Đột Kích Trái Tim Thiếu Nữ

Chương 6: Được rồi Thụ Ca, làm người phải biết khiêm tốn


=Editor: Tiểu Ma Bạc Hà=

Tô Mộ Mộc bật cười bởi sự hài hước của Treetreetwo nhưng vấn đề là cô rất tiếc mạng, sợ Treetreetwo tông vào cây nên cười nói: “Chúng ta ra ngoài ADD FRIEND* nhé.”

(*) ADD FRIEND: Thêm bạn.

“Hả?”

Giọng nam nghe có vẻ rất ngạc nhiên và vui sướng, Tô Mộ Mộc tưởng cậu định hỏi tại sao không đấu nữa nên giải thích: “Nếu ban nãy cậu không đến cứu thì tôi cũng sẽ thua.” Cô nghĩ chi bằng cứ thoải mái nhận mình không tài giỏi bằng người ta cho rồi.

Giọng Lâm Trăn vang lên cùng cô: “Chị gái nhỏ định lấy thân báo đáp ơn cứu mạng hả?”

Tô Mộ Mộc: “…”

Lâm Trăn: “Ồ, không phải hả.”

Nghe giọng nói đượm màu thất vọng ấy, Tô Mộ Mộc nghĩ thằng em này chẳng ngoan tí nào, dám tranh thủ lợi dụng cơ hội để kiếm chút lợi lộc của cô bèn hừ nói: “Đi, chúng ta tiếp tục đấu.”

“Hả? Không ADD FRIEND* luôn à?”

Tô Mộ Mộc uy hiếp: “Cậu nhìn khẩu 98K trong tay tôi đi, biết điều thì im lặng.”

【Ha ha ha, uy hiếp level 98K】

【Đó giờ Thụ Ca chưa từng ghẹo gái, hôm nay cây già nở hoa rồi à?】

【Hôm nay miệng lưỡi của anh ấy còn ti bỉ hơn cả lúc bắn súng nữa, nhưng cứ lật xe suốt】

Lâm Trăn tắt mic trong trò chơi, nói với mấy người đang xem trực tiếp: “Cái gì mà cây già nở hoa, tôi là cây khô tìm thấy mùa xuân đấy.”

“Tôi không nói gì thì mấy người cứ hò hét ầm lên, bây giờ tôi đổi nghề bán giọng thì mấy người lại chê tôi ti bỉ quá!” Lâm Trăn quay sang dỗi fan rồi bắt đầu ấm ức: “Nhưng rõ là tôi cực kì vô tội nhé, suýt tí nữa là ADD FRIEND được rồi.”

“Chị ấy còn cầm 98K uy hiếp tôi nữa.” Lâm Trăn bỗng muốn đùa dai, nghĩ nghĩ hỏi: “Mấy người nghĩ xem nếu tôi nói với chị ấy là mình đang cầm AWM thì chị ấy có cầm chảo đánh tôi chết tươi trên xe không nhỉ?”

AWM là khẩu súng bán tỉa có lực sát thương cao nhất trong trò này, đó chính là niềm ao ước của tất cả người chơi.

【Được rồi Thụ Ca, làm người phải biết khiêm tốn】

【Cẩn thận Nicetree BLOCK* anh luôn đó】

(*) BLOCK: Chặn tài khoản, cho vào sổ đen hay đại loại thế.

【Có thể chị ấy sẽ nổi giận nhảy xuống xe】

Lâm Trăn hiền lành nói: “Ờ, thế thì khiêm tốn vậy. Khiêm tốn mới là tác phong của tôi.”

Đám người hâm mộ im thin thít, ban nãy tên nào không chịu xuống xe theo cách bình thường như bao người mà cứ thích màu mè kiểu cách ấy nhỉ.

Cuối cùng, trận đấu kết thúc bởi sự thất bại của Tô Mộ Mộc. Dù sao thì từ đầu số KILL của cô cũng đã ít hơn người ta rồi. Nhưng Tô Mộ Mộc lại cho rằng đây là chính ván đấu kích thích, thoải mái và vui vẻ nhất của mình từ trước tới giờ.

Nhìn dòng chữ ‘Chúc mừng, tối nay ăn gà’ trên màn hình, Tô Mộ Mộc thở phào nhẹ nhõm bắt đầu xoay gáy và cổ tay. Trận này cô luôn chìm trong trạng thái đầy căng thẳng nên siêu mệt.

“Cho tôi tên steam* của cậu đi, tôi thoát ra thêm bạn với cậu.” Tô Mộ Mộc là một người biết chấp nhận sự thật, quan trọng hơn là thao tác của Treetreetwo khiến cô phải lau mắt nhìn lại nên bọn họ phối hợp rất ăn ý và vui vẻ.

(*) Steam: Phần mềm mua game.

Trong trò chơi, bọn họ chỉ có thể nói chuyện trong ván đấu, khi trở về màn hình chờ thì sẽ mất liên lạc nên Tô Mộ Mộc mới tranh thủ thời gian hỏi trước.

Lâm Trăn tắt tiếng của livestream rồi đưa ID Thụ Thụ cho Tô Mộ Mộc.

【Mất tiếng? Thụ Ca bỏ chúng ta đi chơi với chị gái nhỏ rồi.】

【Chúng ta đã thất sủng】

【Ai biết đọc khẩu hình miệng không, mau đọc ID của Thụ Ca đi!】

【Tôi không cần ID của Thụ Ca, tôi chỉ cần chị gái nhỏ thôi】

Nhìn màn hình bình luận đầy tiếng kêu gào than oán, Lâm Trăn vui vẻ cười khà khà, khoái trá chọc ghẹo fan: “Mấy người không có đâu, chỉ có mình tôi có thôi.”

Nhận được tên của Treetreetwo, Tô Mộ Mộc nhớ tới ID trong trò chơi và ID steam của cậu thì chợt ngẫm ra một điều: Tree là cây, hai cái cây gộp thì thành Lâm rồi còn gì. Có thể Treetreetwo họ Lâm hoặc là trong tên cậu có chữ Lâm. Mặt khác, từ cái tên này có thể thấy cậu là một chàng trai tinh tế. Phong cách đặt tên của mấy cậu trai chỉ có thể nói là đơn giản tới nỗi quỷ khóc ma gào, không phải là Scene thì là Mary Sue • Băng Tuyết • Lưu Ly các kiểu, đa số là kiểu đặt theo AV.

Gặp được một ID bình thường hơn tí, hỏi ra mới biết là do bạn gái đặt.

Nicetree: Tên cậu có chữ Lâm hả?

Treetreetwo: Chị gái nhỏ thông minh ghê!

Khóe miệng nhếch lên, cậu cảm thấy gọi Nicetree là chị gái nhỏ thế này rất thú vị.

Treetreetwo: Có chơi nữa không?

Nicetree: Mệt rồi, tôi nghỉ trước đây, lần sau chơi tiếp.

Treetreetwo: Được, chị gái nhỏ nghỉ ngơi sớm nha, ngủ cho đẹp da.

Tô Mộ Mộc phì cười, biết cả đẹp da cơ.

Nicetree: Cậu cũng ngủ sớm đi, tôi rút lại lời nói ban nãy nhé. Cậu rất giỏi.

Treetreetwo: Chị gái nhỏ này, tự dưng chị nói vậy làm em ngượng ghê.

Tô Mộ Mộc lại kìm lòng không đặng bật cười ra tiếng, cô không tin là Treetreetwo biết ngượng đâu. Trong khoảng thời gian tiếp xúc ngắn ngủi, với hiểu biết của cô về Treetreetwo thì hẳn là cậu chàng đang đắc ý lắm.

Cô chuyển tầm mắt sang búp bê lò xo trên bàn, đầu ngón tay đặt trên đầu nó hơi do dự nhưng cuối cùng cô vẫn gõ mấy cái, đầu búp bê lắc lư khiến vẻ mặt nó trở nên sống động hơn nhiều.

Sau khi Tô Mộ Mộc thoát ra Lâm Trăn mới mở trực tiếp lên lại—- Ban nãy cậu sợ để lộ ID Nicetree sẽ mang đến phiền toái cho cô nên đã chỉnh màn hình đen.

“Tôi về rồi đây! Chị gái nhỏ out rồi, ai muốn xem tôi chơi SOLO nhấn phím 1, DUO nhấn phím 2, SQUAD nhấn phím 3.”

【Ha ha ha, streamer lòng dạ hiểm độc bắt chúng ta xem màn hình đen nãy giờ đã quay lại】

【Giận rồi, không dỗ được đâu】

“Được! Nếu tất cả mọi người đã giận rồi thì buổi trực tiếp hôm nay kết thúc ở đây, các bạn ngủ sớm đi cho đẹp da nhá!”

Vừa dứt lời đã vội vàng LOGOUT* như một cơn gió bỏ lại đám người hâm mộ đần mặt nhưng tập mãi cũng quen, mọi người nháo nhào bay vào chúc nhau ngủ ngon hoặc mắng tên streamer đánh mất lương tâm nào đó.

 (*) LOGOUT: Thoát/Đăng xuất.

Đêm về khuya, cả thành phố chìm vào giấc ngủ.

Tô Mộ Mộc chọn chai sữa rửa mặt vị quýt mình thích nhất, rửa xong lập tức cảm thấy mình thơm ngào ngạt như tiên nữ. Vừa chui vào ổ chăn thì tin nhắn WeChat của Quan Hi hiện lên.

Quan Hi: Hình tạp chí cô chụp lần trước đã được đăng lên rồi, cô chia sẻ về để quảng bá đi.

Tô Mộ Mộc: OJBK*.

(*) OJBK: Cách nói OK theo hướng thô lỗ, JB là cái ấy ấy của con trai.

Quan Hi: OK thì ghi OK, thêm JB vào làm gì! Hình tượng, anh lạy cô chú ý cái hình tượng nữ thần của mình giùm anh với!

Quan Hi khuyên cô hết nước hết cái.

Tô Mộ Mộc: Cặn bã!

Nghệ sĩ là vậy đấy, không có cái gì gọi là đi và tan làm cả. Chỉ cần có việc là phải đi làm ngay không cần biết là đêm hay ngày.

Nhưng với nghệ sĩ mà nói thì có việc để làm mới là chuyện tốt, ăn không nằm rồi mới chết người.

Hôm nay Tô Mộ Mộc luôn ngụp lặn trong trò chơi, chưa có ăn dầm nằm đề với Weibo nên hào hứng mở lên—- Đầu tiên là @* tên mình, xem @mình. Khoảnh khắc đó, tim cô lành lạnh.

(*) Tag tên.

Đây là nỗi đau của diễn viên hạng bét, cộng cả @ và bình luận vào cũng chỉ có hai cái.

Tô Mộ Mộc rơi nước mắt chia sẻ lại @ của Quan Hi, cảm ơn 【Thời đại Pioneer】 đã cho tôi cơ hội được bước trên con đường đầy nắng tươi đẹp này, mong rằng tôi có thể mang đến cho mọi người những nguồn cảm hứng mới mẻ hơn trong xuân hè tới.

Sau khi đăng xong, cô chuyển sang trang chủ xem thử. Tiếc rằng bài viết đầu tiên ngoài trang chủ chính là hình quảng bá cho bộ phim đã đá cô, chín tấm hình lần lượt là nam nữ chính cùng với vài diễn viên phụ khác.

Khu bình luận đầy sự mong chờ đối với bộ phim và rất nhiều fan CALL cho thần tượng nhà mình, đương nhiên cũng có những lời không hay nhưng tất cả đã bị đám fan đi ngang đè xuống.

Tô Mộ Mộc tinh mắt tìm thấy một bình luận về mình.

Cảm giác an toàn của 100kg: Tôi nghe một người bạn trong đoàn làm phim nói vai nữ thứ ba được giao cho Tô Mộ Mộc mà sao hình quảng cáo lại bị đổi vậy, cái này người ta gọi là tiệt hồ* đúng không?

(*) Tiệt hồ: là một thuật ngữ dùng trong trò mạt chược. Khi một người đánh bài, chỉ có người chơi tiếp theo (theo chiều ngược chiều kim đồng hồ) mới được lấy. Nghĩa bóng là một người nào đó sắp thành công thì bị người ta đoạt mất.

Người dùng giấu tên trả lời Cảm giác an toàn của 100kg: Bớt loan tin đồn nhảm lại đi! Hinh Hinh nhà tôi đụng gì tới cô? Chị ấy lấy được vai diễn bằng chính năng lực của mình, cô lấy tư cách gì nói xấu chị ấy! Tô Mộ Mộc là ai? Diễn viên hạng bét hả? Chưa nghe tên bao giờ luôn, đi thử vai để cọ nhiệt* hả?

(*) Cọ nhiệt: Từ ngữ mạng được dùng để chỉ những người/sự kiện/hành động cố làm gì đó với một nghệ sĩ nổi tiếng để thu hút sự chú ý.

Hay quá nhỉ, khóe miệng Tô Mộ Mộc hiện lên ý cười mỉa mai và bất đắc dĩ nhưng cái cô quan tâm là một câu khác—- Hạng bét.

Đau lòng quá, nhưng chẳng thể cãi lại vì người ta nói không có sai!

Diễn viên hạng bét Tô Mộ Mộc hủy bỏ theo dõi trang về bộ phim kia, quyết định nắm mắt làm ngơ rồi ôm nấm mồ trái tim thiếu nữ đã xanh cỏ của mình đăng một tin lên vòng bạn bè, lập ra mục tiêu là năm sau sẽ cố gắng trở thành diễn viên hạng hai.

Quan Hi lập tức trả lời: Cố lên! PS đừng bảo cái tin này cô cố tình chỉnh giới hạn để cho một mình tôi xem nha?

Phần lớn đám người A, B, C, D gì đó sẽ vào cổ vũ cố lên này nọ, chỉ có một người là khác hoàn toàn.

Bổn Tiên Nữ: Sao? Vai diễn bị cướp hay bị ai đó mắng là diễn viên hạng bét? Đừng đau lòng, có chị ở đây.

Tên thật của Bổn Tiên Nữ là Du Từ Từ, cô ấy chính người bạn khuê phòng của Tô Mộ Mộc. Quả nhiên chỉ có mỗi Du Từ Từ hiểu cô nhất.

Tô Mộ Mộc trả lời Bổn tiên nữ: Chị Du *nháy mắt ôm đùi* Mai mốt tớ mà chết đói thì nhất định sẽ tới tìm cậu nương tựa.

Tô Mộ Mộc ôm điện thoại lúc thì xem Weibo lúc thì bay sang WeChat, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ.

Trong mơ màng, cô nhận được một cuộc điện thoại, là Quan Hi.

“Anh nhận cho cô một vai diễn lớn!!”

“Phim của đạo diễn Trần!”

“Chắc chắn sẽ nổi tiếng!”

Ba câu của gã họ Quan, anh nhận cho cô XX, XX của XX, chắc chắn sẽ nổi tiếng!

Dù đã được nghe từ ‘nổi tiếng’ này vài năm mà đến nay vẫn là diễn viên hạng bét nhưng nơi đáy lòng cô vẫn còn nuôi hi vọng.

Tô Mộ Mộc vui sướng giơ chân múa tay: “Cảm ơn anh Quan! Em nhất định sẽ diễn thật tốt!”

Bỗng, cơ thể chợt mất thăng bằng và mọi thứ chìm vào bóng đen vô tận. Cô giơ tay lên định gọi trở lại nhưng không thể phát ra tiếng, cú ngã mạnh khiến cô bừng tỉnh và đập vào mắt chính là trần nhà xanh nhạt cùng với chiếc lưới bắt những giấc mơ treo ở đó.

Thì ra là mơ.

Tô Mộ Mộc gác cánh tay lạnh lẽo lên trán như thể làm vậy có thể giúp cô thoải mái hơn một phần nào đó.

Không biết đã nằm trên giường bao lâu, mãi đến khi mấy chú chim nhỏ bắt đầu líu ríu ngoài cửa sổ cô mới chậm chạp đứng dậy, áo ngủ thỏ con màu hồng nhạt biến vẻ xinh đẹp vốn có của cô trở nên đáng yêu hơn bao giờ hết. Thêm vào đó là cần cổ trắng nõn lộ ra trên cổ áo và xương quai xanh nhỏ nhắn vô tình lộ ra vẻ gợi cảm.

Bộ áo ngủ ngây thơ này của cô từng bị cô bạn thân Du Từ Từ bắt chước giọng điệu của Quan Hi ghẹo tới ghẹo lui—- ‘Chú ý hình tượng của cậu dùm cái đi! Cái áo này không đủ khí chất nữ thần’ khiến cho ‘nữ thần kinh’ Tô Mộ Mộc cảm thấy hết sức khó xử.

— Hết chương 6 —

Màn kịch ngắn

Tô Mộ Mộc: Tôi cảm thấy cậu rất giỏi.

Lâm Trăn: Chị gái này, mấy cái khác em cũng rất giỏi, có muốn thử không 【đắc ý】【cười xấu xa】.

Tô Mộ Mộc: 【doge】 lặng lẽ lấy AWM ra.