Đột Kích Trái Tim Thiếu Nữ

Chương 61: Mười ngón tay đan vào nhau


=Editor: Tiểu Ma Bạc Hà=

Sau khi lễ công bố phiên bản mới kết thúc, các khách mời cùng ở lại để tham gia tiệc tối.

Đèn thủy tinh lộng lẫy sáng ngời soi xuống những vị khách, giúp gương mặt và những bộ cánh họ khoác trên mình trở nên lung linh rực rỡ hơn, cả các tuyển thủ chuyên nghiệp ít đi ăn vận cũng đầu tư quần áo cực kì trang trọng để tham dự, mọi người cùng mời rượu và tán gẫu với nhau tạo thành khung cảnh bữa tiệc linh đình và hào nhoáng.

“Em ra ngoài tí cho tỉnh rượu đã.” Tô Mộ Mộc mệt mỏi xoa trán.

Cô đã theo Quan Hi dạo hết một vòng bữa tiệc, gặp hết những người nên gặp hôm nay.

Ngước mắt lên nhìn Lâm Trăn đang bị bao vây cách đó không xa, Tô Mộ Mộc khẽ nhíu mày khi thấy cậu hơi khó chịu kéo nút cà vạt, cô lo cậu sẽ không xử lý được tình huống nên nói với Quan Hi: “Anh này, anh để ý Cây Nhỏ hộ em với nhé.”

Các tình huống xã giao thế này thì để Quan Hi ra mặt sẽ tốt hơn cô tự đi, cô mà sang đó e là mọi người sẽ càng thêm niềm nở.

“Yên tâm đi, có anh đây.” Quan Hi vừa dứt lời lập tức đến chỗ Lâm Trăn.

Nhìn bóng lưng anh đi, Tô Mộ Mộc yên tâm quay sang hướng ban công bên ngoài hội trường, thứ cô cần nhất giờ phút này chính là một chút không khí tươi mát.

Ban công bên ngoài rất lớn, thành lan can lát đá cẩm thạch kiểu Tây Âu được quấn rất nhiều dây leo xanh biếc với hoa tươi, hai bên là bậc thang dẫn xuống vườn hoa được tô điểm bởi những chiếc đèn trang trí xinh xắn khiến nó trở nên cực kì độc đáo.

Đem so sánh vườn hoa yên tĩnh với ánh đèn dìu dịu nơi đây với sự ầm ĩ hào nhoáng đằng sau cánh cửa ấy thì đó chính là hai thế giới hoàn toàn khác.

“Tô Mộ Mộc, tôi có lời muốn nói với chị.”

Cô quay lại, nhìn thấy Cam Phỉ Đình cầm chiếc ly đế cao lắc lư đi về phía này.

Mùi rượu xộc tới khiến cô phải nhíu mày lại, lạnh nhạt nói: “Cô say rồi, có gì cần nói thì chờ đến khi tỉnh rượu nói sau.”

Nhưng cô đang định đi thì bị Cam Phỉ Đình ngăn lại.

“Chị vội vã thế làm gì, chột dạ hả?” Cam Phỉ Đình trừng mắt nhìn Tô Mộ Mộc.

“Tôi chột dạ á?” Nghe như một câu chuyện cười khiến cô buột miệng cười thành tiếng: “Tôi không làm gì thẹn với lòng thì chột dạ làm chi?”

Cam Phỉ Đình lên án: “Chột dạ vì hợp đồng đại diện đã về tay chị bằng phương thức mờ ám! Rõ là chị đã ôm đùi Lâm Trăn nên mới lấy được cái hợp đồng đó còn gì?”

Đối mặt với lời buộc tội có lẽ có ấy, Tô Mộ Mộc chỉ biết chấm hỏi và chấm hỏi.

“Chim Cánh Cụt rất hài lòng với Lâm Trăn mà cậu ấy lại đưa ra yêu cầu có chị làm đại diện game chung thì mới nhận hợp đồng ấy.” Cam Phỉ Đình cười châm chọc: “Thêm vào đó là kha khá quan hệ với các ông lớn trong dự án của nhà họ Lâm.”

“Chị dùng thủ đoạn đen tối để cạnh tranh không lành mạnh như thế, bộ chị không nên chột dạ à?”

“Tôi nói này bạn họ Cam, chẳng có công ty nào xem chuyện tuyển chọn đại diện phát ngôn như trò chơi con nít cả. Ai lại đi gạch bỏ một người và chấp nhận một người khác chỉ vì một câu nói của Lâm Trăn? Cả tôi và cô đều là những người cạnh tranh trong dự án, cuối cùng người lấy được nó là tôi và chuyện chỉ đơn giản là như thế.” Tô Mộ Mộc trần thuật một sự thật, không kiêu hãnh không tự ti và đầy lý lẽ.

“Hơn nữa, cô bảo tôi dùng thủ đoạn mờ ám ư?” Tô Mộ Mộc cười mỉa mai, chưa nói đến chuyện cô không hề đụng đến những thủ đoạn đó, mà cô dùng thì cũng có làm sao?

Vì đó là Cây Nhỏ nhà cô mà!

Nhưng có hùng hồn cách mấy thì Tô Mộ Mộc cũng không thể thốt những lời đó ra được, cô không muốn để Cam Phỉ Đình nắm được điểm yếu của mình.

“Bản thân tôi không thẹn với lương tâm đấy, nhưng bạn họ Cam có không thì tôi không biết nha.” Tô Mộ Mộc nhấc chân lùi về sau, giữ khoảng cách với Cam Phỉ Đình.

Nghe thế, cơ thể Cam Phỉ Đình lảo đảo, môi run rẩy khiến men say tản đi phần nào, đáy mắt cô ta chợt hiện lên những cảm xúc khó tả.

Rất lâu sau, Cam Phỉ Đình mới nghẹn giọng hỏi: “Chị biết?”

Tô Mộ Mộc nhíu mày. Quan Hi chỉ đưa ra giả thiết về người đứng phía sau giật dây các scandal trước chứ không hề có bằng chứng chính xác 100%, khi nãy cô chợt nghĩ đến nên mới dùng nó để dò xét cô ta thôi nhưng ai ngờ lại đào ra người thật.

Nhớ đến những hành vi của cô ta, Tô Mộ Mộc lại muốn thở dài: “Muốn người không biết thì ban đầu đừng làm.”

Giọng điệu thương xót lọt vào tai Cam Phỉ Đình khiến cô ta dở cười dở mếu: “Cuối cùng vẫn thành đá kê chân cho cô đó thôi, tặng không cho cô một đống lưu lượng nên hẳn là trong lòng cô vui lắm nhỉ?”

Tô Mộ Mộc dùng ánh mắt khó nói nên lời nhìn cô ta.

Ánh mắt đó như hàng trăm mũi kim đâm vào lòng Cam Phỉ Đình, cô ta cắn răng nói: “Đúng, tôi đã tìm người tung tin của cô lên đó! Thì sao? Cô có muốn lên tiếng vạch mặt tôi không?”

Đối mặt với kiểu bình sứt không sợ mẻ của cô ta, Tô Mộ Mộc chợt thấy con người ấy trở nên xa lạ hơn bao giờ hết.

Vạch mặt tất cả những hành vi của Cam Phỉ Đình chẳng mang đến ý nghĩa gì cả, tạm không nhắc đến vấn đề công chúng có tin hay không thì cái trò bị chó cắn rồi đi cắn lại chó này đã LOW quá thể đáng.

Cô không phải là còn nít, bị người ta ức hiếp là cứ khăng khăng đòi lại cho bằng được, nhất quyết phải xác định rõ ai đúng ai sai.

Hơn nữa, bây giờ đang là lúc sự nghiệp của cô thăng hoa, cô chỉ cần làm một nghệ sĩ tròn vai là đủ rồi, chẳng cần phải quấy cho vũng nước này đục thêm làm gì nữa.

Hơ, tuyệt đối không bao giờ để cho Cam Phỉ Đình cọ nhiệt đâu!

Tô Mộ Mộc đã xác định tư tưởng, thoải mái nói: “Không cùng chí hướng không thể đi chung đường. Trong rất nhiều trường hợp, không phải chỉ cần chèn ép đối thủ thì mình sẽ có được cơ hội.”

Tô Mộ Mộc dừng lại, ngó sang nhìn Cam Phỉ Đình thêm một lát lại nói: “Chúc cô sau này có thể tự thu xếp mọi thứ thật tốt.”

Trong mắt Cam Phỉ Đình, cái thái độ chẳng buồn so đo cùng với lời nhắc nhở đầy hào phóng đó chính là sự kiêu ngạo của người chiến thắng và nó đã kích thích cô ta.

Cô ta siết chiếc ly đế cao trong tay mình, cười giễu cợt: “Tô Mộ Mộc, cô thì có gì hay ho chứ!”

“Cô đừng đắc ý quá sớm, cô tưởng là Lâm Trăn thật lòng thích cô chắc?”

Tô Mộ Mộc: “……”

Không phải cô tưởng mà sự thật chính là như vậy đấy!

Chẳng lẽ Cam Phỉ Đình định châm ngòi thổi gió để chia rẽ hai bọn cô? Thủ đoạn này ngây thơ quá.

“Trong lòng Lâm Trăn luôn cất giấu một bóng hồng, chắc cô không biết đâu ha.” Ánh mắt ở trên cao nhìn xuống của cô ta tựa như đang ngắm nghía chân dung của một kẻ thất bại.

Tô Mộ Mộc: “???”

Trông thấy vẻ ngạc nhiên trên mặt cô, Cam Phỉ Đình hài lòng cười nói: “Là người cậu ấy từng nhắc tới trong bài phỏng vấn lần trước, nếu cậu ấy đã thay đổi ước mơ vì người ta một lần thì biết đâu khi người ta trở lại vào một ngày nào đó cậu ấy cũng sẽ vứt bỏ cô vì người ta thôi.”

“Dù không được tiết lộ trong bài phỏng vấn nhưng tôi biết người đó là bạn học của Lâm Trăn thời cấp ba, đều là học sinh tốt nghiệp trường A cả, có thể thấy người ta cũng chẳng kém gì cô.”

Suy cho cùng Cam Phỉ Đình vẫn là người lăn lộn trong giới game streamer, các mối quan hệ cô ta có trùng lặp với Lâm Trăn nhiều hơn cô, thêm vào đó là tất cả mọi người đều thân nhau nên rất nhiều tin tức trong tay cô ta là thứ vượt ra ngoài sự kiểm soát của Tô Mộ Mộc.

Cô bị máu chó tạt ngu người.

Vẻ mặt Tô Mộ Mộc tối đi, tâm trạng Cam Phỉ Đình đã dễ chịu hơn đôi phút và cô ta tiếp tục đâm dao: “Cậu ấy có nói với cô không? Cậu ấy dám nói cho cô nghe chắc?”

Có thể thấy tốc độ ép hỏi của Cam Phỉ Đình còn nhanh hơn tốc độ nả súng của cô ta trong game.

Tô Mộ Mộc: “……”

Nhớ đến lần Lâm Trăn ấp úng mãi không nói nên lời, tâm trạng Tô Mộ Mộc bỗng chốc trở nên phức tạp.

“Che giấu một bóng hình không cách nào nói cho cô biết, cô nghĩ đường tình duyên của hai người sẽ kéo dài được bao lâu.”

“Dù bỏ qua cô gái đó thì chắc cô cũng biết lượng người yêu thích Lâm Trăn đang tăng cao, tôi nhớ là cô hơn cậu ấy vài tuổi nhỉ? Một người như Lâm Trăn thì tương lai sẽ có nhiều cô trẻ trung xinh đẹp thích lắm đấy.” Cô ta lắc đầu, tiếc thương nói: “Còn nữa nhé, cô nghĩ xem hai người mà công khai yêu nhau thì công chúng và cha mẹ cậu ấy có chịu chấp nhận cô không?”

Tô Mộ Mộc: “…………….”

Cam Phỉ Đình cười trên nỗi đau khổ của người khác, hết sức tận hưởng vẻ mặt ngây dại của cô ngay lúc này.

Tô Mộ Mộc hít sâu, bình tĩnh nói: “Cô nói xong chưa?”

Vẻ bình tĩnh trở về quá nhanh khiến Cam Phỉ Đình cực kì khó chịu.

“Lâm Trăn là một người cực kì xuất sắc, người thích em ấy cũng rất nhiều.” Tô Mộ Mộc cong môi, hàng vạn ánh đèn phản chiếu trong mắt cô, sáng ngời lấp lánh: “Nhưng người em ấy thương là tôi.”

“Chúng tôi sẽ cân nhắc ý kiến của cha mẹ hai bên thật cẩn thận và cùng nhau cố gắng tháo dỡ mọi nỗi băn khoăn trăn trở trong lòng họ.”

“Còn những lời chất vấn khác thì cho tôi xin lỗi nhé, nó không lay động được ý chí của tôi.”

Nhớ đến ánh mắt dịu dàng đong đầy tình cảm của Lâm Trăn khi nhìn cô cùng với những cố gắng để hai người ngày một gần nhau hơn chút nữa, Tô Mộ Mộc nghĩ chỉ có thật lòng đi yêu ai đó thì chàng trai ấy mới không muốn rời xa người mình yêu.

Nếu người đó đã trao cho cô trái tim chân thành nhất thì việc gì cô phải nhạy cảm và đa nghi chỉ vì vài ba câu nói của người không liên quan?

Tô Mộ Mộc bình tĩnh lại, thong thả nói: “Chỉ có một lý do duy nhất có thể khiến tôi từ bỏ tình yêu này, đó chính là Lâm Trăn không còn yêu tôi nữa và không hơn.”

“Về mấy cô gái trẻ trung xinh đẹp cô nói…”

Làn gió khẽ thổi ra sợi tóc rũ bên tai cô, Tô Mộ Mộc cong môi cười, nụ cười rực rỡ như sắc xuân tươi thắm: “Trẻ hơn thì tôi hiểu nhưng xinh hơn tôi thì chưa chắc đâu.”

Một cô gái tự tin có thể tạo ra sức hấp dẫn không thể chối từ.

Ví như Tô Mộ Mộc, cô đứng dưới ánh trăng hệt như một vật thể sáng tự nhiên thu hút tất cả ánh nhìn và điều đó lại càng tôn lên vẻ mặt méo mó và dữ tợn của người đối diện.

Cô ta thở gấp nói: “Cô không sợ tôi công khai chuyện tình cảm của hai người ra à?”

“Cô đi đi.”

Giọng nói lạnh nhạt và thờ ơ đột ngột vang lên sau lưng Cam Phỉ Đình.

Tô Mộ Mộc cười với người đó: “Em đến rồi.”

Lâm Trăn lướt qua cơ thể cứng đờ của ai đó, đi thẳng đến chỗ Tô Mộ Mộc rồi nhẹ nhàng cầm lấy tay cô, mười ngón tay đan vào nhau thật chặt.

Lâm Trăn hất cằm, dùng vẻ mặt lạnh lẽo và đầy kiêu căng ra hiệu cho cô ta.

Trong hội trường buổi tiệc sau lưng cô ta có hằng hà sa số truyền thông đại chúng, cô ta chỉ cẩn đẩy cánh cửa đó ra thì tình cảm của Lâm Trăn với Tô Mộ Mộc sẽ được phơi bày ra ánh sáng, đạt được thứ cô ta cho là sự ‘uy hiếp’.

— Hết chương 61 —

Màn kịch ngắn

Cây Nhỏ tự hào: Chị biết tên group fan CP chúng ta đặt là gì không? Tên là 《Chờ chúng ta công khai》 đó!

Mộc Mộc: Tại sao em biết?

Cây Nhỏ: É……

Đường Tiểu Kiều: Báo cáo tổ chức, Thụ Ca thường xuyên trốn trong group lôi kéo quần chúng ăn dưa!

Mộc Mộc hít thật sâu: Còn em tại sao lại biết?

Đường Tiểu Kiều: Ư!

Editor: Bé là bé mệt mỏi với mấy người như này lắm nhé, loại tự cho mình là đúng và tất cả mọi người đều sai ấy. Mindset của bà Cam là đúng dạng đó luôn á không sai đi đâu được, đã vậy còn vừa ăn cướp vừa la làng lên làm bực hết người. Phẫn nộ!!!