Dục Vọng Triền Miên (Thế Thân Chi Luyến)

Chương 18: Mang Thai


Trên hành lang bệnh viện lan tỏa mùi thuốc khử trùng dày đặc xộc vào mũi.

Sở Gia Minh ngồi trê dãy ghế chờ trước cửa phòng treo hai chữ “cấp cứu” đang sáng lê ánh đèn đỏ.

Hắn ngồi đó, dựa lưng vào ghế, hai mắt nhắm chặt như đang kiềm chế chính
bản thân mình không được xông vào bên trong phòng cấp cứu để nhìn thấy
cô.

Hắn dùng hai tay ôm lấy khuôn mặt, không thể thấy được khuôn
mặt hắn lúc này nhưng từ toàn thân toát ra sự đau lòng cùng ân hận. Nếu
như… nếu như mà hắn bình tĩnh hơn một chút thì đã không có chuyện gì.

“Sở thiếu…”

“Không cần nói.” Sở Gia Minh cắt ngang câu nói của Hạ Xuyên. Hắn buông tay ra, hai mắt hơi hé mở: “Cậu hận tôi đúng không? Cậu muốn đánh tôi vì đối xử với cô ấy như thế đúng không?”

“Tôi không có.”

Hắn nhếch miệng, cười!

“Không có? Hay là không dám?”

“…”

“Vậy à?” Sở Gia Minh đưa đôi mắt sắc lạnh đầy kiêu ngạo như bậc quân vương,
nhưng đáy mắt lại mang theo vài phần u ám nhìn người đàn ông mình đầy
thương tích trước mặt. Sau đó khoé miệng cong lên chế giễu: “Là tình yêu của tôi đã sai sao?”

“Tình yêu của Sở thiếu không sai, cái sai
chính là Sở thiếu ngài quá cố chấp, không bao giờ nhìn nhận vấn đề bằng
phương diện của người khác mà luôn tự cho rằng bản thân mình đúng và đổ
lỗi cho người khác.” Hạ Xuyên với khuôn mặt bầm tím cùng vệt máu còn
vương trên khoé miệng nhẹ run rẩy, chân anh như dính chặt với mặt đất
không thể nhúc nhích nổi. Dù sao anh cũng sợ, đó là nỗi sợ đã ăn sâu vào máu.

Đây là xã hội của kẻ có tiền. Tầng lớp như anh từ khi sinh ra đã phải luồn cúi và phục tùng đến mức đó dường như là bản năng.

Vậy mà lúc này đây… anh đang đứng đối diện với kẻ được mệnh danh là người giàu có và quyền lực bậc nhất.

“Sở thiếu, tôi rất kính trọng anh bởi tuổi trẻ và tài năng, nhưng tôi vẫn
sẽ nói với anh câu này: Dù có chết tôi cũng sẽ đưa Cố Liễu rời khỏi đây, rời khỏi anh.”

Sợ… nhưng dù có chết anh cũng phải bảo vệ cô…

Không gian bỗng chìm vào im lặng, im lặng đến mức mức có thể nghe thấy được hơi thở của người đối diện đang phả vào không khí.

Bốn mắt nhìn nhau, trong đáy mắt dường như còn tỏa ra hỏa khí như đang gồng mình mà quyết đấu.

“Cậu đi đi.” Sở Gia Minh mở miệng nói.

“Đi?”

“Phải. Tôi sẽ tha cho cậu lần này nhưng với điều kiện.”

“Là gì?”

“Cậu phải hơn tôi.” Sở Gia Minh đứng lên, vì thân hình hai người tương đồng
mà tựa hồ như là phân thân của chính họ đang đứng đối diện nhau: “Khi
nào cậu có khả năng đẩy ngã tôi, thì lúc đó hãy quay về và giành lấy cô
ấy. Còn bây giờ… Cố Liễu là của tôi.”

Lãnh khí cao ngạo bức người của Sở Gia Minh toát ra từ toàn thân, áp lực như mãnh thú đang đe dọa con mồi.

“Được. Tôi chấp nhận lời khiêu chiến.”

Nói xong, Hạ Xuyên quay người bước đi. Anh biết hiện tại bản thân cái gì
cũng không có, vậy nên sẽ không thể bảo vệ được cho cô. Sở Gia Minh
không truy cứu việc vừa rồi, còn thả anh đi thì đay cũng coi như là một
đặc cách. Một đặc cách để anh quay lại và đưa cô rời khỏi đây.

Cố Liễu, chờ anh!

CẠCH…

Hạ Xuyên vừa khuất bóng thì cánh cửa phòng cấp cứu cũng mở ra, Sở Gia Minh lập tức đi tới trước mặt vị bác sĩ bước ra từ phòng bệnh, gấp gáp hỏi:
“Tình hình cô ấy thế nào?”Vị bác sĩ đeo khẩu trang trắng, chỉ còn mỗi
đôi mắt đã già nua in hằn vài nếp nhăn của thời gian nhìn hắn. Thở dài
một cái, vị bác sĩ tháo khẩu trang ra, gấp lại cặp kính bỏ vào túi áo
blu trắng, sau đó nói: “Cố tiểu thư đã có thai. Được ba tuần rồi.”

Sở Gia Minh mở lớn mắt, kinh ngạc đến mức không nói thành lời.

Có… có thai… của hai người?

“Rất tiếc chúng tôi không thể giữ lại được đứa bé.”

Cái…?

“Ông nói thế là sao? Hả? Nói lại tôi nghe lần nữa xem?” Sở Gia Minh còn chưa kịp vui sướng thì một câu nói như tảng đá liền rơi xuống đầu hắn, đập
vỡ vụ chút lý trí còn sót lại mà siết chặt lấy cổ áo của vị bác sĩ gằn
giọng hét.

“Sở thiếu, xin ngài bình tĩnh, chúng tôi đã cố gắng
hết sức…” Vị bác sĩ đứng trước tình cảnh này cũng không tỏ ra sợ hãi
mà chỉ ôn tồn như trình bày sự việc: “Hơn nữa Cố tiểu thư cũng…”

Lực tay của Sở Gia Minh ngưng lại, cơn giận dữ cũng như bị đóng băng mà tắt hẳn. Hắn nhìn vị bác sĩ, ánh mắt hiện lên tia hoang mang sợ hãi: “Cố… Cố Liễu… cô ấy làm sao?”

Đừng nói là…

Không thể nào! Cô ấy không được có mệnh hệ gì, hắn không cho phép.

“Cố tiểu thư bị đập đầu quá mạnh, dẫn đến chấn động vùng thần kinh ở bán
cầu não khá nặng nên có thể sẽ bị mất trí nhớ tạm thời, ngài nên chuẩn
bị tinh thần trước.”

Nói xong vị bác sĩ cúi đầu chào Sở Gia Minh rồi đi mất. Chỉ còn lại hắn đứng đó, mất trí nhớ tạm thời? May quá cô vẫn ổn!

Từ trong thâm tâm, Sở Gia Minh thở phào một hơi nhẹ nhõm.

***

Trong căn phòng tối, ánh trăng bàng bạc chiếu rọi xuống căn biệt thư to lớn
của Sở gia, tòa biệt thự màu trắng ngà cũng chiều lòng người mà lộng lẫy một vùng trời.

Chỉ là…

Sở Gia Minh ngồi trước bàn làm
việc lại không hề có tâm trạng làm việc, hắn ngước mắt nhìn lên bầu
trời. Bầu trời hôm nay không có lấy một vì sao, trăng hôm nay thật tròn, cũng thật cô đơn.

ngón tay hắn dí chiếc tau nghe đang đeo trên
tai sát thêm chút nữa, từ bên trong tai nghe phát ra một âm thanh trầm
khàn của người đàn ông trung niên nhưng vẫn tràn đầy uy lực cùng lãnh
khốc:

“Chẳng phải lần trước cậu đã nói là giết cô ta rồi sao?
Vậy bây giờ là gì? Con bé Cố Liễu vẫn còn đang sống sờ sờ trước mặt con
trai tôi đấy.”

“Tôi… tôi xin lỗi. Thật sự là tôi đã giết cô ta, chính Sở tổng cũng đã thấy…”

“Câm miệng!… Cái tôi cần là cô ta biến khỏi cuộc đời của Sở Gia Minh con
trai tôi. Tôi cho cậu một cơ hội cuối cùng, sai sót thì hậu quả tự
biết.”

“Vâng!”

Âm thanh từ bên trong tai nghe
nhỏ dần rồi tắt hẳn. Sở Gia Minh tháo tai nghe ra, đặt trên bàn. Trong
con ngươi lóe lên tiia quang mang sắc lạnh.

Giết? Cố Liễu? Đã giết?

Không có chuyện người của cha hắn – Sở Gia Quốc lại làm việc thiếu cẩn trọng như vậy được.

Vậy… Cố Liễu hiện giờ kia…

… là ai?