Đột Kích Trái Tim Thiếu Nữ

Chương 58: Em muốn chị sống


=Editor: Tiểu Ma Bạc Hà=

Điều khiến mọi người bất ngờ là tuy có rất nhiều người bay xuống cảng Georgopol nhưng trừ mấy tiếng 98K Lâm Trăn bắn từ đầu trận ra thì đến khi siết bo cảng Georgopol vẫn chìm trong im lặng.

“Đến giờ vẫn không có tiếng súng nào vang lên.” Lâm Trăn ra khỏi nhà để quan sát tình huống xung quanh, nói: “Nó nói lên một điều.”

Tô Mộ Mộc khó hiểu hỏi: “Em phát hiện ra gì rồi?”

Lâm Trăn giải thích: “Em đoán những người nhảy xuống đây đều là mấy tên trong đội kia.”

Đã dám nhảy xuống nơi giàu có và dễ dàng xảy ra giao tranh như Georgopol thì tất nhiên phải tự tin vào khả năng bắn của mình, nên thường thì những điểm tập trung nhiều đồ chỉ có tuyển thủ chuyên nghiệp và một số streamer bay xuống thôi.

Nhưng vì sắp xếp đặc biệt từ phía ban tổ chức nên các tuyển thủ chuyên nghiệp đều được ghép với một người ngoài, khi đấu súng họ còn phải quan tâm đến đồng đội nên họ không thể liều mạng như lúc chơi SOLO được.

“Hôm qua đội trưởng nói với em là ban tổ chức bảo họ phải gánh đồng đội mình.” Lâm Trăn cười trên nỗi đau của người ta, nói: “Bên đó còn dặn đi dặn lại không biết bao nhiều lần, em đoán là họ sợ mấy người đó nóng nảy cái là không kiểm soát được nòng súng bắn chết đồng đội luôn.”

“Phì, nghe em nói có vẻ vui quá nhỉ.”

“Tất nhiên rồi, so với mấy người họ thì em có chị gái nhỏ ở đây mà, chúng ta muốn đi đâu thì đi đó, muốn bắn nhau thì bắn nhau, hoàn toàn không cần thiết phải cụp đuôi làm người, tốt quá còn gì.”

Đây là công khai khoe khoang tình cảm đấy!

Mặt Tô Mộ Mộc hơi nóng vì lời nói của Lâm Trăn, nào ngờ lơi lỏng có tí cô đã loot nhầm đủ thứ dồ.

Biết vậy trước khi bắt đầu cô đã nhắc Lâm Trăn bớt lầy lội đi để cô không bị ảnh hưởng thế này.

Sự thật cũng tương tự với dự đoán của Lâm Trăn, thực lực của cậu với Tô Mộ Mộc cao hơn team khác cả vòng thế giới, hơn nữa hai người phối hợp với nhau rất ăn ý nên thuận lợi đánh vào cuối bo.

Caster A nói: “Giờ là 2VS2! Một bên là Thụ Ca với Tô Mộ Mộc, bên còn lại à tay bắn tỉa Trữ Chu của 4W với Giang Trừng Vũ!”

Caster B ghẹo nói: “Ha ha ha, không ngờ trận này Giang Trừng Vũ lại sống đến tận trận quyết chiến cuối cùng, hiếm có khó tìm nha.”

Caster A lại nói: “Không có gì lạ, tuy Giang Trừng Vũ bắn y như người đến tuổi xế chiều nhưng cậu hơn được cái là biết ẩn núp và biết chạy, hơn nữa cả đường đi cậu luôn nghe lời Trữ Chu chỉ đâu đi đó không dám làm bừa.

【Cam Lớn vất vả lắm mới sống được đến giờ này đấy, hãy vỗ tay động viên anh ấy nào!】

【Ha ha ha, tôi thấy Cam Lớn chính là kho máu và đạn dược tiếp tế di động của Chu Chu】

【Đại thần ơi, em đưa máu cho anh. Đại thần ơi, anh thiếu đạn gì không?】

【Lầu trên nói bậy cái gì mà đúng thế nhợ!】

Caster A: “Chúng ta xem thử tình huống bên kia nào, đây chính là team Cây Cối được người xem kêu gào nhiều nhất đấy!”

Caster B phát hiện ra thế giới mới: “Hôm qua vẫn còn chưa biết Cây Cối là gì mà hôm nay đã biết chủ động nhắc tới rồi, xem ra ông đã về nhà bổ sung kiến thức rồi nhở.”

Caster A bất đắc dĩ nói: “Cần gì tôi phải tự đi bổ sung kiến thức, sau khi trận đấu hôm qua kết thúc thì đã có rất nhiều người gửi tin nhắc cho tôi rồi, đầy đủ các thông tin cần thiết để dụ lên thuyền từ a tới z luôn. Ồ, bây giờ chúng ta cùng xem thử tình hình bên chỗ Tô Mộ Mộc với Thụ Ca nào.”

Caster B nói: “Xui quá, Tô Mộ Mộc đã bay mũ, giáp cũng chỉ còn tí máu thôi mà team địch lại là Trữ Chu bắn rất nhanh và cực kì chính xác, ca này khó đây.”

Caster A xấu bụng hỏi: “Ông đoán xem bên nào sẽ thắng?”

Caster B khớ xử nói: “Ông là người cộng tác với tôi thật không đấy, bớt đào hố cho người ta nhảy đi. Nhưng phân tích theo năng lực thi đấu trung bình của cả hai bên thì bên Cây Cối có nhiều lợi thế hơn, Thụ Ca với Trữ Chu ngang tay ngang sức còn Tô Mộ Mộc thì chắc chắn là mạnh hơn Giang Trừng Vũ nhiều.”

Bên ngoài mọi người đang rạo rực bàn tán thì bầu không khí trong game lại dè dặt và cẩn thận hơn rất nhiều.

Tô Mộ Mộc nhìn mảnh giáp đỏ chót của mình rồi lại nhìn kẻ địch đang núp sau tảng đá bên kia, cô với Cây Nhỏ đã hết những thứ có thể dùng để ném như nade, smoke với flash rồi nên bây giờ chỉ còn cách đọ súng thôi.

Cô nghĩ bây giờ cả hai team đều ở trong bo, nếu đánh cược vào bo mới sau khi bo độc siết vào thì bên bị bo né sẽ rơi vào thế bị động nên họ chắc chắn phải hành động trong vòng 30 giây.

Tô Mộ Mộc hỏi: “Bây giờ chúng ta chơi như nào đây, lao lên ngay bây giờ luôn hay là chờ bo mới?”

Lâm Trăn trầm giọng nói: “Để em nghĩ đã.”

Những điều cô tính cũng là những gì cậu đang lo, cậu nhìn bản đồ thu nhỏ để quan sát địa hình đồng thời dự đoán vị trí của đối phương.

Caster A nói: “Tôi nghĩ cách tốt nhất bây giờ chính là một người ra ngoài thu hút hỏa lực, người còn lại tranh thủ giết chết headshot bên kia.”

Caster B nói: “Giang Trừng Vũ và Trữ Chu bên này đang di chuyển! Xem ra họ định dùng cách ông vừa nêu.”

Thế là đạo diễn chuyển camera sang nhắm thẳng vào team Trữ Chu với Giang Trừng Vũ, cùng lúc đó thì đoạn đối thoại của hai người họ cũng vang lên.

Trữ Chu nói: “Khi đếm được bo độc còn năm giây thì anh lao ra, nhớ phải dùng lăng ba vi bộ, OK?”

Giang Trừng Vũ căng thẳng gần chết nói: “Hiểu hiểu.”

Trữ Chu: “Anh Giang đẹp trai à, đừng đau thương quá, anh sẽ không hi sinh oan uổng đâu.”

Giang Trừng Vũ cười ha hả nói: “Anh biết vị trí của mình ở đâu mà, máu di động, kho súng đạn di động cùng với cái lá chắn hình người. Trữ đại thần à, ván này có được ăn gà hay không thì phải trông cậy vào em đấy!”

Nhiệt huyết trong người Trữ Chu xông thẳng lên não: “Anh yên tâm, em sẽ không để anh hi sinh vô ích!”

Caster A nói: “Nghe có vẻ Giang Trừng Vũ sẽ là người ra ngoài đấu tranh anh dũng đây.”

Caster B: “Cũng chả có gì lạ, giữ lại Chu thần có khả năng chiến đấu thì cơ hội ăn gà sẽ cao hơn. Cho chúng tôi xem tình huống bên Tô Mộ Mộc với Thụ Ca nào.”

Caster A đoán: “Sắp xếp hợp lý nhất là Tô Mộ Mộc lao ra, Thụ Ca kê súng.”

Sự thật chính là như thế, Tô Mộ Mộc tính toán khả năng chiến đấu của hai bên rồi cắn răng nói: “Chị ra ngoại thu hút địch, em tranh thủ giải quyết bọn họ nha.”

“Không.” Lâm Trăn lắc đầu, lột mũ với giáp ra cho cô.

Tô Mộ Mộc ngẩn ngơ, ô ơ hỏi: “Em muốn làm gì?”

Lâm Trăn cười nói: “Em muốn chị sống thôi.”

Có thể thấy cậu đã chọn để mình ra ngoài làm tấm bia.

Tô Mộ Mộc vội nói: “Nhưng mà…”

Xét về kỹ thuật thì rõ là Lâm Trăn giỏi hơn cô, để cậu đấu súng thì phần thắng sẽ cao hơn là cô bắn.

“Chị gái nhỏ, em tin chị.” Lâm Trăn ngắt lời cô, giọng rất dịu dàng nhưng đầy kiên quyết.

Lời vừa dứt thì Tô Mộ Mộc đã thấy Lâm Trăn lao ra ngoài.

Em muốn chị sống.

Em tin chị.

Hai câu nói cực kì đơn giản nhưng Tô Mộ Mộc lại thấy dường như trái tim thiếu nữ của mình đã bị bắn lén rồi.

Tô Mộ Mộc đứng sau vật chắn, dùng góc độ để che chắn bản thân mình rồi nghiêng đầu ra nổ súng, ba viên bắn Giang Trừng Vũ gục xuống.

Cùng lúc đó, thấy lượng máu của Lâm Trăn giảm nhanh khiến cô lo lắng không yên nên nhanh chóng cầm súng bắn vào nơi ẩn nấp của bên kia.

Màn hình bỗng hiện lên mấy chữ 【Đại cát đại lợi, tối nay ăn gà】.

Tô Mộ Mộc đờ người nhìn tám chữ đó như người đang mơ.

“Chị gái nhỏ.”

Giọng nói dịu dàng của Lâm Trăn vang lên bên tai, nghe như âm thanh từ tai nghe truyền đến hay là tiếng gọi từ đáy lòng cô.

“Chị gái nhỏ.” Lâm Trăn lại gọi thêm tiếng nữa.

Tô Mộ Mộc lấy lại tinh thần, nghiêng đầu sang đối diện với đôi mắt long lanh như trời sao đêm lấp lánh soi sáng cô rồi lại như sóng biển đại dương ôm cô vào lòng.

Tô Mộ Mộc rất rất muốn được ôm lấy Lâm Trăn ở thời khắc giành được thắng lợi này nhưng cuối cùng cô vẫn đè nén lòng mình xuống, cười vui vẻ nói: “Chị làm được rồi.”

“Ưm!” Lâm Trăn gật đầu, đáy mắt lại có thêm nhiều ý cười lung linh.

Caster A cười to: “Không thể ngờ nổi, cuối cùng người lao ra thu hút nòng súng lại là Thụ Ca, đã vậy họ còn thắng.”

Caster B vui pha trò bảo: “Quả là chàng trai được fan đặt tên kẻ khó lường nhất hệ mặt trời.”

Caster A tiếp tục khen: “Tôi thấy Mộ Mộc cũng có khả năng nhận được danh hiệu cô gái không thể khinh thường nhất.”

【’Em muốn chị sống’ a a a a a a, tại sao đi xem thi đấu esport mà cũng bị nhét thức ăn chó ư ư!】

【Ư ư ư ư, tôi sẽ ngồi trên chiếc thuyền này cả đời】

【Hai người họ mà không có gì thì tôi sẽ nhai luôn thùng máy】

【Với hai câu đó của Thụ Ca thì tôi nghĩ là dù trước không có thì sau cũng sẽ có thôi】

Sau khi thi đấu liền ba trận thì bên đạo diễn đột ngột báo một tin khiến cả hai người đều bất ngờ.

Cô hoang mang hỏi: “Em với Cây Nhỏ đổi team ạ? Bọn em bắn không ổn à?”

Lâm Trăn chơi cực high không phục nói: “Sao lại bảo bọn em đổi team, cho em một cái lý do chính đáng đã.”

Đạo diễn phụ trách liên lạc với khu vực thi đấu dở khóc dở cười: “Vì khán giả lên án hai người đang ngược chó, họ từ chối ăn thức ăn chó trên sóng livestream.”

“Ơ…” Tô Mộ Mộc giật mình, chột dạ nhích mông cứ như dưới ghế có đinh vậy.

Thật ra thì chuyện này cũng khiến nhóm đạo diễn khá bất ngờ vì nến biết là trước khi thi đấu với hình thức DUO bắt đầu thì cặp được yêu cầu ghép đôi cao nhất chính là Tô Mộ Mộc và Lâm Trăn.

Không ngờ khi Cây Cối bắn cùng nhau thật thì đám người xem lại la làng lên vì chịu không thấu, chẳng những thế còn có những người mất trí muốn xem Tô Mộ Mộc với Lâm Trăn đối đầu với nhau.

Lời kêu gào của người xem là thứ mà ban tổ chức cầu còn chẳng thấy vì khi làm một sự kiện thì điều họ sợ nhất chính là chẳng có ai lên tiếng, chẳng ma nào quan tâm.

Tô Mộ Mộc nghe lí do làm cô không biết nên khóc hay nên cười, đang đắn đo xem nên thuyết phục nhóm đạo diễn thế nào thì Lâm Trăn đã vui vẻ nhận lời ngay tắp lự.

Staff đến nhắn nghe thế lập tức nhanh nhẹn đi báo cho đội kia để đổi vị trí.

Người ngoài đi hết Tô Mộ Mộc mới hỏi với giọng khá bất ngờ: “Em đồng ý hả?”

Lâm Trăn cười hì hì nói: “Quan tâm đến mắt chó của mấy người kia tí ấy mà.”

“Mặt khác, em sợ ngồi chơi với chị nữa em sẽ không kiềm chế được bản thân.” Lúc nói, hai mắt cậu sáng quắc lên nhìn cô.

Lần nào hai người có được pha phối hợp đẹp mắt cũng phải đè nén tâm trạng phấn khích lại, trao cho nhau ánh mắt lịch sự, chẳng ai dám làm ra hành động thân thiết vượt mức cho phép.

Điều đó đối với hai người đang trong thời kì yêu đương cuồng nhiệt là một nỗi đau không thể nói thành tên.

Đối mặt với giọng nói khàn khàn và ánh mắt nóng rực kia, gương mặt trắng ngần của Tô Mộ Mộc nổi lên một rặng mây đỏ, cô không dám nhìn thẳng vào đôi mắt kia, như thể trong đó có một ngọn lửa nóng có thể khiến cô phỏng ngay khi chạm vào.

Tô Mộ Mộc hắng giọng, hơi thẹn thùng nói: “Em…”

Cô nói được gì bây giờ? Thật ra tâm trạng của cô cũng chẳng khác Lâm Trăn là mấy, cô cũng không kiềm chế được đây.

— Hết chương 58 —

Tác giả lảm nhảm

Chà tay, cuối cùng cũng viết đến văn án! Hà hà hà, còn thiếu mỗi tiếng 98K nữa thôi!