Dục Vọng Triền Miên (Thế Thân Chi Luyến)

Chương 20: Buộc Nhầm Sợi Dây Sinh Mệnh


“Họ cố?” Sở Gia Minh hỏi lại: “Vậy thì sao?”

“Tên của cô gái đó, là Cố Liễu.” Âm thanh của giọng nói từ tốn nhưng lại đầy nhấn nhá đủ mạnh cho từng tế bào trong cơ thể hắn dần trở nên đông cứng lại.

“T… thế thì sao?” Hắn hỏi lại một cách cứng nhắc. Nhưng
tận sâu trong thâm tâm hắn hiểu rõ, tâm trạng hiện tại của mình là như
thế nào.

Hai chữ thôi: đổ vỡ!

Hai chân hắn giờ đây đang run lên muốn khuỵ ngã, chỉ là bản lĩnh của một người đàn ông không cho phép.

Cố Liễu thì sao? Dù là ai thì người phụ nữ trong lòng hắn cũng sẽ không thay đổi.

Sở Gia Minh vừa định quay người thì một tiếng hét thất thanh của Phương Đông vang lên: “Sở Thiếu cẩn thận!”

PHẬP…..

Một âm thanh của kim loại đâm sâu vào da thịt.

Sở Gia Minh nhíu chặt hai hàng lông mày đậm, quay đầu, mắt hắn mở lớn như
không thể tin vào mắt mình hay đúng hơn là không thể tin vào cái mà mình đang cảm nhận.

Nỗi đau thể xác, nơi lồng ngực có một con dao đang găm thẳng từ phía sau lưng hắn, mà phía đầu cán dao…

… Chính là đôi bàn tay nhỏ nhắn của người phụ nữ mà hắn ngày đêm không ngừng nghĩ tới – Cố Liễu!

“Cố… Liễu? Tại sao?” Giọng hắn khản đặc, tâm can thắt chặt lại, buồng phổi
tựa hồ không thể thở nổi nhìn cô. Sự bàng hoàng dày đặc trong đáy mắt.

“Anh chết đi. Sở Gia Minh tôi thật mù rồi mới nhìn lầm anh.” Cố Liễu gằn giọng nói, trong âm thanh mang theo thập phần thù hận.

Trong khi đó, nội tâm cô vẫn đang có một giọng nói khác thét gào:

“Cô điên rồi, cho tôi ra đi. Làm như vậy có thể chúng ta đều chết đấy.”

“Vốn dĩ cả hai chúng ta đều đã chết.”

“…”

“Không đúng sao?”

“Không. Tôi đến với thế giới này, chắc chắn là do số phận, là do anh ấy…”

“Ý cô là Sở Mạch Thần?”

“Sao cô biết?”

“Tôi nằm ngủ sâu bên trong khi cô thức tỉnh, nhưng mà cô có được ký ức của
tôi thì tôi cũng vậy. Chúng ta chính là hai mặt của đồng tiền, là sợi
dây liên kết với nhau. Có cô thì có tôi. Tôi chết, cô cũng không thể
sống nổi. Thế đấy!”

“Dù… dù là như thế…”

“Có thể cô
vẫn còn nghi hoặc nên để tôi giải thích luôn cho cô hiểu, tôi chỉ là một thân xác phù hợp để chứa linh hồn cô, nhưng Sở Gia Minh, hắn chính là
kiếp sau của Sở Mạch Thần. Có điều hắn chưa thể nhớ lại được tất cả ký
ức của Sở Mạch Thần mà chỉ sẽ từ từ nhớ lại. Hoặc cũng có thể sẽ không
bao giờ.”

“Sao cô biết được?”

“Ồ, lúc cô xuyên đến đây
không có ai giải thích với cô sao? Nhưng lúc tôi ngủ say bên trong thì
một kẻ tự xưng là thần cai quản thế giới đã nói điều đó cho tôi biết.
Ông ta còn nói… sự cố xuyên không này của cô chỉ là ông ta lỡ tay mà
buộc nhầm sợi dây sinh mệnh của Cố Liễu thế kỉ hai mươi mốt và Sở Gia
Minh lại với nhau, mà trùng hợp lại đúng lúc tôi chết đi nên linh hồn cô mới vào được thân thể này…”

CHÁTTTT…..

Một bạt tai giáng xuống bên mặt, Cố Liễu nghiêng hẳn mặt sang một bên, trên má hằn lên năm vệt ngón tay đỏ chót.

“Cô thật chán sống rồi.” Phương Đông giơ cao tay lên, nắm tay siết lại thành nắm đấm, tiếng gió rít vụt qua kẽ tay.

“Không được làm loạn.” Sở Gia Minh hét lớn.

Nơi bị đâm phía sau lưng hắn đang chảy máu, thấm ướt cả một vùng áo ngủ,
mùi máu tanh nồng lập tức xộc vào mũi. Nhưng mà hắn không đau.

Nơi hắn đau là tận sâu nơi đang đập trong lồng ngực hắn. Chỗ đó, đau buốt đến tê tái.

Cô hận hắn đến thế sao?

Hận hắn đến mức muốn tự tay giết hắn?

Gió…

Qua ô cửa sổ bay vào bên trong, thổi tung tấm rèm cửa mỏng manh phất phới.

Gió…

Thổi bay từng lọn tóc đen dài, che lấp đi gương mặt của cô khuất sâu trong bóng đêm.

Cố Liễu bước chầm chậm lại gần Sở Gia Minh, lại bị một đôi giày da đen bóng chặn lại.

“Tránh ra!” Hai mắt cô nhìn lên Phương Đông, ánh mắt loé lên tia sáng sắc bén
như lưỡi dao. Một ánh mắt mà chưa từng thấy của Cố Liễu khiến cho nữ vệ
sĩ có chút giật mình.

Đến khi lấy lại tinh thần thì Cố Liễu đã bước qua cô ta và ôm chầm lấy Sở Gia Minh.

Em xin lỗi… Mạch Thần!