

May mắn là khoảnh khắc đó chẳng có máy quay nào chiếu sang cậu, không thì chắc ai cũng trông thấy tầm mắt, khóe môi nhếch lên cùng với tình yêu sâu sắc và sự cưng chiều đang lan tràn khắp nơi đó mất.

Caster A liên tục nhắc lại: “Pha ngược gió trở mình của Tô Mộ Mộc này quá đẹp, thắng rất đẹp!”

Caster B: “Đúng, khả năng phán đoán cùng với tốc độ phản ứng của pha cuối rất tuyệt. Nhưng lượng máu của Tô Mộ Mộc cũng giảm xuống khá nhiều chứng tỏ tốc độ của cả hai bên đều rất OK, đây là một trận đấu có khả năng tương đương đấy.”

Cuối câu, caster B vẫn nói đỡ cho Cam Phỉ Đình đôi lời.

Caster A cười nói: “Vậy ra Tô Mộ Mộc của chúng ta là nữ thần được cả thần may mắn lẫn thực lực ủng hộ à?”

Caster B phì cười: “Nghe là biết ông chưa cập nhật trend mới rồi, Tô Mộ Mộc thì phải gọi là tiên nữ, biết chưa.”

【66666】

【A a a a chị gái nhỏ làm em nở mày nở mặt quá a a a a】

【Hì hì hì ha ha ha a a a, tôi mừng tới nỗi bay hết lời luôn! Này thì bôi nhọ chị gái nhỏ, bảo chị ấy thuê người bắn game này, hừ! Bây giờ bị vả mặt có vui không!】

Màn hình livestream chuyển từ người thắng cuộc là Tô Mộ Mộc sang Cam Phỉ Đình.

Caster A hỏi: “GoGo, suýt nữa là được ăn gà rồi, có thấy tiếc không?”

“Không có đâu, chị Mộc Mộc rất giỏi, pha giết người ban nãy rất đẹp.” Cam Phỉ Đình nở một nụ cười ngọt, sau đó là vẻ mặt cực kì hâm mộ: “Tôi hâm mộ chị Mộc Mộc lắm luôn á, chị ấy có người huấn luyện đặc biệt cho luôn mà.”

Nghe thấy huấn luyện đặc biệt, tinh thần hóng hớt của caster và người xem lại được gợi lên.

Vì trận này đã kết thúc, Tô Mộ Mộc không cần người kể cũng nghe được những lời Cam Phỉ Đình nói với caster.

Khi cô nghe Cam Phỉ Đình nhắc đến huấn luyện đặc biệt thì một nụ cười mỉa mai chợt lóe lên trên môi.

Quả nhiên, được sự thúc đẩy của Cam Phỉ Đình, caster lại chuyển ống kính sang chỗ cô.

— Hết chương 54 —

Tác giả nhắn nhủ

Thật ra lúc viết đến nữ phụ tôi có nghĩ đến mấy thiên sứ bé nhỏ bị trùng tên nằm không cũng dính đạn, lau nước mắt, khiến tôi thật sự rất ngại (//▽//). Khi viết đến hình tượng không mấy tốt đẹp của nữ phụ, tôi thường hay lên baidu tra, sau khi chắc chắn có rất ít người trùng tên tôi mới dùng nhưng không ngờ cuối cùng vẫn dính, gửi đến thiên sứ bé nhỏ bị trùng tên một trái tim.