Đừng Kiêu Ngạo Như Vậy

Chương 54: Chương 54


Edit: tiểu an nhi (LQĐ)

Có những khi Thẩm Hi cảm thấy Hà Chi Châu hư thật là hư, nhưng anh vẫn
có khả năng bày ra bộ dạng phẩm hạnh cao thượng. Biết rõ cô không thể
qua đó, vậy mà còn cố tình hỏi cô có muốn đến chỗ anh chơi mấy ngày hay
không.

Đây là dụ dỗ đó hả?

Nói vậy chứ hết lần này đến lần khác cô đều bị dụ dỗ thành công. Bây giờ cô rất muốn chạy tới thành phố S để gặp tình lang nhỏ của mình
nhaaaaaaaaaa!

Ngày qua ngày, Thẩm Hi nhàm chán đến mốc meo. Thẩm Kiến Quốc làm cho cô
một thẻ thành viên của câu lạc bộ thể hình ngay gần “Đình Loan Phác
Thự”. Trong đó có phòng luyện múa, phòng dụng cụ, cùng nhà tắm hơi và hồ bơi. Ngày nào Thẩm Hi cũng đi tới phòng luyện múa, quen được một em
trai nhảy hip-hop. Mấy ngày sau, em trai hip-hop cần mẫn chạy đến nhà họ Thẩm để lấy lòng, mà còn chuyên chọn những lúc Thẩm Kiến Quốc có ở nhà.

Mắng không chạy, đánh không đi; mà hình như càng ngày càng hăng hái. Cậu ta không quản ngại khó khăn quấn chặt lấy Thẩm Kiến Quốc, cứ như cậu ta đến nhà này với tư cách con rể tương lai vậy.

Thẩm Kiến Quốc rất tức giận, nhưng lại không thể nói được gì, lại càng
không thể chỉ trích Thẩm Hi. Bởi vì người khuyến khích cô đi đến câu lạc bộ đó tích cực nhất là ông, ông là người khởi xướng ra tất cả.

Cuối cùng, Thẩm Kiến Quốc bị em trai hip-hop gây sức ép quá mệt mỏi,
trực tiếp lôi bóp da ra, rút một xấp tiền ném cho Thẩm Hi: “Đấy, cút
mau, cút mau.”

Thẩm Hi chấm nước bọt đếm tiền, nhưng vẫn chưa muốn cút.

Thẩm Kiến Quốc lại ném thêm một chút nữa cho cô.

Lúc này, Thẩm Hi mới quay về phòng chậm rãi thu dọn hành lý, còn tranh
thủ gọi một cuộc điện thoại cho em trai hip-hop, cảm tạ sự giúp đỡ to
lớn của cậu ta.

Trước khi đi, cô nói lời từ biệt với từng người một trong nhà, vẻ mặt
tràn đầy bi thương cùng không nỡ, cứ như đang bị trục xuất ra khỏi cửa.
Thẩm Hi cảm khái thân thiết nói: “Con đi ra ngoài kiếm tiền, khi về sẽ
gắng sức hiếu thuận với mọi người. Mọi người ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe
nha.”

Thẩm Kiến Quốc nghe không nổi nữa: “Đi đi, không tiễn.”

Thẩm Hi đưa mắt qua, chỉ vào Thẩm Kiến Quốc, đáng thương nhìn về phía ông nội Thẩm: “Ông nội xem, thái độ của ba con kìa!”

“Có người cha nào nói chuyện như con không?!” Ông nội Thẩm đánh vào
người Thẩm Kiến Quốc một cái, sau đó nói với Thẩm Hi, “Tiểu Hi à, yêu
cầu của ông nội không cao đâu. Chỉ cần con có thể kiếm tiền quay về mua
cho ông nội một đôi đệm giày là được, ông nội đã hài lòng lắm rồi.”

Đó mới là những lời mà người thân nên nói đây này! Thẩm Hi cảm động ôm
chầm lấy ông nội, một đôi đệm giày sao có thể thể hiện được tình yêu to
lớn mà cô dành cho ông nội chứ? Không đủ, hoàn toàn không đủ! Thẩm Hi vỗ ngực, khí khái cam đoan: “Ông nội, về sau tất cả đệm giày của ngài cháu bao hết.”

Ông nội Thẩm: “Tốt tốt tốt!”

Bao hết. . . . . . Thẩm Kiến Quốc đã có chút ghen tỵ nho nhỏ rồi, ông ho khan mấy tiếng chứng tỏ sự tồn tại của bản thân.

Thẩm Hi liếc nhìn Thẩm Kiến Quốc, tiến lên nhu thuận ôm ba ruột của mình một cái, bàn tay ở phía sau vỗ vỗ vào lưng ông nói: “Ba đi xã giao đừng có uống quá nhiều rượu nha, thuốc lá cũng không được hút. Người khác có mời ba phải từ chối ngay, chờ khi nào con trở lại sẽ mang vịt nướng về
cho ba, mười con nhé!”

Thẩm Kiến Quốc cảm động muốn khóc, chờ Thẩm Hi bước ra khỏi cửa thì lập
tức xoay người, vành mắt đỏ hoe. Ngô Linh không giữ cho ông chút mặt mũi nào, nói thẳng: “Về sau Hi Hi lập ra đình thì không biết ông sẽ ra sao
đây!”

Một phen an ủi của Thẩm Hi đã khiến nội tâm Thẩm Kiến Quốc cảm thấy mềm
mại không dứt, ông thở dài một tiếng: “Điều không tốt khi nuôi con gái
chính là cái này đây.”

. . . . . .

Rất nhiều năm về trước, khi Thẩm Kiến Quốc vẫn còn đi làm ở đơn vị.
Trong đơn vị của ông chỉ có hai nhà là sinh con gái. Sau khi trải qua
phong trào “Giữ chức ngừng lương”, có không ít người lựa chọn xuống biển làm ăn; Thẩm Kiến Quốc cũng xin được đi theo. Vị đồng nghiệp cũng sinh
con gái kia cảm thấy vô cùng khó hiểu, liền hỏi ông: “Lão Thẩm, cậu cần
gì phải liều mạng như vậy. Mấy người kia vì con trai mà liều mạng như
thế cũng có thể hiểu, nhưng cậu chỉ sinh con gái, có cần phải gắng sức
khổ cực làm việc đến mức ấy không? Nuôi đến hai mươi tuổi thì nó đã là
con của nhà người ta rồi.”

Thẩm Kiến Quốc phun nước ga mặn vào mặt người nọ: “Tôi thích thế.”

Nhiều năm sau này, Ngô Linh có kể lại chuyện cười ấy cho Thẩm Hi nghe,
lúc đó cô chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp. Thẩm Hi vùi đầu vào trong lòng
Ngô Linh nói: “Ba mẹ sinh thêm một đứa nữa đi, đi qua Hongkong sinh là
được!”

Ngô Linh gõ vào đầu cô một cái, nhẹ giọng mắng: “Nói nhăng nói cuội gì đấy, cẩn thận không ba đánh con đó!”

. . . . . .

Thẩm Hi đi tới trạm xe lửa của thành phố H, bầu trời đã xâm xẩm tối. Sau khi bấm vé qua cửa, Thẩm Hi gửi về nhà một tin nhắn, Thẩm Kiến Quốc
dùng tốc độ nhanh nhất nhắn lại cho cô: “Cố gắng lên, con gái.”

Thẩm Hi chớp chớp mắt, trong lòng ấm áp khiến cho cô muốn khóc. Thẩm Hi
thu lại cảm xúc, cầm di động lên gửi tiếp một tin nhắn cho Hà Chi Châu
—— “Bạn gái nhà anh sắp tới thành phố S rồi, buổi tối 8 giờ nhớ đến trạm xe lửa đón người nha.”

Thẩm Hi gửi tin nhắn xong, lại thêm một trận ngọt ngào đánh úp tới nữa.
Cô cố ý mua vé đi buổi tối, chính là muốn chờ Hà Chi Châu tan làm sẽ có
thời gian tới đón cô.

Chỉ có điều, đoạn đường này dường như không được thuận lợi cho lắm.

Xe lửa vừa mới khởi hành được mười phút, bên ngoài ập xuống một trận mưa rào. Cách một lớp thủy tinh thật dày của cửa sổ cũng có thể cảm nhận
được mưa to gió lớn đang cuồn cuộn nổi lên. Mưa to tầm tã, dường như bầu trời và mặt đất dần hòa tan vào nhau. Ruộng hoang phía xa, cây cối cùng nhà cửa cũng trở nên mơ hồ, nhạt nhòa trong lớp nước mờ mịt.

Thẩm Hi liếc nhìn điện thoại di động, vẫn chưa thấy Hà Chi Châu nhắn lại cho cô. Thẩm Hi không nhịn được bấm máy gọi điện cho anh, nhưng lại
không có ai nghe. Cô có chút sốt ruột.

7 giờ 55 phút, tàu hỏa đỗ lại trạm xe lửa của thành phố S, thời tiết ở đây còn dọa người hơn cả lúc ở thành phố H.

Cô ôm may mắn trong lòng ngó nghiêng nhìn bốn phía, muốn tìm bóng dáng
của Hà Chi Châu. Sự thật chứng minh, những tình huống trông chờ vào may
mắn căn bản không có tồn tại, nếu Hà Chi Châu vẫn không nhắn lại cho cô
thì chứng tỏ anh chưa hề đọc được tin nhắn.

Thẩm Hi ngồi ở bên trong phòng chờ của trạm xe lửa, nhận được điện thoại của người trong nhà gọi tới, cô lừa bọn họ nói rằng: “Hà Chi Châu đã
tới đón con rồi, con cúp máy nhé, lát nữa con sẽ gọi lại sau.”

Nói xong, Thẩm Hi nhanh chóng cúp điện thoại, lại tiếp tục gọi cho Hà
Chi Châu, nhưng vẫn chẳng thấy bắt máy. Cô lật một lượt những cái tên
trong danh bạ, thấy được tên Đường Đường, thở dài một hơi, lại cất điện
thoại vào trong túi.

7 giờ 55 phút đến 8 giờ đúng, sau đó là 8 giờ 15, 8 giờ 30. . . . . .
Thời gian trôi qua rất nhanh, cho đến 9 giờ đúng thì Thẩm Hi thực sự
nóng nảy.

Ngoại trừ cảm giác sốt ruột ra còn cảm thấy lo lắng nhiều hơn.

Có thể xảy ra chuyện gì với anh hay không đây? Cô không muốn suy nghĩ
lung tung, vẫn tiếp tục gọi tới di động của Hà Chi Châu hết lần này tới
lần khác.

Gió bão thổi quét qua thành phố S, Thẩm Hi ngồi bên trong phòng chờ cũng có thể nghe thấy rõ ràng tiếng mưa gió ào ào dữ dội. Trạm xe lửa có rất nhiều hành khách lỡ chuyến đi, gọi xe taxi rất khó khăn, bên trong
nhiều người đông đúc; quang cảnh ầm ĩ, huyên náo.

Tình hình hỗn loạn này lại càng khiến cho cô cảm thấy lo lắng hơn.

Thẩm Hi không ngừng gọi cho Hà Chi Châu, rốt cuộc cũng xuất hiện một
chút hi vọng. Khi trong điện thoại truyền đến một giọng nữ tiêu chuẩn:
“Số điện thoại quý khách đang gọi cũng đang thực hiện cuộc gọi” thì cô
mừng phát khóc —— tên khốn kiếp Hà Chi Châu này rốt cuộc cũng nghe điện
thoại rồi.

Cô cúp máy để cho anh thuận lợi gọi tới. Trong điện thoại, giọng nói của Hà Chi Châu có hơi khàn khàn, cũng có chút vội vã. Vừa nghe thấy giọng
nói của anh, mũi của Thẩm Hi liền cay cay.

“Sao mãi mà anh không nhận điện thoại. . . . . .” Cô ấm ức oán giận.

Hà Chi Châu nói xin lỗi, sau đó nói cho cô biết, đại khái khoảng 40 phút nữa anh sẽ tới nơi. Tuy Thẩm Hi không hài lòng cho lắm nhưng vẫn tủi
thân thỏa hiệp.

40 phút nữa thật lâu, nhưng ít nhất cô cũng nghe được tiếng nói của anh
rồi, tạm thời đã gạt bỏ được lo lắng dâng lên trong lòng. Mưa bên ngoài
càng lúc càng lớn, nhưng tâm tình của cô lại như trời sáng sau cơn mưa.

Cô nói với Hà Chi Châu: “Anh đi đường cẩn thận một chút.”

Hà Chi Châu: “Ngồi ở đó chờ anh, đừng đi lung tung! Có đói bụng thì ăn tạm chút gì đó đi.”

Đúng là Thẩm Hi có hơi đói bụng, trước đó bởi vì lo lắng cùng sốt ruột
cho nên cái bụng có trống trơn cũng không để ý lắm; hiện tại tảng đá
trong lòng đã rơi xuống, đột nhiên phát hiện bản thân đói sắp bất tỉnh
tới nơi rồi. Có bác gái ngồi bên cạnh cô, đang ăn xì xụp ăn mỳ như hổ
đói. Thẩm Hi liếc mắt nhìn, bác gái chỉ chỉ về phía trước: “Mua ở bên
kia kìa.”

“Cháu không ăn mỳ ăn liền.” Thẩm Hi lắc đầu từ chối, cô không ăn mỳ ăn
liền đâu. Trong lòng còn ấm ức thế này, sao có thể tùy tiện ăn mỳ được
chứ; cô phải đợi Hà Chi Châu đến đón cô về, sau đó làm một bữa ăn khuya
phong phú để bồi thường cho cô.

Sau đó, Thẩm Hi còn nghiêm túc suy nghĩ đến các phương thức ăn vạ cùng
giả bộ đáng thương. Nhưng cố nhịn được nửa giờ, cô ảo não đứng dậy đi
mua một hộp mỳ ăn liền.

Quá đói, đói đến mức mà mỳ ăn liền cũng biến thành cao lương mỹ vị.

Thời điểm Thẩm Hi đang bưng hộp mỳ ăn hết sức vui vẻ thì điện thoại di
động đặt ở bên cạnh rốt cuộc cũng vang lên. Cô cầm di động ngẩng đầu,
còn chưa nghe điện thoại đã nhìn thấy Hà Chi Châu ở đằng xa.

Bóng dáng anh cao ráo đứng ở lối ra đang dần yên tĩnh lại của trạm xe
lửa. Áo sơ mi trắng, quần ka-ki sáng màu, cầm trong tay một cây dù màu
đen ướt nhẹp, nhỏ xuống từng giọt từng giọt nước mưa xuống nền đá cẩm
thạch.

Tí tách, tí tách.

Hà Chi Châu cũng nhìn thấy Thẩm Hi, cúp điện thoại di động đi về phía
cô. Thẩm Hi bưng hộp mỳ xoay người lại, cố ý không nhìn đến anh. Cho đến khi Hà Chi Châu tới gần, gọi lên tên của cô.

Thẩm Hi quệt mồm, tiếp tục cúi đầu uống nước mì. Cô muốn cho anh thấy: cô đáng thương cỡ nào để vượt qua ba giờ này nha.

Hà Chi Châu đụng vào cô

một cái: “Đừng ăn nữa, chúng ta về ăn ngon hơn.”

Thẩm Hi chép miệng, vẫn cứ bướng bỉnh: “Không được lãng phí……”

“Không sao, sợi mì đã ăn hết rồi, nước mì cho phép lãng phí.” Hà Chi
Châu cười nhẹ nói đùa, trong giọng nói mang theo thận trọng cùng áy náy.

Thẩm Hi không phải là người không hiểu lý lẽ, trong lòng cũng tự nhủ cô
không thể tức giận được, bởi vì Hà Chi Châu đã mạo hiểm vượt qua mưa bão tới đón cô rồi. Thẩm Hi ngoan ngoãn gói lại hộp mì, ném vào thùng rác,
sau đó xoay người: “…… Có thể lấy giúp em hành lý không?”

Cô thật sự rất ngoan mà.

Hà Chi Châu sờ đầu Thẩm Hi một cái, một tay kéo valy hành lý, một tay nắm lấy tay cô, dắt cô ra khỏi trạm xe lửa.

Bên ngoài đã sớm có một xe taxi đang chờ sẵn, Hà Chi Châu mở cốp xe, bỏ valy hành lý vào bên trong. Sau đó kéo Thẩm Hi lên xe.

Tài xế taxi không phải là người thành phố S, mà là người huyện Cố Bình
ngay bên cạnh. Xe cũng là từ huyện Cố Bình lái tới, vậy chẳng lẽ Hà Chi
Châu nhận được tin nhắn của cô khi đang ở huyện Cố Bình ư?

Tài xế than thở tối nay mưa to quá, Thẩm Hi lén liếc nhìn bộ dạng ướt
nửa người của Hà Chi Châu, còn có gì không hài lòng nữa đây. Uất ức lớn
hơn nữa cũng tan thành mây khói hết.

Cô và anh đúng là một đôi uyên ương số khổ mà! Thẩm Hi vòng tay ôm Hà
Chi Châu, vùi mặt vào trong ngực anh, im lặng không nói gì.

Hà Chi Châu nghĩ rằng Thẩm Hi vẫn còn đang giận dỗi, liền dịu dàng vuốt vuốt tóc cô.

Tối nay, Hà Chi Châu không nhận được tin nhắn cùng điện thoại của Thẩm
Hi, nguyên nhân là do anh đến cơ sở hạng mục ở Cố Bình tham gia một cuộc hội thảo. Hội thảo này diễn ra suốt từ 3 giờ chiềucho đến 7 giờ tối, bữa tối được người phụ trách hạng mục gọi đồ ăn từ bên ngoài. Điện
thoại di động của anh để lại trong phòng khách sạn, lúc quay về mới nhìn thấy Thẩm Hi gọi tới hơn hai mươi cuộc điện thoại và gửi mười mấy cái
tin nhắn.

Bên ngoài mưa lớn như vậy, anh cầm di động lên gọi lại cho Thẩm Hi. Lần
đầu tiên mới biết cảm giác “hốt hoảng đến tê dại” nó như thế nào.

Hiện giờ Hà Chi Châu đang ở tại một khu chung cư lâu đời trong trung tâm thành phố. Đây là một tiểu khu tương đối đặc biệt của thành phố S; có
vị trí trong khu vực náo nhiệt, rực rỡ nhất. Những khu nhà xung quanh đã sớm bị dỡ bỏ để cải tạo lại phòng ốc, nhưng cũng không hề gây ảnh hưởng hay tổn hại gì tới nó. Nguyên nhân là vì đây là nơi sinh sống của không ít cán bộ về hưu kỳ cựu, Chính phủ cũng không dám động đến phòng ốc của bọn họ.

Đáng tiếc, hẻm nhỏ đường hẹp, xe taxi không thể đi vào được. Hà Chi Châu xuống xe trước bật dù lên, sau đó mở cửa xe cho Thẩm Hi. Mặt đường ngập nước, Thẩm Hi vừa bước được mấy bước thì đột nhiên giẫm vào một hố nước nhỏ, nước mưa lập tức tràn vào trong giày.

Cô “ai nha” kêu một tiếng, suýt chút nữa thì ngã xuống, thật may là Hà
Chi Châu đã kịp thời túm cô trở về. Úi úi úi, đây có thể coi là một đôi
tình nhân hoạn nạn có nhau hay không?

Vì Thẩm Hi rời nhà tới chỗ “tình lang” nên cô cố ý trang điểm đẹp, mang
giày cao gót. Chỉ có điều hiện tại, mặt đường ngập nước như vậy thì cô
đi làm sao với đôi giày cao gót này đây?

Dường như Hà Chi Châu còn nhận ra vấn đề đó trước cả Thẩm Hi, anh đưa
cho tài xế 50 đồng, nhờ tài xế khiêng hành lý giúp mình; sau đó ngồi xổm xuống, quay đầu nhìn cô nói: “Đi lên đi.”

Anh muốn cõng cô.

Thẩm Hi che dù, cẩn thận nằm sấp trên lưng của Hà Chi Châu. Cô dùng một
tay cầm ô, tay còn lại ôm chặt lấy bả vai anh, thoải mái mở miệng: “Rốt
cuộc cũng đến lượt anh cõng em rồi.”

Hà Chi Châu cười hai tiếng: “Thật không nghĩ tới lại là trong hoàn cảnh thời tiết quỷ quái này.”

“Đúng vậy, đúng vậy.” Thẩm Hi nghĩ tới việc hôm nay “tình lang” chật vật như thế nào, liền tựa cằm trên đầu vai của Hà Chi Châu cười khanh
khách. Đoạn đường này quả thực đi không dễ, gió thổi mưa rơi. Hiện tại
Hà Chi Châu còn phải cõng cô, bước qua từng vũng nước sâu. Mưa lớn như
vậy, quần áo của anh và cô đều bị ướt đẫm, vải vóc lạnh buốt dán da thịt khiến cho người ta hết sức khó chịu. Cô nằm ở sau lưng Hà Chi Châu hắt
xì một cái, nhưng trong lòng lại cảm thấy nong nóng giống như có một
dòng nước ấm đang chảy qua.

Dòng nước ấm đó kích động dâng lên, nó ngang ngược lẻn vào, nó ở trong
cơ thể cô ầm ĩ dời sông lấp biển; sau đó vô cùng rõ ràng nói cho cô
biết: Vào giờ phút này, người đàn ông cõng cô đi qua nước nhất định sẽ
trở thành người quan trọng nhất trong sinh mệnh của cô sau này.