Dục Vọng Triền Miên (Thế Thân Chi Luyến)

Chương 1: Mơ Hồ


Na: Bạn đã từng đọc truyện xuyên không chưa? Vừa xuyên lại vừa H?

Chắc chắn là có rồi đúng không? Đây cũng là một bộ truyện xuyên không, nhưng lại là xuyên về tương lai. Chỉ nói vậy thôi, còn ‘thế nào , ra sao’
thì các bạn cứ đọc đi rồi sẽ rõ nhé. *cười*

*********

Hai năm?

Đó không phải là một khoảng thời gian ngắn nhưng cũng không là quá dài để
có thể đem quá khứ cất vào chiếc hộp mang tên ‘lãng quên’.

Cố Liễu bước chầm chậm trên con đường lớn trải đầy nắng. Ngón gió nhè nhẹ cuối thu thổi bay những sợi tóc dài mượt của cô.

Đưa tay vén tóc ra phía sau vành tai, cô khẽ cúi đầu, một giọt nước mắt trong suốt từ khóe mi chực trào ra.

Đã hai năm, đã qua hai năm rồi nhưng cô vẫn không thể nào quên được này
hôm đó, một cơn ác mộng mà cô luôn muốn quên đi. Đau, nắm tay cô siết
chặt, đưa lên ngực trái, nơi đang kêu gào vì nỗi đau đang như muốn nổ
tung.

Cố Liễu không nhớ đã bao nhiêu lâu mình không khóc, cũng
không còn nhớ đã bao nhiêu lâu rồi cô chưa cười thật tươi như ngày đó.
Nhưng mà cô biết, hôm nay, chính ngày mà anh đã xa cô hai năm trước này, cô thật sự không thể giả vờ mạnh mẽ thêm được nữa.

Ngồi thụp
xuống con đường cũ dường như đã in sâu trong tâm trí của cô, Cố Liễu
chôn mặt vào đầu gối, nước mắt không tự chủ được mà tuôn ra, ướt đẫm
chân váy màu trắng tinh khôi cô đang mặc.

Sở Mạch Thần từng nói,
màu trắng là biểu tượng cho sự tinh khôi. Mạch Thần từng nói, Cố Liễu
à, em thật đẹp, đẹp thuần khiết như một thiên thần. Anh từng thì thầm
bên tai cô rằng, Cố Liễu, anh yêu em, anh yêu em cho dù thế giới này có
quay lưng lại với anh thì anh cũng chỉ cần em thôi là đủ.

Cố Liễu à, em biết không? Anh sẽ không chết trước em đâu, mà anh sẽ sống thật
lâu, thật lâu cho tới khi em chết đi, chỉ còn lại mình anh. Bởi vì anh
không muốn để em phải cô đơn một mình trên thế giới này. Em lười lắm,
tính khí lại rất trẻ con, vậy nên nếu để em lại thì sẽ không ai có thể
chiều chuộng được em hết. Vì vậy anh phải sống lâu hơn em mới được.

Anh nói dối, anh nói dối.

Sở Mạch Thần, anh lừa em. Anh đã nói sẽ sống đến khi em chết đi cơ mà, vậy tại sao bây giờ em ở đây thì anh đang ở đâu? Anh rốt cuộc đang ở đâu
vậy hả?

Sở Mạch Thần, làm ơn, làm ơn hãy sống lại đi. Làm ơn…
làm ơn cho em được gặp anh thêm một lần nữa. Chỉ một lần thôi, cho dù
phải chịu đau khổ tận cùng em cũng sẽ không oán thán. Cho dù phải đánh
đổi cả tính mạng này… Vậy nên…Mạch Thần!!!

Tiếng khóc nấc lên trong tiết trời mùa thu se lạnh, Cố Liễu run rẩy hai vai…

Người đi đường không hiểu sự tình đều chỉ liếc mắt về phía cô gái nhỏ đang
ngồi đó rồi lại như không thấy gì mà bơ đi. Bỗng nhiên, trong tiếng nấc
nghẹn ngào đang tràn đầy trong tâm trí, Cố Liễu nghe được đâu đó có
tiếng còi xe, tiếng hét, và cả tiếng của anh – Sở Mạch Thần: Đừng sợ, Cố Liễu. Đã có anh đây rồi.

Phải, có anh rồi. Mạch Thần à, chỉ cần có anh thôi!

****

Nếu nói tới nhan sắc vạn người mê, không thể không nói tới Sở Gia Minh. Hắn chính là người đàn ông có vẻ đẹp điên đảo chúng sinh, khiến phụ nữ trên thế giới đều mê mẩn phát cuồng.

Nếu nói tài tiền tài, phải kể
đến Sở Gia Minh. Gia sản của người đàn ông thần bí này được ví như một
đại dương. Có người còn nói, tiền của Sở Gia Minh có thể rải kín khắp cả bề mặt Trái Đất.

Nếu nói tới tàn độc, chắc chắn có Sở Gia Minh.
Hắn chính là cơn ác mộng, là nỗi ám ảnh của những kẻ xấu số nếu vô tình
đắc tội với hắn.

Giữa chốn nhộn nhịp của trung tâm thành phố X

Đây là nơi của những kẻ quyền quý bậc nhất thế giới.

“Nào các quý ông quý bà, hãy cùng nhìn lên trên sân khấu đi, phía sau tấm
mành của ngày hôm nay sẽ là gì đây? Chúng ta cùng nhau xem nhé.”

Có tiếng ồn ào gì đó rất lớn vang lên, đầu cô đau nhức, hai mắt nặng trĩu không thể mở nổi.

Là gì đây? Cô đã chết rồi sao?

Mạch Thần? Mạch Thần đâu?

Cố Liễu gắng gượng mở hai mắt ra, cô muốn tìm kiếm Mạch Thần.

Xoạt….

Âm thanh mảnh vải lớn được kéo sang hai bên, một luồng ánh sáng chói lóa
lập tức chiếu thẳng vào cô. Cố Liễu nhíu chặt hai hàng lông mày thanh
tú. Vẫn không thể mở mắt ra được, cả người cô như tan ra, vô lực.

“Ồ thật đẹp.”

“Quả là mỹ nhân…”

“Cực phẩm, đúng là cực phẩm…”

“…”

Âm thanh trầm trồ phát ra từ tứ phía, lọt vào tai Cố Liễu. Cố gắng hết sức để mở ra hai mi mắt, Cố Liễu bàng hoàng nhìn hình ảnh trước mắt.

Cô đang bị trói trên một chiếc ghế, là trung tâm giữa sân khấu rộng lớn,
xung quanh kín ngùn ngụt người, ai nấy đều mặc trên mình những bộ âu
phục xinh đẹp, lịch lãm. Tất cả họ đều phát ra khí chất cao quý đến bức
người. Có điều, ai cũng đều đeo một chiếc mặt nạ, che đi nửa khuôn mặt.

Rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra?

“Nào quý vị, như các vị đã thấy, vị cô nương này là cực phẩm, đại cực phẩm
của chúng tôi. Bây giờ chúng ta hãy cùng ra giá nào. Giá khởi điểm là
mười vạn.”

“Năm mươi vạn.”

“Sáu mươi vạn.”

“Bảy mươi vạn.”

“Một trăm vạn…”

“Hai trăm vạn…”

Từng mức giá cứ được nâng lên, trong khi Cố Liễu vẫn đang ngơ ngác chưa hiểu gì. Chẳng phải cô bị ô tô đâm? Chẳng phải cô đã chết? Chẳng phải cô đã
nghe thấy giọng nói quen thuộc của Mạch Thần sao?

Vậy đây là gì? Hiện tại của cô lúc này là gì?

“Mười nghìn vạn.”

Một câu nói khiến cho cả hội trường bỗng chốc im phăng phắc. Mọi người
không hẹn mà cùng nhìn nhau sau đó hướng mắt về phía của giọng nói vừa
phát ra kia.

Đó là một người đàn ông, hắn ta đeo chiếc mặt nạ che hết cả khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt dài hẹp sắc sảo như mắt ưng.

Toàn thân hắn tỏa ra lãnh khí, tựa hồ như một ông vua cao ngạo đầy quyền năng.

Mười nghìn vạn không phải là con số nhỏ. Nó có thể mua được cả một đất nước.

Rốt cuộc, người đàn ông này là ai?

“Mười nghìn vạn. Nào mọi người, đã có người đưa ra giá mười nghìn vạn, còn ai đưa ra giá cao hơn không?”

Vị MC đeo mặt nạ trên sân khấu sau một khắc thất thần thì nhanh chóng lấy lại bình tĩnh: “Mười nghìn vạn lần thứ nhất.”

“Mười nghìn vạn lần thứ hai.”

“Mười nghìn vạn lần thứ ba.”

“Vâng, cực phẩm của ngày hôm nay đã thuộc về quý ông.”

***

Trong căn phòng rộng lớn được chiếu sáng bởi những chùm đèn neon xinh đẹp,
không khí lạnh lẽo không cảm nhận được chút hơi người. Dường như căn
phòng này đã lâu lắm không có người ở.

Cố Liễu bị trói hai tay lên đầu giường. toàn thân cô vẫn rã rời giống như cơ thể này không phải là của mình vậy.

Cô khó nhọc hít thở thật sâu.

Âm thanh nước chảy bên trong nhà tắm truyền ra khiến cho tim cô đập nhanh. Rốt cuộc người đàn ông bên trong nhà tắm kia là ai? Cho đến lúc này hắn vẫn luôn đeo mặt nạ, không để lộ khuôn mặt ra cho cô thấy, nhưng là cô
có cảm giác thân quen lắm.

Còn nữa… đây là đâu?

Nơi này hoàn toàn xa lạ đối với cô? Cố Liễu đưa mắt nhìn ra cửa sổ sát đất, bên ngoài là bầu trời đêm, hôm nay mây đen thật nhiều, không có lấy một
ngôi sao nào.

CẠCH…

Cánh cửa nhà tắm mở ra, tiếp theo đó là một đôi chân rắn chắc với màu da đồng khỏe khoắn. Hơi nước từ trên
cơ thể hắn bốc lên khiến cho tầm nhìn của cô mờ đi.

Mắt cô mờ đi, tầm nhìn nhòe đi, khóe mắt cay nồng.

Cố Liễu mở lớn hai mắt nhìn người đàn ông trước mặt.

“Mạ… Mạch Thần?”