Dục Vọng Triền Miên (Thế Thân Chi Luyến)

Chương 10: Kích Tình (2)


Sở Gia Minh cúi người xuống, hai tay run run cầm lấy mảnh vải bị xé rách dưới sàn nhà đặt lên vùng da thịt bị lộ ra. Cố Liễu vẫn nằm yên như thế k nhúc nhích.

“Anh vui lắm sao?”

“…”

“Anh cảm thấy đưa tôi ra làm trò tiêu khiển như vậy rất vui sao?”

“…”

Đáp lại cô vẫn là sự im lặng. Cô biết hắn đang tức giận. Trên đời này làm gì có ai dám nói chuyện với hắn như thế này. Nhưng…

vậy thì sao chứ? Cô cũng chỉ có thể im lặng mà nhận lấy?

Mạch Thần của cô sẽ không làm như vậy. Sẽ không bao giờ. Cô chỉ muốn tìm lại Mạch Thần của cô. Chỉ muốn được gặp anh một lần chứ không phải là kẻ
tồi tệ như thế này.

Nhưng mà…

Có chăng đây chính là cái giả mà cô đáng phải nhận?

Bởi vì chính cô mà Mạch Thần mới chết. Giờ đây cô đang phải trả giá cho tội lỗi của mình.

“C… Cô… vẫn còn có tư cách đó để hỏi tôi?” Giọng nói của Sở Gia Minh âm
trầm, lãnh mặc. Tựa hồ như đang đấu tranh, cũng tựa hồ như đang vô cùng
đau khổ.

“Tôi chưa bao giờ làm chuyện gì quá đáng để phải mất tư
cách cả.” âm thanh của cô thều thào đến khó nhọc. Cô mệt rồi. Trái tim
cô muốn được nghỉ ngơi.

Cô không muốn giải thích mặc dù cô đã biết hết quá khứ của thân thể này. Thế nhưng…

Nếu như Sở Gia Minh muốn, chỉ cần hắn hỏi cô một câu ‘tại sao’ thì cô sẽ nói cho hắn biết.

Sở Gia Minh khẽ mím môi, đối với cô… chuyện tình cảm giữa hai người
không đáng để cô bận tâm hay sao? Chẳng lẽ việc cô bỏ trốn với người đàn ông khác ngay trước ngày kêt hôn của hai người mà không phải là chuyện
quá đáng sao?

Sở Gia Minh đau, nhưng lòng tự tôn và cái tôi của đàn ông càng lớn hơn.

Hắn cắn chặt răng, hai mắt vằn lên tia máu, ngón tay run lên, không biết là vì cái gì nhưng hắn tức giận. Tức giận một Cố Liễu không còn yêu hắn,
tức giận vì hắn đã đem trọn hết tình cảm của mình trao cho cô mà cô lại
coi nó như một món đồ chơi để đùa giỡn.

Hắn lột sạch quần áo còn
sót lại trên người Cố Liễu vứt sang một bên. Cố Liễu vì quá đột ngột mà
giật mình mở lớn mắt nhìn hắn, cơ thể cô khẽ co giật muốn lấy tay che
đi theo bản năng, lại bị tay của Sở Gia Minh nắm chặt lấy mà đặt ở trên
đỉnh đầu, không thể động đậy.

Sở Gia Minh nhìn cái trán trơn bóng đầy đặn, nhìn xuống hai gò má trắng nõn, đến chiếc cổ trắng chói mắt,
sau đó là hai luồng mượt mà tuyết trắng, bầu ngực hoàn mỹ. Hắn quả thực
bị bộ ngực tuyệt đẹp này mê hoặc, ánh mắt hoàn toàn không thể rời khỏi
nó mà cứ nhìn chằm chằm vào đôi nhũ màu hồng nhạt phía trên đỉnh tuyết
sơn.

Lúc này đây, Sở Gia Minh bỗng nhiên trở nên miệng khô lưỡi
hanh, hắn miễn cưỡng tự lừa dối bản thân là vì quá tức giận nên mới như
vậy. Nhưng đôi mắt nhìn chằm chằm vào khối non mềm của thân thể cô nói
rõ rằng, dục vọng của hắn đang dâng cao.

Hai tay của Sở Gia Minh không thể khống chế mà nắm lấy đôi ngực no tròn mềm mại, cúi đầu xuống ngậm lấy tiêm nhũ.

Cảm giác ấm nóng từ đầu lưỡi của hăn truyền tới khiến cho cơ thể Cố Liễu như bị điện giật.

“Mẫn cảm như vậy sao?” Sở Gia Minh đưa mắt nhìn cô, khóe miệng hiện lên tiia khinh bỉ: “Muốn rồi à?”

Cố Liễu không trả lời.

Hắn lại cúi đầu mà gặm cắn hai đồi tuyết cao ngất, bầu ngực cũng như hưởng
ứng mà rung động. Hai tay hắn không nhàn rỗi xoa nắn nơi nhũ nhục trắng
mịn co giãn. Hắn vươn lên hôn đôi môi nhỏ của cô, đầu lưỡi liếm qua từng tấc cánh môi, hôn đến khi đầu não cô mất hết không khí mà ong ong lên,
tai cô cũng ù đi thì mới buông ra.

Hắn không hiểu tại sao, dù tức giận cỡ nào thì từ trong bản năng hắn vẫn luôn ôn nhu với cô nhất có thể, không muốn làm cô đau.

Nhưng hắn lại không biết rằng, hiện tại, lúc này đây, trong lòng cô đang đầm đìa máu.

Sở Gia Minh… Sở Gia Minh. Tại sao? Tại sao anh lại dám mang khuôn mặt của anh ấy?

Tại sao anh lại dám dùng giọng nói của anh ấy?

Trả lời tôi? Anh là đang cố tình muốn đày đọa tôi đúng không?

Bên tai cô lại văng vẳng âm thanh ấm áp: Đừng sợ, có anh ở đây rồi.

Mạch Thần… em sợ! Em rất sợ. Nhưng em không muốn anh thấy mình yếu đuối, vậy nên e sẽ không rơi nước mắt. Nhất định không.

Sở Gia Minh cởi hết quần áo, tách hai chân của Cố Liễu ra, hai chân cô
dạng rộng trên ghế sofa, bên dưới theo bản năng mà đã có chút ẩm ướt,
lấp lánh trên trên tiểu hồng hoa nhàn nhạt, hai cánh hoa hơi mở ra có vẻ phấn nộn.

Hắn đưa ngón tay xuống, vén cánh hoa ra: “Thật mềm,
thật chặt, cửa huyệt đã ướt như vậy rồi à? Thật sự cô muốn đến như vậy
sao? Đúng là tiểu dâm đãng, chỉ cần chạm vài cái trên thân thể mà cũng
có thể ướt đến vậy.”

Cố Liễu không biết được tại sao mình lại như vậy. Rõ ràng là cô không hề muốn… hay là… cô muốn nhưng chỉ là cô
tự phủ nhận điều đó? Cô muốn vì cô mặc định đó là anh. Là vì cô muốn
được hòa nhập làm một với anh? Nhưng cô vẫn bài xích vì cô biết, hắn
không phải là anh.

Chỉ là cô có bài xích thế nào thì cũng không thể thoát khỏi Sở Gia Minh được.

Ngón tay lành lạnh của Sở Gia Minh nhẹ nhàng đặt trước hai cánh hoa, đầu
ngón tay thăm dò vào bên trong, lập tức liền bị tiểu huyệt đói khát kẹp
chặt: “Thật đê tiện, kẹp chặt tôi như vậy.”

Ngón tay dài tiếp tục thăm dò vào bên trong, chỉ cảm thấy bên trong vừa ẩm vừa nóng, mị nhục
tầng tầng lớp lớp bao bọc lấy ngón tay hắn, hắn phải cố gắng lắm mới có
thể đưa hết ngón tay cắm sâu vào, càng thâm nhập càng khẩn căng, khít
khao như muốn nuốt luôn ngón tay hắn.