Dục Vọng Triền Miên (Thế Thân Chi Luyến)

Chương 14: Đưa Tôi Rời Khỏi Đây


Sở Gia Minh, buông tha cô ấy. Buông tha cô ấy. Buông tha cô ấy…

“CÂM MIỆNG!!!”

Sở Gia Minh hét lớn, quai hàm bạnh ra vì đang nghiến chặt răng để kìm nén cơn giận.

Giọng nói trong đầu hắn cũng im hẳn. Nhưng những âm vang mơ hồ kia không ngừng quấn lấy trí óc hắn.

Bước ra ngoài, nhìn thấy Cố Liễu vẫn nằm gối đầu trên hai chân, hai mắt nhắm nghiền, ngủ say.

Sở Gia Minh bước tới, nhìn cô bằng đôi mắt tràn đầy thâm tình, lại ánh lên tia đau lòng. Sau đó vươn tay ôm lấy cô vào lồng ngực mình. Cô nằm im
như vậy, vẫn ngoan hiền như con mèo nhỏ như vậy, cô vẫn là cô luôn dựa
vào ngực anh để tìm kiếm sự bình yên.

Cố Liễu, cho anh được ôm em thêm một lần, bình yên như thế này thôi.

***

Trong căn phòng lớn với phong cách trang trí hoa văn tối giản nhưng vẫn giữ
lại được những tinh túy nhất, rèm cửa sổ lớn bây phất phơi dưới làn gió
đêm. Sở Gia Minh ngối trước bàn làm việc, ánh đèn bàn màu vàng nhạt
chiếu hắt lên khuôn mặt hắn, mái tóc đen dày bay nhẹ trong gió. Đôi mắt
sắc lạnh được cất giấu dưới kính mắt, nhưng vẫn không lấp đi được vẻ
cuồng bá toát ra từ nó.

Sở Gia Minh đang lật tập tài liệu trên
bàn, ngón tay bỗng nhiên dừng lại, hắn gấp tài liệu, thở dài một hơi rồi tháo gọng kính đen ra gấp ngay ngắn đặt xuống bàn.

Mắt hắn nhìn chiếc kính chăm chú một chút.

Chiếc kính này, là quà sinh nhật của cô tặng sinh nhật hắn.

“Phương Đông.” Sở Gia Minh vừa nói, từ bên ngoài đã mở cửa, đi vào là một người phụ nữ xinh đẹp với bộ tây trang màu đen.

“Vâng, Sở thiếu.” người phụ nữ cúi đầu trước Sở Gia Minh, dáng vẻ vô cùng
trịnh trọng, tựa hồ như người đàn ông trước mặt chính là vị chúa tể cao
quý nhất.

Sở Gia Minh chân gác lên chân, uy nghi nhìn thẳng vào
người phụ nữ tên là Phương Đông kia, nói: “Điều tra về Cố Liễu và người
đàn ông tên là Mạch Thần.” Sau đó còn nhấn mạnh thêm ba chữ: “Sở Mạch
Thần.”

“Vâng!” Phương Đông cúi người, bước ra khỏi phòng. Trong
phòng còn lại một mình Sở Gia Minh ngồi đó,bóng đêm mang theo mùi lạnh
lẽo của khí đông tuồn vào bên trong, nhưng cái lạnh này không thể làm
hắn có chút biến đổi nào, bởi vì có thứ đang khiến hắn quan tâm hơn tất
cả – Cố Liễu.

Ánh mắt hắn lại nhìn về cặp kính tinh tế, trong đáy mắt phát ra tia nghi hoặc.

Tự trong thâm tâm hắn có cảm giác, Cố Liễu hiện giờ có gì đó rất khác,
không giống như Cố Liễu ngày xưa mà hắn quen nữa. Nhưng là khác ở điểm
nào thì hắn lại không thể nói rõ ra được.***

Cố Liễu ngồi trong bồn tắm

Làn nước nóng bốc hơi lên che đi sắc mặt tái nhợt của cô. Lúc này đây, cô
đang ngồi dựa lưng ra phía sau, trên mặt không có lấy một chút sức sống
cũng không có chút cửa động nào.

Trong đầu cô bây giờ đang ùa về một khoảng kí ức của thân thể này – Cố Liễu thế kỉ hai mươi lăm.

Nước mắt của cô bỗng nhiên chực trào ra.

Trong đầu cô nhìn thấy nước mắt của chính mình khóc khi nghe thấy đứa em gái
của mình quằn quại trong đau đớn nói ra rằng bị cưỡng hiếp, thấy bố mẹ
cô bị giết chết, rồi cả lúc cô bị ép uống thuốc độc để bảo vệ em gái.

Cái gì đây? Tất cả những thứ đáng sợ này… là Cố Liễu của thế kỷ hai mươi lăm đều phải chịu đựng sao?

Một giọt… hai giọt…

Cố Liễu đứng thẳng người dậy, nước từ trên người rào rào rơi xuống, lăn
trên những đường cong trắng nuột nà chảy dọc xuống sàn nhà.

Đau lòng quá…

Đau quá!

Cố Liễu trần như nhộng như vậy mà đi ra khỏi nhà tắm, chỉ là ánh mắt cô như vô hồn.

“Cố… Cố Liễu tiểu thư?” Người vệ sĩ đứng ở cửa giật mình, sau đó bối rối
quay mặt đi chỗ khác: “Cố Liễu tiểu thư, mong người mặc quần áo vào đi
ạ.” hắn là vệ sĩ của Sở gia, được Sở Gia Minh cử đứng trước phòng Cố
Liễu để trồng chừng cô.

“Anh Hạ Xuyên, anh thích tôi đúng không?” Cố Liễu nói, giọng nói từ tốn như gió thoảng.

“Tôi… tôi…”

Hạ Xuyên là thanh mai trúc mã đã lớn lên từ nhỏ với Cố Liễu ở thế kỷ này,
Cố Liễu biết Hạ Xuyên có tình cảm với mình nhưng tâm cô lại yêu Sở Gia
Minh nên đành phụ tấm chân tình này của anh. Có điều cô không phải là
người đó, cô là Cố Liễu của thế kỷ hai mươi mốt, cô chỉ cần có thể thoát khỏi cái chốn này.

“Đưa tôi rời khỏi đây. Làm ơn…” Hai mắt cô rưng rưng nước, làm cho Hạ Xuyên nảy sinh một mảnh mềm lòng.