Dục Vọng Triền Miên (Thế Thân Chi Luyến)

Chương 22: Rất Sẵn Lòng


Trả cô về Mê Hoặc?

Không thể nào. Anh không làm vậy, nhất định sẽ không bao giờ làm vậy với cô.

Cố Liễu

Cố Liễu ngẩng đầu nhìn lên trần nhà được trang trí bởi những cột đèn chùm
neon sáng bóng, xung quang còn có những hạt pha phê càng khiến cho căn
phòng tràn ngập sự xa hoa nhưng cũng đầy dơ bẩn.

Cô thở dài một hơi mệt mỏi.

Tối nay… cô lại phải dùng thân thể để kiếm cơm sao?

Nhếch miệng cuòi một cái, Cố Liễu vươn tay kéo tấm rèm cửa sổ mỏng manh, một
làn gió nhè nhẹ từ bên ngoài mang theo sự mát mẻ và mùi hương ban đêm
nồng đậm.

Nhìn ra bên ngoài, phía dưới là những con đường giao
nhau, dày đặc và mông lung như mê cung, điểm trên đó là những dòng xe và ánh đèn đường lung linh, sáng lấp lánh.

Khoé miệng mỉm cười.

Đến giờ rồi nhỉ?

Cố Liễu cởi bỏ bộ váy ngủ mỏng tanh trên người, rút nhẹ sợi dây thắt lưng, chiếc váy lậo tức rơi tuột xuống đất, để lộ thân hình thanh mảnh xinh
đẹp như ngọc. Sau đó chầm chậm bước tới tủ quần áo, chọn lấy một bộ váy
màu đen tuyền, với cổ váy khoét sâu rồi mặc vào.

Phía dưới đoạn
đường tấp nập kia, tại ngã tư nơi đèn đỏ đang dừng lại, có một chiếc
Ferrari màu đen sang trọng. Bên trong phía tay lái có một bóng dáng cao
lớn đang hướng đôi mắt sắc lạnh tràn đầy hứng thú nhìn lên khung cửa sổ
trống không.

Bất chợt khoé miệng hắn nhếch lên, ngón tay trỏ dưa lên miết nhẹ cánh môi mỏng.

Thật đẹp!

Tựa hồ như tiên nữ lạc lối giữa trần gian đầy tham vọng và nhơ nhuốc này vậy.

Huýt sáo một cái, giậm ga, chiếc xe lại lao vun vút trên đại lộ rộng lớn.

***

Cánh cửa phòng mở ra cũng là lúc thứ âm nhạc sôi động lại lọt vào tai.

Cô khẽ nén cơn buồn nôn, mỉm cười.

Trên nền hành lang được ghép gạch hoa sáng bóng, tiếng giày cao gót vang lên từng nhịp đều đặn, kèm theo đó là thân hình nóng bỏng uyển chuyển theo
từng bước chân.

Cố Liễu đi đến đâu, âm thanh hú hét lại vang đến đấy. Cái tên Cố Liễu đang dần trở nên hot hơn bất kỳ ai ở Mê Hoặc này.

Đôi chân thon dài trắng nõn đầy khiêu gợi dừng lại trước sân khấu hình chữ
T, những ánh mắt hau háu như chó sói đói mồi đăm đăm nhìn về phía cô.

Khuôn mặt này, thân hình này, quả thật là một tuyệt phẩm.

Cố Liễu dường như có thể ngửi thấy mùi tanh bẩn của những ham muốn trần
tục đang toát ra từ tất cả bọn họ – những kẻ đang ngồi bên dưới khán
đài.

“Các vị…” Giọng nói thanh thoát như gió xuân, nhưng lại
lạnh lùng vô cảm như băng đá trên đỉnh núi tuyết vang lên: “Hôm nay rất
mệt.”

Im lặng…

“Nhưng mà…” Cô bước tới trước mặt của
người đàn ông gần mình nhất, cúi người xuống cầm lấy ly rượu trên tay
hắn ta, ngửa cổ uống cạn: “Tôi sẽ tiếp các vị đến cùng.”

Vẫn im lặng…

Sự im lặng lần này đáng sợ đến khiến cho người ta rởn tóc gáy.

Chỉ là Cố Liễu không để tâm, bởi lòng cô nay đã chết. Còn có gì đáng để cô quan tâm hơn nữa sao?

“Như tôi đã nói, vì rất mệt, nên hôm nay tôi sẽ chỉ tiếp một người duy
nhất.” Cô cười, nụ cười mệt mỏi đến gượng gạo. Cô ngồi xổm xuống trước
mặt người đàn ông lạ mặt mà mình vừa cướp ly rượu kia, ngón tay nâng lấy cằm của hắn: “Vị tiên sinh này, đêm nay tôi có vinh dự được tiếp ngài
hay không?”

Im Lặng…

Đây là lần đầu tiên…

Lần đầu tiên cô muốn sa đoạ.

Từ khi làm tại Mê Hoặc, cô chỉ bán nghệ chứ không bán thân.

Thân thể cô, cũng chỉ mới nằm dưới một người duy nhất, đó là Sở Gia Minh.

Thế nhưng hôm nay…

Có điều sự im lặng điên rồ này là sao?

Trong lòng cô chợt cảm thấy bất an, dường như có điều gì đó rất tồi tệ sắp xảy ra vậy?

Cô nghe rõ rừng tiếng thở nhẹ nhàng hắt ra, nghe rõ từng tiếng tim đập ở nơi này.

“Rất sẵn lòng.” Hắn nói, âm thanh trầm trầm nhưng ôm hoà, chỉ là trong đôi mắt lọ rõ vẻ hứng thú nhìn lấy khuôn mặt cô.