Đột Kích Trái Tim Thiếu Nữ

Chương 59: Chắc là tôi sẽ không thành hộp đầu tiên nữa đâu ha


=Editor: Tiểu Ma Bạc Hà=

Tô Mộ Mộc rũ mắt xuống để che dấu thẹn thùng trong tim mình nhưng nụ cười ngọt ngào nơi khóe miệng cùng với hai má đỏ hây hây lại không có chỗ trốn đi.

Tô Mộ Mộc thế này lại có một ý vị khác khiến Lâm Trăn kiềm lòng không đặng luôn đến gần, muốn vươn tay chạm khẽ lên hàng mi run run, muốn được vuốt ve làn da trắng ửng hồ, rất muốn… Rất muốn được ôm lấy cảnh đẹp trước mắt vào tim.

Nhưng xung quanh đang có cơ man là người, bao nhiêu là ống kính nên cậu phải dằn những ý nghĩ tươi đẹp vừa có dịp vùng lên xuống, kiềm chế rung động trong lòng.

Lâm Trăn mím đôi môi đang trong tình trạng mất nước nhìn Tô Mộ Mộc thật lâu, lưu luyến khàn giọng nói: “Em đi qua đó trước nha.”

Chỗ Lâm Trăn nói là vị trí mới ban tổ chức vừa sắp xếp cho cậu.

“Ừm……” Tô Mộ Mộc nhìn mãi theo hướng cậu đi, đèn sân khấu chiếu rọi lên bóng dáng ấy, hấp dẫn như thế, hệt như đang phát sáng lên.

Tô Mộ Mộc nghĩ mình không thể ôm lấy vầng sáng ấy trước sự chứng kiến của công chúng nên thở dài thườn thượt.

Chẳng được mấy chốc thì trận DUO tiếp theo đã bắt đầu, khán giả phát hiện các team có sự điều chỉnh nhỏ. Trong đó có Tô Mộ Mộc với Lâm Trăn bị tách team, hài hước hơn nữa là đồng đội của Tô Mộ Mộc chính là Trữ Chu.

Nhưng với Tô Mộ Mộc thì chuyện hài hước hơn là đồng đội mới của Lâm Trăn lại là GoGo, cô bĩu môi, đầu ngón tay gõ chuột trong vô thức.

Mai đến khi đồng đội Trữ Chu mới đến đây sự chú ý của cô mới bị kéo đi.

Trữ Chu ngồi bên cạnh Tô Mộ Mộc, cười hí hí nhìn cô nói: “Chị gái nhỏ Mộ Mộc ơi, em phải tranh sứt đầu mẻ trán mới giành được suất chơi DUO với chị đấy.”

Tô Mộ Mộc thấy lạ bèn hỏi: “Là sao?”

“Lúc nãy ban tổ chức bảo đội chọn ra một người để chơi với chị, bọn em lập tức chơi kéo búa bao để quyết định thắng thua, cuối cùng em thắng.”

Cái đó gọi là tranh sứt đầu mẻ trán á hả? Tô Mộ Mộc dở khóc dở cười với cái kiểu ăn nói phóng đại của Trữ Chu.

Trữ Chu lại nói: “Đến khi vào game gặp Lâm Trăn em nhất định phải cười nhạo nó mới được, chị nói xem em nên dùng động tác vẫy tay hay là đứng nhảy đây?”

Từ khi PUBG có tính năng thể hiện biểu cảm động tác thì trò chơi ngày một lầy hơn.

Tô Mộ Mộc ăn ngay nói thật: “Chị nghĩ em với chị thành một team đã là điều rất mỉa mai với em ấy rồi.”

“Đúng ha! Chắc là nó tức lắm.” Hai mắt Trữ Chu sáng lên, nhưng cậu vẫn muốn làm mọi cách để khiến Lâm Trăn giận hơn nữa bèn nhiệt tình nói với cô: “Chị Mộ Mộc này, lại đây lại đây, chúng ta cùng chụp một bức ảnh nào.”

Trữ Chu lấy điện thoại di động ra, vui vẻ chụp hình với Tô Mộ Mộc rồi chia sẻ với Lâm Trăn, đắc ý dào dạt ghi—— Đây là một loại chiến thuật, quấy rầy đối thủ trước trận chiến làm loạn lòng địch quân.

Một lát sau, Tô Mộ Mộc nhận được tin nhắn của cậu, là một tấm hình chống nạnh bĩu môi, vẻ mặt cực kì mất hứng.

Tô Mộ Mộc cũng gửi trả cậu một tấm có vẻ mặt không vui, tuy biết chuyện Lâm Trăn với Cam Phỉ Đình thành một đội là sắp xếp của ban tổ chức, hơn nữa dù có cùng một team thì họ cũng chẳng có gì nhưng nổi giận vô duyên vô cớ là quyền lợi đặc biệt của những người đang yêu mà.

Trữ Chu bị dạt sang một bên nhìn Tô Mộ Mộc với Lâm Trăn nhắn tin tới nhắn tin lui, chợt cảm thấy cây gậy ban nãy đã đập ngược lên lưng mình, cứ tưởng là chọc tức Lâm Trăn một phen, ai dè lại tạo cơ hội để cậu nhét thức ăn chó.

Chó độc thân ở đây đang cực kì tức giận đó.

Sau khi trận đấu bắt đầu, Lâm Trăn tỏ ro cực kì hung dữ, tốc độ loot nhanh như đánh tiết gà, vừa có súng lập tức ra ngoài tìm người bắn nhau khiến Cam Phỉ Đình cùng đội hoàn toàn không đuổi kịp.

Cam Phỉ Đình quýnh lên nói: “Cậu chờ tôi với.”

Lâm Trăn không thèm đáp lại.

Thái độ lạnh nhạt đó khiến Cam Phỉ Đình hơi ngạc nhiên, dù hồi trước cậu cũng chẳng nhiệt tình là mấy được cũng trao đổi với nhau được vài câu, quan hệ của hai người cũng được xem là bạn.

Cam Phỉ Đình rất bực bội, nhưng tuy cô chẳng hiểu mô tê gì thì vẫn may là đoạn đối thoại của hai người họ không bị đạo diễn chiếu lên, không thì sẽ rất mất mặt.

Quần chúng không biết gì chỉ nghĩ là tốc độ của Lâm Trăn nhanh hơn thôi chứ không hề biết đến  bầu không khí cực kì lạnh lẽo giữa team Cam Phỉ Đình với Lâm Trăn nên họ điên cuồng gửi bình luận.

【Mấy người này xấu xa quá đi! Lẽ ra mấy người không nên chia rẽ Thụ Ca với chị gái nhỏ, xem mấy người ép Thụ Ca thành cái gì kìa】

【Sức chiến đấu của Thụ Ca tăng mạnh, GoGo hoàn toàn không theo nổi, đau lòng trong ngoặc kép】

【Tôi thấy người cùng team với Thụ Ca nguy hiểm lắm luôn á, biết đâu đến khi gặp được chị gái nhỏ thì 2VS2 nhanh chóng biến thành 1VS3 luôn】

Đường bay từ cảng Novorepnoye đến thành phố Kameshki, khi bo độc đầu tiên siết vào thì Tô Mộ Mộc với Trữ Vhu bắt đầu di chuyển, khi đi ngang khu hoang dã thì nghe thấy tiếng bắn nhau dữ dội.

“Có vào can ngăn không?” Dù đó là câu hỏi nhưng khát vọng thử sức đã dâng trào trong lòng Trữ Chu.

“Đi chứ, chắc chắn là phải đi rồi. Tiếng súng đó làm chị ngứa tay quá, nghe cứ như shipper gọi điện thoại tới nói chào chị em đến ship hàng đây í.” Tô Mộ Mộc đùa nói: “Em biết không, con gái luôn đánh mất kiểm soát với hàng ship đến tay.”

Trữ Chu: “Ặc……”

“Sao thế?” Thấy cậu muốn nói rồi lại thôi, cô hỏi.

“Giọng điệu của chị ban nãy làm em nhớ tới cảm giác lão Thụ lão í mở máy đổi giọng, giả làm gái nói chuyện với em, mặt dày ti bỉ, giống lão cực luôn.”

Tô Mộ Mộc: “……”

Thế chắc cho tướng phu thê quá, cô mà không biết những lời họ nói sẽ được ban tổ chức ghi lại để dùng thì cô rất muốn nói câu ấy.

Khi từ ‘tướng phu thê’ hiện lên trong đầu thì cô đã nghĩ cái suy nghĩ mặt dày này có khác gì Cây Nhỏ đâu, thậm chí cô còn tưởng tượng ra được vẻ mặt đắc ý hất mặt lên trời của cậu khi nói ra.

Tô Mộ Mộc chợt cười khẽ, tiếng cười đi qua mic lọt vào ống nghe của Trữ Chu.

Cảm xúc thay đổi bất ngờ của người đang yêu khiến cậu giật hết cả mình, trượt tay đè chuột phải và ‘pằng’, súng đã cướp cò.

Viên đạn đó bắn ngay chân Tô Mộ Mộc, đồng thời đánh thức trái tim thiếu nữ đang đắm chìm trong tình yêu.

“Em ngứa mắt giáp ba trên người chị hả, sao lại ham bắn nó thế!” Tô Mộ Mộc ghẹo Trữ Chu, cô cũng đoán là súng cậu bị cướp cò.

Trữ Chu hờn tủi nói: “Đúng đó, viên đạn hận thù của chó độc thân.”

Nhưng tiếng cướp cò của Trữ Chu cũng khiến cho kẻ địch chú ý đến bên này. Kẻ đó di chuyển vị trí và lọt vào tầm mắt của Tô Mộ Mộc.

“Hướng 330 có người!” Tô Mộ Mộc nhắc nhở rồi nhanh chóng tìm chổ ẩn nấp.

Tốc độ phản ứng của Trữ Chu cũng rất nhanh, cậu vội tìm một sườn dốc trốn đi quan sát, nói: “Cây hướng 265 cũng có người

“Hướng 30 trên cao cũng có.” Tô Mộ Mộc nhìn bên trái báo.

Trữ Chu nói: “Tầm nhìn của em bị tháp canh chặn mất rồi nên không thấy người hướng 30, nếu chị thấy thì giết người đó trước đi, tránh để chúng ta bị đánh gọng kìm từ ba phía.”

“Được, chị sẽ tìm cơ hội.” Tô Mộ Mộc đổi sang 98K.

Với Tô Mộ Mộc, kẻ địch ở xa thì phải trông chờ vào 50% may mắn, cô nhắm tâm bắn vào đầu địch nhưng kẻ đó quá láu cá, trốn sau cái cây nhưng luôn di chuyển vị trí—— Vì cứ đứng im sau chỗ núp thì rất dễ bị người ta headshot từ xa.

“Sao người này cứ nhích tới nhích lui như bọ chét thế nhợ, cầu cho nữ thần may mắn…… Mòe nó! Kẻ đó phát hiện ra chị rồi!” Tô Mộ Mộc đang cầu nguyện thì phát hiện ra người cô đang nhắm cầm súng chỉa về phía cô.

Cô hoảng hốt, vớ vẩn JB gì lại nả một phát súng.

Nicetree dùng 98K headshot bắn gục Treetreetwo.

Tô Mộ Mộc: “……”

Lâm Trăn: “……”

Mới đầu Trữ Chu ngu cả người, sau đó cậu vỗ bàn cười nắc nẻ: “Phát đạn đỉnh quá đỉnh ha ha ha!”

Khi cái tên bị bắn gục hiện lên, cả trường quay lại cười vang, bình luận cũng lướt nhanh như bão táp điên cuồng.

Biến đến quá bất ngờ khiến caster A tròn mắt há miệng, cười đến nỗi không kịp thở: “Ha ha ha ha, tôi, tôi không biết phải nói gì nữa, để tôi cười tí đã ha ha ha.”

Caster B vội vã bảo đạo diễn chuyển ống kính sang chỗ Lâm Trăn, hỏi: “Thụ Ca à, cậu vừa mới tách team với Tô Mộ Mộc đã bị cô ấy bắn, trong lòng cậu có cảm nghĩ gì?”

Lâm Trăn hít thật sâu, mệt tim nói: “Chờ tôi tí đã.”

Caster B vội bảo: “Được được, bọn tôi chờ cậu ha ha ha ha!”

Rất lâu sau, Lâm Trăn giơ tay lên ôm tim, khóe miệng hơi nhếch, bất đắc dĩ nói: “Chị gái nhỏ ơi, phát súng đó đã bắn vào tim em rồi.”

Caster A đâm thêm một dao, ghẹo: “Ồ, có vẻ Thụ Ca rất đau lòng, có thể ván này kết thúc Tô Mộ Mộc sẽ phải bồi thường tiền thuốc men.”

Lâm Trăn cười đến là vui vẻ: “Có đâu, nào có đau lòng gì đâu, chỉ là tôi thấy phát súng của chị ấy quá ngầu vậy thôi.”

Caster A: “……”

Lâm Trăn sung sướng nói: “Chị ấy dùng scope nhìn tôi lâu quá chừng luôn, đó là ưu đãi rất đặc biệt.”

【Nên Thụ Ca đã bị phát súng đó quyến rũ ha ha ha ha】

【U mê, Thụ Ca u mê quá thể】

【Thụ Ca khinh bỉ lên tiếng, chắc tôi sợ mấy người tách team quá? Tách team tôi cũng khoe khoang tình cảm được OK, khoe cho mấy người chết lâm sàng luôn OK】

Ngày thi đấu thứ hai kết thúc, vì những pha hành động mát mắt của Tô Mộ Mộc nên fan của cô bên Weibo đã tăng lên rất nhiều, thế là cô tò mò sang Weibo Lâm Trăn xem thử, kết quả bên đó lại khiến cô phải chậc lưỡi không thôi, có thể nói lượng fan bên đó đang tăng cực mạnh.

Có rất nhiều fan nữ tôn Lâm Trăn lên thành ông chồng quốc dân.

Chậc, Cây Nhỏ nhà cô ngày càng được nhiều người yêu thích.

“Trong giải đấu lần này, lượng fan của Lâm Trăn tăng lên nhiều nhất, sau đó là cô, fan của Giang Trừng Vũ với mấy thành viên đội tuyển chuyên nghiệp, fan của Đường Tiểu Kiều cũng tăng lên kha khá.” Cuối câu, Quan Hi cố tình nhắc tới Đường Tiểu Kiều chơi với cô khá thân.

Là một quản lý rất thích các số liệu, Quan Hi đã lập ra một bảng thống kê đánh giá về mỗi một khách mời tham gia hoạt động lần này, dùng nó để so sánh với sự phát triển lượng fan của Tô Mộ Mộc.

Cô lười biếng nằm dài trên ghế lướt những tin tức liên quan đến hoạt động thi đấu lần này, đắc ý nói: “Người có thể kiếm cơm bằng nhan sắc lại có thực lực mạnh như Cây Nhỏ thì hút fan là chuyện bình thường.”

“Tô Mộ Mộc, cái vẻ mặt khoe khoang Lâm Trăn của cô là sao đấy?”

“Rõ lắm hả?” Tô Mộ Mộc sờ mặt mình.

“Hết sức, vô cùng và cực kì rõ ràng. Vả lại, anh thấy may vì trận sau đã tách team hai người ra đấy, không thì mỗi lần ống kính quay đến anh lại sợ giây tiếp theo sẽ thấy hai người ôm chầm lấy nhau.” Quan Hi vỗ trái tim thủy tinh mong manh của mình.

Tô Mộ Mộc: “……”

“Còn nữa, ban nãy bên công ty game đã tìm anh, họ đã quyết định người đại diện game rồi.” Quan Hi lại quay về chuyện công.

Nghe thế, Tô Mộ Mộc thẳng lưng lên, nín thở tròn mắt nhìn anh hệt như học sinh ba tốt đang chờ thầy cô phát bài kiểm tra.

Quan Hi mỉm cười lấy bản thảo hợp đồng ra như làm ảo thuật.

Cô nhìn chằm chằm bản hợp đồng kia, hai mắt trợn tròn lấp lánh ngạc nhiên và vui vẻ.

Tô Mộ Mộc nhảy dựng lên: “Em?!”

“Đúng vậy.” Anh cười thoải mái, đưa hợp đồng cho cô xem: “Chiều nay anh với bộ phận pháp lý đã xem trước rồi, không có vấn đề gì cả. Nếu mọi chuyện thuận lợi thì ngày mai chúng ta có thể ký hợp đồng.”

Tô Mộ Mộc vội nhận lấy rồi thô bỉ lật nhanh đến trang phí đại diện phát ngôn nhìn con số khiến con người ta vui sướng, cô reo hò hoan hô.

Quan Hi chú ý đến động tác nhỏ ấy, buồn cười nói: “Con người cô thực tế quá nhợ.”

Tô Mộ Mộc cúi đầu, ngón tay nhỏ bé vuốt ve tờ giấy, trân trọng nó như kho tàng châu báu.

Nghe anh chọc ghẹo, Tô Mộ Mộc gật đầu rồi lại liều mạng lắc đầu.

Đôi mắt cô dần có vẻ chua xót: “Anh Quan, bây giờ em cảm thấy rất vui vẻ. Một phần vì mức phí đại diện khá cao nhưng phần lớn hơn thì không phải.”

Nghĩ đến những lời trách móc chê bai suốt thời gian qua, bản hợp đồng đại diện này đến được tay cô chẳng dễ dàng gì, nhưng cái gì nên đến thì vẫn đến.

Quan Hi hiểu cô, anh cười: “Đây là những thứ cô đổi được bởi chính sự cố gắng và khả năng của mình, bản hợp đồng này chính là nền móng ban đầu của thành công, sau này chúng ta sẽ còn một đoạn đường rất dài nữa.”

“Vâng.” Tô Mộ Mộc gật đầu thật mạnh.

“Đi báo tin vui với bạn trai nhỏ nhà cô đi, anh không quấy rầy thời gian hai người ở bên nhau nữa.” Quan Hi đứng dậy chuẩn bị đi.

Tô Mộ Mộc nhìn anh, đắn đo hỏi: “Còn một người đại diện nữa là…”

“Còn là ai được nữa, chỉ có mỗi Lâm Trăn nhà cô thôi.”

Nghe thấy cái tên đó, Tô Mộ Mộc siết lấy hợp đồng theo bản năng. Cùng đại diện PUBG với Lâm Trăn, nhớ đến hai người đã gặp và quen biết nhau như thế, chính trò chơi này đã thúc đẩy hai người nên có thể được xem như một nửa bà mai.

Khóe môi cô tạo thành một độ cong xinh xắn, có lẽ đây chính là kỉ niệm đẹp đẽ nhất.

Tô Mộ Mộc vội chụp hình bản thảo hợp đồng rồi gấp gáp gửi cho Lâm Trăn, chia sẻ niềm vui này với cậu.

Cây Nhỏ Ánh Dương:!!!

Cây Nhỏ Ánh Dương: Chị gái nhỏ à, chị đột ngột thế, em vẫn chưa chuẩn bị xong mà 【chọt ngón tay.jpg】

Tô Mộ Mộc ngu người, chuẩn bị cái mòe gì cơ?

Vài giây sau cậu lại gửi thêm một tin đến.

Cây Nhỏ Ánh Dương: “Thì ra là hình hợp đồng 【Đổ mồ hôi.jpg】

Đang đêm tự dưng Tô Mộ Mộc gửi ảnh sang, ban đầu nó chỉ là một hình vuông khiến Lâm Trăn hiểu lầm xa quá xa.

Tô Mộ Mộc lập tức biết ngay cậu đang nghĩ cô gửi ảnh gì, cái con người này!

Nhưng biết suy nghĩ của cậu, mặt Tô Mộ Mộc cũng đỏ lên.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngày thứ ba là các trận thi đấu SQUAD, BOSS nhảy dù vào team SQUAD của Tô Mộ Mộc với Lâm Trăn.

BOSS ngồi giữa hai người, quay sang trái nhìn Tô Mộ Mộc, ngó sang phải nhìn Lâm Trăn rồi cười tủm tỉm nói: “Chào hai anh chị, hôm nay chúng ta là đồng đội, chắc là tôi sẽ không thành hộp đầu tiên nữa đâu ha.”

Tô Mộ Mộc: “……”

Lâm Trăn: “……”

— Hết chương 59 —