Dục Vọng Triền Miên (Thế Thân Chi Luyến)

Chương 6: Mê Lạc (2)


Vật thô to bị hoa tâm nuốt lấy, bó chặt lại, toàn bộ tiểu huyệt bị mở
rộng ra hết mức như cái miệng đang há lớn để mút que kem thật lớn đến
khít rịt. Hắn khẽ động thân dưới, lập tức cô không thể chịu nổi mà hai
tay chống lên vùng bụng rắn chắc của Sở Gia Minh theo bản năng.

Hắn rút ra, sau đó nhấp lên xuống khiến cho tiểu huyệt đã chảy ra rất nhiều dịch thủy phát ra tiếp “òm ọp òm ọp”…

“Á…lớn… quá…á.. ưm…”

Bên dưới của cô khít khao chặt chẽ, bên trong mị nhục lại mềm mại như bông
vải, cũng đồng thời rất co bóp, cái miệng nhỏ bên dưới rất có quy luật
một lần lại một lần há rộng hết mức để cắn nuốt lấy nhục thịt thô to.
Hai bên cánh hoa cũng ôm sát lấy thân gậy thịt, tiểu huyệt của cô thật
sự là mang đến khoái cảm vô tận.

Lúc này trong đầu của Sở Gia
Minh không còn gì khác ngoài việc thỏa mãn dục vọng, hắn hận tiểu huyệt
của cô quá nhỏ nên ra vào khó khăn, không thể nuốt hết được toàn bộ nhục thịt của hắn, chẳng lẽ lần nào đâm vào cũng đều phải dư thừa một đoạn
bên ngoài như vậy sao?

Một tay hắn giữ chặt chân cô đặt lên vai, eo luật động liên tục, hắn như kỵ sĩ cưỡi ngựa lao nhanh rong ruổi trong thân thể cô.

“A… Huhu… Lớn quá… cầu xin anh…. A… không được…” Cố Liễu khóc
lóc, lúc nãy dù cô cứng rắn nhưng hiện tại là phản xạ tự nhiên của con
người. Cô không thể chịu đựng được nữa rồi. Đầu óc cô ong ong, hai tai ù lên. Toàn thân bủn rủn vô lực.

“Không được? Không làm cô thỏa mãn được sao? Chậc…”

“Hu… a… ưm… ” Cố Liễu lắc đầu cật lực, cô không dám há miệng vì sợ bản
thân mình lại phát ra những âm thanh đáng phỉ báng kia.

Cô càng
ra sức vặn vẹo thân hình, thắt lưng của hắn lại càng dẻo dai, cứ như vậy mà dùng lực đong đưa thật mạnh làm cho người nhìn vào nảy sinh một cảm
giác lo sợ rằng hắn có khi nào vô ý mà làm gãy thắt lưng cô luôn hay
không?

Mái tóc của Cố Liễu đen nhánh, đối nghịch hoàn toàn với màu da, rũ rượi càng làm thêm rung động lòng người.

Đại nhục bổng của Sở Gia Minh càng lúc càng trở nên to ra ngay cả khi vẫn
còn ở bên trong cô, đại quy đầu tách ra hai bên cánh hoa mà khai phá bên trong mị nhục, đâm vào nơi sâu nhất bên trong Cố Liễu: “Thật chặt, đâm
rất sướng, nơi này của cô đúng là để thỏa mãn dục vọng của đàn ông mà
thôi.”

Hoa tâm vô cùng mẫn cảm, bị đại quy đầu ma xát miệt mài,
hoa huyệt run rẩy, bên trong căng cứng đến khẩn trương, lại không tự chủ mà chảy xuống một cỗ hoa dịch: “A… Đừng… đừng… xin anh đừng đâm
vào tử cung…”

“Ồ…hóa ra là Cố tiểu thư muốn tôi đâm sâu vào tận trong tử cung? Thật hết cách…”

Vừa dứt lời, hắn đỡ lấy thắt lưng của cô để cố định, sau đó dùng sức hướng
đến đỉnh hoa tâm, mị nhục cắn chặt cũng không thể ngăn cản được sự cứng
rắn của đại nhục bổng đang cố sức đâm phá vào hoa tâm của cô, hăn không
có một chút gì gọi là nhẹ nhàng mà như một con hổ đói tìm được mồi, chỉ
biết ra sức mà đâm chọc để thỏa mãn bản thân.

Lúc này, hoa tâm
mềm mại như cái miệng nhỏ, hết lần này tới lần khác mút lấy đại quy đầu, Sở Gia Minh cắn răng gầm nhẹ một tiếng, không ngừng rút ra đâm vào,
miệng nhỏ non mềm tinh tế từ từ bị mở rộng đến mức có thể bóp chặt đến
gần cán.

“Xin anh…. hu…á… xin…á… đừng…ư…sâu quá… rồi…ư…”

Nhưng cô càng nói không thể thì hắn lại càng cuồng mãnh như thú. Cố Liễu lắc
lắc thân thể cố rướn người lên trên để chạy trốn, Sở Gia Minh lại giữ
chặt lấy thắt lưng của cô mà đè ép xuống, để cô cảm nhận được rõ ràng
thứ nóng bỏng của đàn ông đang từng tấc công chiếm tử cung của mình. Hắn vẫn liên tục dội lên thành tử cung, lúc này tiểu huyệt của cô đã hoàn
toàn nuốt chửng cây gậy của hắn vào bên trong, xương mu hai người va
chạm dính sát nhau tạo thành một bản trùng khớp.

“Thế nào? Lúc
nãy lớn lối như vậy mà sao giờ biết sợ rồi? Hử?” Sở Gia Minh nheo mắt
phượng, lãnh khí toát ra bức người khiến cho Cố Liễu rùng mình một cái.

Cố Liễu cắn cắn môi. Toàn thân như bị điện giật.

Sở Gia Minh lại đụng đụng quy đầu vào thành tử cung, hưởng thụ tiểu huyệt
mất hồn của cô, hắn đưa mắt nhìn xuống Cố Liễu, bây giờ cô đang lạc
trong mê loạn, vẻ mặt hàm chưa xuân tình mê người.

Mồ hôi theo
trán chảy xuống gò má hắn, rơi xuống yết hầu, khoái cảm càng để lâu càng tích tụ nhiều. Hô hấp của hắn trở nên hôn loạn, đục ngầu, khuôn mặt dỏ
gay. Không biết vì sao mà nhìn Cố Liễu như vậy, lại nghĩ tới lúc cô nằm
dưới thân của người đàn ông tên là Sở Mạch Thần kia thì hắn lại xuất
hiện một loại cảm giác chán ghét. Chán ghét đến mức muốn bóp chết cô.