Dục Vọng Triền Miên (Thế Thân Chi Luyến)

Chương 23: Trịnh Âu


“Rất sẵn lòng.” Giọng nói trầm ấm của người đàn ông tràn vào màng nhĩ.

Cảm giác này là sao?

Đột nhiên cô cảm thấy hô hấp trong khí quản như ngưng lại.

Người đàn ông này là ai? Thật đáng sợ… nhưng… cũng đầy ôn nhu.

***

Cố Liễu bước vào bên trong căn phòng lớn, sau đó đóng cửa lại.

Một tiếng “cạch” báo hiệu rằng đã khoá. Cô bước lai, đẩy ngã người đàn ông
kia xuống giường, hắn ngã ngồi lên mép giường màu trắng được trả đầy
cánh hoa hồng trên đó. Ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao quét dọc thân thể
của Cố Liễu một lượt.

Quả thực… rất đẹp.

Cánh môi đỏ mọng khẽ liếm như đang khiêu gợi kia, thật muốn cắn một cái a.

Cố Liễu chậm rãi từng bước lại gần, đứng trước mặt người đàn ông kia, cúi
người xuống, để lộ vòng ngực no tròn không áo ngực trước mặt hắn.

Đôi môi gợi cảm ghé sát tai hắn, thì thầm: “Tiểu nữ có thể được biết quý tính đại danh không?”

Khoé miệng hắn nhếch lên, đáy mắt dâng tối đen sâu thẳm như hố đen không
đáy. Âm thanh trầm trầm vẫn không hề thay đổi: “Trịnh Âu!”

***

“Trịnh Âu?” Giọng nói mang theo chút ngạc nhiên: “Hắn tới thành phố X khi
nào?” Sở Gia Minh hơi dựa người vào ghế, nhìn vào nữ vệ sĩ kiêm trợ lý
của mình hỏi.

“Mới sáng nay thưa Sở thiếu.” Phương Đông vẫn cúi
đầu mà trả lời. Dường như cúi đầu trước Sở Gia Minh chính là niềm vinh
hạnh lớn nhất của cô ta vậy: “Tôi đã gửi lời đến Trịnh thiếu, ngài ấy
nói tối nay sẽ qua đây để bàn về cuộc trao đổi khu vực kinh tế ở châu
Âu.”

“…” Sở Gia Minh liếc mắt nhìn lên đồng hồ trên tường đối diện. Đã mười giờ tối.

“…” Phương Đông hiểu ý của hắn, cũng không biết nên trả lời như thế nào,
lại chỉ đành cúi đầu cắn khẽ môi: “Có lẽ là tắc đường…”

“Cô nghĩ là tắc đường?”

“…”

“Cố Liễu là bị cô đuổi tới Mê Hoặc đúng không?” Với những hiểu biết của hắn về cô từ lúc cô tỉnh dậy tới giờ, hẳn cô sẽ không tự nguyện tới nơi đó.

“Tôi…” Phương Đông mở lớn mắt nhìn lên, bắt gặp khuôn mặt băng lãnh đến lạnh
gáy của Sở Gia Minh đang nhìn mình, cảm giác như hàng ngàn mũi dao đang
bắn thẳng tới, liền lập tức cứng miệng không nó được gì.

Sở Gia Minh thở dài một tiếng, đứng dậy đi về phía cửa, trước lúc đi ra ngoài không quên để lại một câu: “Chuẩn bị xe.”

Hắn không thể để cô phải chịu thêm nhục nhã. Thêm nữa… hắn cần phải làm rõ mọi chuyện một lần nữa.

Hắn…

Cần tới Mê Hoặc!