Đột Kích Trái Tim Thiếu Nữ

Chương 7: Bạn bè hay chị gái nhỏ


=Editor: Tiểu Ma Bạc Hà=

Ánh dương ban mai chiếu vào khiến cả căn phòng trở nên ấm áp.

Tô Mộ Mộc đẩy cửa sổ ra, chú chim sẻ nhỏ vội vã bay vào đứng trên lòng bàn tay cô giao chiếc lông trắng trong mỏ mình ra rồi vui vẻ nhảy tới nhảy lui như đang khoe khoang gì đó.

Tô Mộ Mộc không biết chiếc lông trắng này là gì nhưng chú chim này thường hay kiếm mấy thứ linh tinh kiểu hoa cỏ này nọ đưa cho cô, chỉ cần không phải là sâu trùng thì cái gì cũng dễ bàn.

Tô Mộ Mộc rất ư là có tâm tìm một cái hộp cất quà của chim sẻ nhỏ vào.

Chim sẻ bay lên vai Tô Mộ Mộc, dùng mỏ mình chỉnh lại tóc cho cô.

“Ha ha, nhột quá.” Tô Mộ Mộc vuốt đầu chim sẻ nhỏ: “Đói bụng rồi phải không.”

Chim sẻ nhỏ nghiêng đầu kêu chiêm chiếp như đáp lại lời cô nói.

Tô Mộ Mộc mở ngăn kéo lấy thức ăn cho chim đổ ra bàn, chim sẽ nhỏ vỗ cánh nhảy lên bắt đầu mổ ăn, ăn uống no nê xong thì vỗ cánh bay mất.

Chú chim đó không phải là chim cô nuôi mà do một năm trước nó vô tình lao vào ban công nhà Tô Mộ Mộc rồi choáng váng, sau khi được cô cứu thì chim nhỏ bắt đầu tìm đúng chỗ rồi canh giờ đến xin ăn xin uống, nếu cô phải đi làm xa nhiều ngày thì thức ăn cho chim sẽ được để sẵn ở ban công.

Nếu Tô Mộ Mộc có ở nhà thì ngày mới luôn bắt đầu bởi chú chim này.

Nếu không phải đi làm tìm Tô Mộ Mộc rất thích ở nhà chơi game hay là xem phim này nọ. Chơi game chủ yếu là để thư giãn và trút giận còn xem phim là để học tập kỹ thuật diễn xuất của các bậc anh chị.

Khác với đa số mọi người thường ngồi trước máy tính xem phim, Tô Mộ Mộc vừa xem phim vừa vận động hoặc là giãn cơ. Để được đẹp trong ống kính, cô cực kì nghiêm khắc trong việc giữ dáng của mình.

Hôm nay cô lại mở máy lên như mọi ngày, sau đó kéo chân phải về phía sau tạo thành chữ ‘hình’ (型) với chân trái rồi gác hai tay lên lưng ghế với sống lưng thẳng tắp như loài thiên nga xinh đẹp nhìn vào màn hình.

Khoảng mười phút sau cô lại đổi một tư thế khác.

Tô Mộ Mộc rất dẻo dai, ngôn ngữ hình thể rất đẹp và đó cũng là lý do mà lúc trước đoàn phim đã chọn cô. Vì vai nữ thứ ba là một người múa rất giỏi nên lúc đó Tô Mộ Mộc thường nhốt mình trong phòng tập và phòng luyện múa cả một buổi chiều chỉ để lấy được vai diễn đó.

Tô Mộ Mộc đứng trước gương chụp một tấm hình, tuy vai diễn đã mất nhưng một tháng vất vả kia vẫn gặt hái được thành quả, ví dụ như cô thấy mình càng ngày Càng! Đẹp! Rồi!

Du Từ Từ từng nhận xét về Tô Mộ Mộc rằng cô là một người rất lạc quan, chỉ cần cho cô chút ánh mặt trời thôi cô sẽ tỏa sáng.

Tô Mộ Mộc hào hứng lấy mặt nhân vật hoạt hình che mặt mình rồi đăng lên một tài khoản phụ trên Weibo với dòng trạng thái ‘Tôi có tư thế xem phim rất độc đáo 【cười không nói】’—- Quan Hi bảo tài khoản chính là gương mặt đại diện, không phải là nơi được quyền phá phách này nọ nên anh ta đã tạo thêm cái một tài khoản nhỏ dùng hằng ngày.

Tối đó, Tô Mộ Mộc mở game lên chơi mấy ván DUO.

Trận thứ nhất, Tô Mộ Mộc mở mic.

Đồng đội: “Đệt, con gái con gái! Là em gái!”

Tô Mộ Mộc: “…”

Đồng đội: “Em gái này, em cứ yên tâm, anh sẽ bảo vệ em!”

Ba phút sau, đồng đội tốt vừa đáp đất đã thành hộp.

Trận thứ hai.

Tô Mộ Mộc: “Chúng ta nhảy ở đâu?”

Đồng đội: “Cô là gái hả? Mẹ nó xui ghê, hôm nay không được ăn gà rồi.”

Tô Mộ Mộc khó hiểu: “Là sao?”

Đồng đội: “Đám con gái mấy người chơi game gà lắm, chúng ta kiếm khu nhà hoang đi. Tuy là ít đồ nhưng sẽ chết chậm hơn chút.”

Đồng đội: “Cẩn thận tí, đừng xao lãng.”

Các loại vật tư thường nằm rải rác trên bản đồ, những nơi vật tư tập trung nhiều và phong phú thường là cảng Georgopol, sân bay, hầm trú ẩn, nhà máy điện lớn nhỏ, nhà máy quân sự, khu nhà cao tầng vân vân sẽ có rất nhiều người nhảy, đặc điểm của những nơi đó là giàu nhưng nguy hiểm. Ngoài ra, trên bản đồ vẫn còn rất nhiều khu nhỏ, chỉ có vài ba căn nhà cửa thưa thớt gọi chung là khu nhà hoang, đặc điểm là nghèo nhưng an toàn. Đương nhiên cũng có người gặp vận tốt, nhảy xuống nhà hoang vẫn tìm được súng ống ngon lành.

Tô Mộ Mộc hiểu, anh ta không tin tưởng cô.

“Anh hai ơi, anh lo hơi quá rồi. Đường bay thế này thì chúng ta nhảy trường học thôi.”

“Trường học? Cô đùa hả, nhảy xuống đó một phút là cô chết ngay.” Đối phương không quan tâm tới Tô Mộ Mộc, anh ta nhảy xuống một khu nhà hoang bé tí ti.

Tô Mộ Mộc khinh thường chậc chậc, lúc máy bay đi ngang trường học thì cô nhấn nhảy.

“Cô nhảy nhầm chỗ rồi! Đúng là đồ gà, không chơi được trận này nữa rồi.”

Tô Mộ Mộc còn chưa đáp xuống đất thì đã thấy đồng đội mất liên kết, có thể thấy là anh ta đã cố tình thoát ra.

Tô Mộ Mộc: “…”

Trận thứ ba, Tô Mộ Mộc gặp được một tên gà ‘trời sinh’.

“Em là gái hả? Không phải là phần mềm đổi giọng đó chứ?”

Tô Mộ Mộc bị hai tên của trận trước dằn vặt cả buổi, chán ngán đáp: “Đúng vậy. Phần mềm đổi giọng, 98 nguyên mua về đảm bảo không lỗ không hối hận. Bạn có muốn mua không?”

Nói thật, bây giờ Tô Mộ Mộc rất hận chính mình vì không dùng phần mềm đổi thành giọng nam.

“Ha ha, em gái thích đùa ghê. Anh thấy em chắc chắn là con gái thật! Trực giác của anh chuẩn lắm.”

“Em gái đừng sợ, anh dẫn em đi ăn gà!”

“Giọng em gái nghe hay ghê, em là người ở đâu thế?”

Hai chữ ’em gái’ như máu gà tưới lên người anh đồng đội thứ ba của cô, anh ta vừa gặp người là bắn mặc kệ chiến thuật và khả năng để lộ vị trí của mình. Điều khiến Tô Mộ Mộc không thể chấp nhận được là nổ súng điên thì thôi đi nhưng mà Anh! Ta! Bắn! Không! Trúng!

Tô Mộ Mộc mai phục trong bụi cỏ cầm ống nhắm x8 nhìn kẻ địch trên núi, cô có thể bảo đảm 90% sẽ bắn trúng đầu.

Tô Mộ Mộc dặn: “Anh đừng nổ súng, để tôi.”

Kết quả là anh bạn ‘trời sinh’ ngồi xổm bên cạnh lại giành bắn trước, viên đạn bắn trúng đất dưới chân người đó thế là người ta giật mình trốn ra sau tảng đá, dù Tô Mộ Mộc có bắn tốt cách mấy thì cũng không để bắn xuyên qua đá để giết chết đối phương.

Tô Mộ Mộc: “…”

“Uầy tiếc ghê, chạy mất rồi! Em gái, anh thoát ra kết bạn với em nhé?”

“Tôi kết cái mốc xì với anh ấy.” Tô Mộ Mộc tức giận quay về màn hình chờ.

Ba trận phối hợp vừa rồi khiến cô bị ám ảnh nên con trỏ cứ đặt ở nút bắt đầu mãi không dám nhấn, có thể thấy tâm trạng người đang giữ chuột phức tạp và do dự cỡ nào!

Nhưng đúng lúc đó, trò chơi báo bạn bè Treetreetwo của bạn đã login.

Hai mắt Tô Mộ Mộc sáng ngời, tựa như có hàng ngàn bác gái ở trong tim cô múa quảng trường! Chính xác là vừa múa vừa hát, sung sướng!

Tô Mộ Mộc lập tức gửi ba cái dấu chấm than cho Treetreetwo.

Treetreetwo: 【Vui sướng】 【Vui sướng】 Đây đây đây, chị gái nhỏ nhớ em quá hả?

Nicetree: Lại đây! Vào đội! Chơi!

Treetreetwo: Được!

Lâm Trăn vội vã rời khỏi đội của mình rồi hí hửng chui vào đội của Nicetree.

“A Thụ, cậu đi đâu vậy?” Ba đồng đội bị Lâm Trăn cho leo cây cùng lên tiếng trong YY*

(*). YY: Phần mềm dùng để trao đổi bằng tin nhắn và giọng nói.

Lâm Trăn không hề áy náy nói: “Ba người tự chơi đi, tôi sang đội khác.”

“Cậu muốn rời khỏi chiếc Ferrari của chúng ta thật hả? Đây là xe chắc chắn ăn gà không còn gì để nghi ngờ luôn đó.”

Ba người chơi SQUAD với Lâm Trăn có một người là streamer nổi tiếng ở nền tảng khác, còn một người là tuyển thủ chuyên nghiệp của đội 4W, người còn lại không phải là dân trong nghề nhưng kỹ thuật không thua ai. Bốn người họ mà thành một đội, chỉ cần không xảy ra sự cố gì thì vào trận sẽ gặp thần giết thần, Phật chặn giết Phật rồi ăn gà.”

“Ha, tôi biết rồi, có em gái nào đó cướp cậu đi.” Streamer Đầu Sói bên Đại Ngư đã biết được mọi chuyện từ bình luận của người hâm mộ.

“Cái gì?!! Thụ Ca của chúng ta chơi với gái á?”

Tuyển thủ chuyên nghiệp 4W là người quen biết Lâm Trăn lâu nhất, anh ta cười hì hì trêu ghẹo: “Thụ Ca của chúng ta trưởng thành rồi.”

Nghe ba người bạn của mình chọc ghẹo, Lâm Trăn chẳng thấy chột dạ gì: “Chị gái nhỏ chơi rất giỏi, hơn nữa tôi thà ngồi khóc trên xe ba gác của chị gái nhỏ cũng không muốn ngồi cười trên chiếc Ferrari của mấy người. Hơn nữa một đã có tôi thì dù có là xe ba gác cũng sẽ mạ vàng, vững.”

— Hết chương 7 —

Màn kịch ngắn 2 (Tiếp theo màn 1)

Lâm Trăn hào hứng lấy PS4 (Play Station 4 – Máy chơi game của Sony) ra: Chị gái nhỏ này, chị có muốn chơi thử không? Em chơi 6* lắm đó!

(*) Một cái chơi chữ đồng âm: Số sáu đồng âm với từ trâu bò (cách nói khác của giỏi)

Tô Mộ Mộc lặng lẽ cất AWM: Cái mà cậu bảo giỏi hồi nãy là cái này đó hả?

Lâm Trăn: Đúng vậy, sao thế?

Tô Mộ Mộc: Không có gì, game Sony rất hay.

Im ắng ba giây, Lâm Trăn chợt bừng tỉnh: 【Thẹn thùng】 【Thẹn thùng】 【Thẹn thùng】 Cái đó em cũng 6 lắm!

Tô Mộ Mộc: