Dục Vọng Triền Miên (Thế Thân Chi Luyến)

Chương 21: Trả Cô Về Mê Hoặc


Em xin lỗi, Mạch Thần.

cái ôm của cô nhẹ nhàng, da thịt cô non mềm tựa vào người hắn, nhưng là hai chữ Mạch Thần mà cô nói ra lọt vào tai hắn như đả kích.

Sở Gia
Minh hất mạnh tay cô ra, loạng choạng bước ra phía sau, máu vẫn không
ngừng chảy thâm sướt lớp áo mỏng dính. Hắn cố nín nhịn cơn đau, chỉ tay
vào mặt cô, gằn ra từng chữ: “Cút. Cút ngay cho tôi.”

Sự đả kích này không phải chỉ đến vì một mình cô, mà còn vì hai chữ Mạch Thần kia.

Thâm tâm hắn gào xé, lý trí hắn cuồng nộ, con tim hắn khinh hoảng.

Cô… rốt cuộc là ai?

Cô… rốt cuộc còn giấu diến hắn bao nhiêu nữa mới đủ? Rốt cuộc còn muốn hắn
đau khổ và giàu xéo đến như thế nào nữa mới hả dạ đây?

Lúc này Cố Liễu mới giật mình, cô quên đi mất rằng hiện giờ anh là Sở Gia Minh.
Một người đàn ông có lòng tự trọng cao như hắn sao có thể chấp nhận
người phụ nữ mình yêu gọi tên của kẻ khác: “Gia Minh, em… em…”

“Cô tránh ra.” Sở Gia Minh hất mạnh đôi tay đang vươn tới trước mặt mình.
Vì tránh né cô mà bước chân hụt một nhịp, ngã xuống, con dao từ phía sau đâm xuyên qua phía trước.

Sở Gia Minh mở lớn mắt, ngất xỉu.

“Gia Minh.” Cố Liễu hét lớn, cúi người xuống để đỡ anh dậy.

BỐP… CHÁT…

Hai cái tát liên tục giáng xuống khiến cho Cố Liễu không kịp chuẩn bị mà ngã sấp xuống sàn nhà.

“Tư Dật, sao anh còn chưa tới?” Phương Đông hét lớn vào chiếc tai nghe đang đeo.

“Tôi đang ở trước cửa đây rồi.”

Cạch…

Cánh cửa mở ra, một bóng người lật đật xộc vào, hơi thở còn mang theo sự vội vàng.

“Sao rồi? Cô tránh ra.” Vừa nói, người đàn ông này vừa đẩy Phương Đông ra,
bắt mạch, xem xét tình hình của Sở Gia Minh đang nằm trên đất. Sau đó
nhìn cô ta bằng ánh mắt vỗ về: “Không sao. Đưa cậu ta về phòng, tôi sẽ
cấp cứu tạm thời.”

Phương Đông gật đầu một cái, sau đó đứng lên
nhìn theo bóng dáng của người đàn ông tên Tư Dật kia đưa Sở Gia Minh đi
ra khỏi phòng. Trong lòng cô ta vì câu nói “không sao” của Tư Dật mà yên lòng phần nào. Trong đáy mắt giảm bớt đi lo lắng.

Nhưng gần như
là ngay lập tức, cô ta nhìn về phía Cố Liễu đang hướng mắt về phía cửa,
cô đứng lên muốn đi tới để biết tình hình của Sở Gia Minh thì “Chát” một tiếng. Khuôn mặt cô nghiêng hẳn sang một bên. Mái tóc đen dài rơi lung
tung lên khuôn má đỏ ửng.

“Cô… Cố Liễu.” Nắm tay Phương Đông
nắm chặt: “Cô tránh xa Sở thiếu cho tôi. Tôi không cho phép cô làm tổn
thương Sở thiếu thêm lần nào nữa.”

Cố Liễu hai mắt ướt nước, ngón tay run rẩy bám lấy cánh tay của Phương Đông: “Làm ơn… cho tôi được
gặp anh ấy. Làm ơn để tôi biết anh ấy như thế nào…”

Cô cứ ngồi đây, khi nào chữa trị xong cho Sở thiếu tôi sẽ quay lại báo cho cô biết.

Cố Liễu gật đầu.

Trong phòng lúc này chỉ còn lại mình cô. Gió thổi từng cơn lạnh buốt.

Hóa ra Sở Gia Minh chính là Mạch Thần. Vậy mà cô đã từng căm hận hắn. Nhưng hóa ra đó lại là cái giá mà cô phải trả cho anh. Cô không có quyền được trách anh. Chỉ cần anh vẫn còn sống, cô có trở thành gì hay ra làm sao, cô cũng cam lòng.

“Sở thiếu đã tỉnh.”

Cố Liễu ngước mắt nhìn lên Phương Đông, toàn thân toát ra vẻ khẩn trương, muốn đến gặp anh ngay lúc này.

“Nhưng mà Sở thiếu nói không muốn gặp cô.”

Bước chân của Cố Liễu dừng lại.

“Anh ấy còn nói, từ nay cô đừng xuất hiện trước mặt anh ấy nữa, sáng mai sẽ trả cô vể Mê Hoặc. Để cô tiếp tục làm việc trả nợ.”

Nói xong cô ta quay người đi ra mà không nhìn lấy Cố Liễu thêm lần nào.

Mê Hoặc? Cái nơi lấy thân thể ra để trao đổi mua bán?

Anh muốn cô nhơ nhuốc đến thế nào nữa mới vừa lòng đây?