Đừng Kiêu Ngạo Như Vậy

Chương 56: Chương 56


Thẩm Hi liên tục ép xuống ba cái. One, two, three!

Hà Chi Châu bị cô ép tới mức khí huyết tán loạn. Anh há hốc miệng, nhất
thời không thốt được ra lời, lồng ngực nghẹn lại, sượng sùng không biết
giấu mặt vào đâu.

“You see see, so easy!” Thẩm Hi ngẩng đầu lên nói với Hà Chi Châu.

Phải, anh nhìn thấy rồi!

Rốt cuộc Hà Chi Châu cũng thấy được cô đã từng làm những hành động “điên rồ” gì với cơ thể anh! Hóa ra cô vẫn thường đè ép nó xuống như thế này, nhanh chóng lại tàn bạo.

Chỉ có điều, sao cô có thể xuống tay được chứ? Hà Chi Châu cười “Ha ha”
hai tiếng, không thể tin nổi giật giật khóe mắt. Cô ngang nhiên ấn “tiểu Hà” của anh vào bên đùi đấy. . . . . . Mẹ kiếp! Mẹ kiếp! Mẹ kiếp!

Trong mắt Hà Chi Châu âm thầm bùng lên một ngọn lửa, anh thẹn quá hóa
giận. Mấy giây trước, anh còn tưởng rằng cô thật sự muốn giúp mình. . . . . .

Tóm lại, anh “cám ơn” cô!

Ở bên kia, Thẩm Hi bị bộ dạng kinh dị của Hà Chi Châu hù sợ: Sao anh Hà lại nhìn cô như vậy nhỉ?

Thẩm Hi nhìn Hà Chi Châu, hai bàn tay vặn vào nhau chà xát, cảm thấy ánh mắt của anh nhìn cô giống hệt như “Tiểu lý phi đao”, đao phóng vù vù
vào người cô.

Rốt cuộc là vì sao nha!

Rõ ràng tối hôm qua mới làm một đôi vợ chồng ân ái cả đêm, không phải
sáng hôm sau hai người nên thân thân mật mật hay sao? Cớ gì lại trở
thành kẻ thù không đội trời chung như thế này? Khi tỉnh dậy anh sưng mặt ngồi chơi di động thì thôi không cần nhắc tới, nhưng cô vừa nịnh nọt
lấy lòng giúp anh giải quyết phiền toái xong, thế mà anh lại tỏ thái độ
khó chịu cho cô nhìn như vậy đấy. . . . . .

Thẩm Hi có chút không vui, nhìn Hà Chi Châu, đặt mông xuống mép giường, chờ Hà Chi Châu chủ động nói với cô.

Hà Chi Châu tạm thời không có tinh lực dỗ dành bạn gái, anh muốn tới
phòng vệ sinh để xem “tình huống cụ thể” của tiểu Hà trước. Anh bước
xuống giường, chân trần đi thẳng vào nhà vệ sinh, đóng cửa lại.

Hà Chi Châu tiện tay đóng cửa, âm thanh không mạnh không nhẹ, nhưng lọt vào tai Thẩm Hi lại không khác gì một loại khiêu khích.

Được lắm! Giận dỗi chứ gì? Tốt thôi, cô đi!

——

Hà Chi Châu ở trong phòng vệ sinh kiểm tra xong xuôi mọi thứ, thở phào
một hơi; còn Thẩm Hi thì đã ngồi trong phòng ngủ dọn dẹp hành lý. Cô đem tất cả quần áo hôm qua vừa lôi ra nhét trở lại valy, vừa nhét vừa ấn
loạn cả lên.

Hà Chi Châu mặc bộ đồ ngủ màu xám tro đi ra. Anh đứng ở trước mặt Thẩm
Hi, giọng điệu không còn cứng rắn như trước nữa, thậm chí còn có một
chút nghi hoặc khó hiểu: “Tiểu Hi, em làm sao thế?”

Tiểu Hi~….. chà, thân thiết quá nhỉ. . . . . . Hừ hừ! Lúc thì Thẩm Hi,
lúc thì tiểu Hi; cô chưa gặp qua người đàn ông nào lật mặt nhanh như anh đâu! Thẩm Hi ngẩng đầu, nhàn nhạt nói: “Anh đã không thích thì em đi,
em về nhà là được, cần gì sáng sớm sưng mặt lên cho em coi. Có mỗi anh
khó chịu khi ngủ dậy chắc, em cũng có đấy . . . . . .”

Thì ra cô nghĩ anh tức giận là do vừa ngủ dậy! Hà Chi Châu dở khóc dở
cười, cúi người xuống sờ mặt Thẩm Hi một cái: “Đừng bướng bỉnh, anh đi
làm điểm tâm cho em.” Nói xong, Hà Chi Châu quay người ra nhà bếp.

Mặt Thẩm Hi đầy “dấu hỏi chấm”, nhìn bóng lưng của Hà Chi Châu trong
phòng bếp nghi hoặc: Hành động này là sao đây? Là muốn giữ cô lại hay là cho ăn điểm tâm xong rồi mới. . . . . .

Thẩm Hi tiếp tục giận dỗi thu dọn hành lý, thu dọn thật là chậm; mãi cho đến khi Hà Chi Châu làm xong điểm tâm, cô vẫn chưa nhét hết đồ đạc
xong.

Hà Chi Châu gọi Thẩm Hi ra ăn điểm tâm. Cuối cùng, vì sự kiêu ngạo của
bản thân, cô vẫn hùng hổ xách valy lên, kéo nó ra tới cửa trước.

Bên trái cửa trước chính là phòng bếp, Hà Chi Châu đứng cạnh cửa phòng
bếp nhìn cô, bỏ qua dáng điệu muốn ra khỏi cửa của Thẩm Hi, trực tiếp
kéo tay cô lại dụ dỗ: “Anh làm trứng luộc mà em thích này, tới đây ăn
đi.”

Thẩm Hi: “. . . . . .”

Thật là vớ vẩn! Ai nói cô thích ăn trứng luộc hả? Cái món đơn giản như
thế mà lại cố tình chụp mũ cho cô thích ăn, đúng là đủ vô sỉ! Thẩm Hi
bất mãn đầy bụng, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống cùng ăn điểm tâm với
Hà Chi Châu.

Thịnh tình khó chối mà, không phải sao?

Hà Chi Châu làm điểm tâm rất đơn giản, hai bát cháo Bát Bảo còn nóng, bốn quả trứng luộc, với hai mươi cái sủi cảo hấp.

Mùa hè này, Hà Chi Châu gia nhập hạng mục của S&N. Mỗi ngày đều tự
làm qua loa bữa sáng, cơm trưa ăn ở công ty, cơm tối thì tùy tiện ăn một chút gì đó trên đường về nhà. Anh là một người đàn ông, bữa ăn hàng
ngày hoàn toàn có thể giải quyết đơn giản.

Bữa sáng hôm nay, anh đã đổi kiểu làm “qua loa” lên cấp cao hơn, gần như là móc hết thức ăn ở trong tủ lạnh ra. Hai mươi cái sủi cảo trên bàn ăn này là của chị Cố làm đưa qua cho anh vẫn còn dư lại, nó được để trên
ngăn đá đáng lẽ phải được dùng từ hôm đó.

Nhìn xem, bạn gái tới đây, chế độ đãi ngộ hiển nhiên là khác nhau rồi.

Bữa sáng như thế này. . . . . . trong lòng Thẩm Hi có hậm hực cũng vẫn
nghiêm chỉnh ăn cơm. Trứng gà còn nóng hổi, cô vừa chạm vào đã lập tức
rụt tay lại đặt vào tai.

Hà Chi Châu thấy vậy, mặt không biến sắc cầm trứng lên bóc sạch vỏ, sau đó đưa cho cô: “Em ăn đi.”

Thẩm Hi nhận lấy trứng gà, ậm ừ vài tiếng.

Hà Chi Châu bóc nốt quả trứng còn lại, nghĩ nghĩ một chút vẫn mở miệng
giải thích với Thẩm Hi. Anh cảm thấy cô có thể hiểu, dù sao cô cũng đã
làm đàn ông một tháng cơ mà. Chỉ là có một số chuyện quả thật rất khó mở miệng. Hà Chi Châu vừa nghiêm túc, vừa lúng túng lên tiếng: “Chuyện anh tức giận buổi sáng. . . . . . là vì nơi đó rất yếu ớt, em hiểu không?”

Nơi đó rất yếu ớt. . . . . . Tất nhiên là cô biết, ít nhất trong một
tháng kia, nhiều lần bị đụng mạnh khiến cô đau muốn chết. Thẩm Hi cúi
đầu, cãi chày cãi cối nói: “Nhưng em. . . . . . làm có kỹ xảo mà. . . . . .” Hơn nữa khẳng định khi nãy anh không hề đau nha, nếu không khi cô đè nó xuống anh cũng không có vẻ mặt đó rồi, mà phải là vẻ mặt kia cơ.

“Cách của em không phải là kỹ xảo, chỉ là làm bừa thôi.” Hà Chi Châu nói lí lẽ cho cô nghe, từ tốn giảng giải hướng dẫn, “Chẳng lẽ em không biết có biện pháp đúng đắn để giải quyết vấn đề này à. . . . . .” Anh không
tin khoảng thời gian cô là “đàn ông” kia hoàn toàn vô dụng.

Thẩm Hi đỏ mặt, dĩ nhiên là cô biết, nhưng cô đâu phải người phóng
khoáng như vậy, cho nên chỉ có thể làm “trực tiếp đơn giản” thôi.

Hà Chi Châu nhìn Thẩm Hi cúi đầu đỏ mặt, cũng cảm thấy mình nghiêm túc
hơi thái quá, lại còn có một chút hạ lưu nữa. Thật ra sáng nay anh thẹn
quá hóa giận thì đúng hơn, cái cảm giác chênh lệch khi từ thiên đường
rơi xuống địa ngục khiến anh cũng không biết nên điều chỉnh tâm tình như thế nào.

Hà Chi Châu giải thích một phen, Thẩm Hi đang từ lý lẽ hùng hồn biến
thành đuối lý. Cô suy nghĩ một chút, vẫn không hài lòng lắm: “Vậy buổi
sáng anh ngồi chơi điện thoại di động, tại sao không cho em xem?”

Cái này. . . . . .

Cái này, Hà Chi Châu quả thật không thể giải thích. Anh có thể nói cho
cô biết nguyên nhân là vì lúc đó anh đang tìm hiểu một số kiến thức về
phương diện nào đó sao? Đường hoàng nói cho cô biết lòng dạ bất chính
của mình được à?

. . . . . .

Nói tóm lại, Thẩm Hi vốn luôn là người dễ làm lành. Buổi sáng còn hùng
hổ thu dọn hành lý về nhà, sau bữa điểm tâm đã vui vẻ hớn hở tiễn Hà Chi Châu ra cửa đi làm rồi.

Hà Chi Châu đưa cho Thẩm Hi giữ một cái chìa khóa, cô nhón chân lên thân mật hôn vào mặt của anh: “Anh Hà, hẹn gặp lại.”

Nói thật Hà Chi Châu không yên tâm về Thẩm Hi cho lắm, trong nhà không
còn cái gì có thể ăn được cả, buổi trưa anh lại không thể chạy về. Một
mặt, anh lo lắng Thẩm Hi sẽ bị đói, mặt khác lại lo lắng cô ở nhà nhàm
chán không nói chuyện với ai được, biết đâu sau hai ngày chán quá lại
dọn dẹp hành lý đi về luôn.

Chính vì lẽ đó, trước khi Hà Chi Châu ra khỏi cửa liền nói cho Thẩm Hi
biết hết mấy chỗ bán đồ ăn ngon, chỗ nào có quán cafe, chỗ nào có thể
mua vé xem phim xung quanh. Thẩm Hi đẩy Hà Chi Châu một cái: “Được rồi,
anh cứ yên tâm đi đi. Cố gắng làm việc, biểu hiện tốt một chút.”

Hà Chi Châu giật giật khóe miệng mà ra khỏi nhà.

——

Thẩm Hi quả thật không cần người tán gẫu cùng, sau khi Hà Chi Châu rời
đi, cô dọn dẹp phòng bếp trước tiên; sau đó lại chạy ra giặt quần áo,
hóa thân thành cô gái nông thôn “thích thể hiện” điển hình. Cuối cùng,
cô mở tủ lạnh ra xem, bên trong ngoại trừ mấy lon bia cùng vài chai Red
Bull thì chả tìm được thứ gì khác. Cô mở nắp một chai Red Bull, uống hai ngụm rồi đặt lại vào chỗ cũ. Uống cái này không tốt…, chờ anh Hà quay về giải quyết nốt thôi.

Trong nhà có quá ít đồ đạc, ham muốn mua sắm của phụ nữ nổi lên mãnh
liệt, Thẩm Hi nhìn xung quanh một vòng, dứt khoát xách túi ra khỏi cửa.

Trước khi đi ba Thẩm đã cho cô không ít tiền, chính vì vậy mà hiện giờ
đi dạo phố mua đồ cô vung tay cũng không hề khách khí. Đầu tiên là tới
cửa hàng bách hoá, mua cho bản thân một mẫu áo mới ra màu trắng hết sức
xinh đẹp, sau đó cô vô cùng

Tự nhiên đi dạo đến khu quần áo dành cho nam.

Sáng nay nhìn qua tủ quần áo của Hà Chi Châu, cô mới thấy áo sơ mi chính thức anh dùng để đi làm chỉ có hai cái. Cô muốn mua cho anh thêm một
cái nữa, thực chất là muốn lấy lòng một chút xin lỗi việc xảy ra sáng
nay.

Thẩm Hi tìm một cửa hàng quần áo nam có nhãn hiệu thường xuất hiện trên
Fashion Magazine, cao cấp nhưng giá không đắt bằng các nhãn hiệu khác.
Trang phục ở nơi này vừa thời thượng lại trẻ trung, vô cùng thích hợp
với những người trẻ tuổi vừa mới đi làm. Cô chọn cho Hà Chi Châu một cái áo sơ mi có hoa văn chìm trên nền trắng, đang có giảm giá 30%, nhưng
giảm xong vẫn còn hơn hai ngàn tệ.

Cô đau lòng đành để nó xuống, tiếp tục dạo xung quanh tìm kiếm, lại nhìn trúng một cái áo sơ mi màu xanh dương.

Một cái áo sơ mi màu xanh dương rất thích hợp với Đường Đường.

Thẩm Hi nhìn cái áo đó lại nhớ đến một chuyện: Năm ngoái, ngày nào cô
cũng thề thốt với Lâm Dục Đường, cô sẽ mua cái áo sơ mi đầu tiên dùng để đi làm của anh. Vậy mà mới có hai tháng, cô đã hoàn toàn quên mất
chuyện này.

Mà đã quên rồi thì thôi, nhưng không hiểu tại sao bây giờ lại nhớ lại. Rốt cuộc cô có nên mua cái áo đó hay không đây?

Cửa hàng vừa rồi giá quá đắt so với túi tiền cảu Thẩm Hi, cô đi lướt qua mấy cửa hàng nổi tiếng bên cạnh. Cho đến một cửa hàng nằm ở trong góc,
áo sơ mi nam chỉ có 99 đồng một cái, cô đi qua đó nhìn thử.

Lấy tay sờ sờ chất vải trước, không hài lòng.

Nhìn kiểu dáng một chút, cũng chả đẹp lắm.

Cuối cùng nhìn tới tên nhãn hiệu, cô chưa từng nghe qua bao giờ.

Thật là mất thời gian đứng xem, người đàn ông của cô sao có thể mặc cái
áo sơ mi rẻ tiền chỉ có 99 đồng được cơ chứ! Thẩm Hi dằn lòng, quay trở
lại mua hai cái áo sơ mi vừa nhìn trúng.

Cái thẻ ngay lập tức bay vút mất hơn bốn ngàn, trên đường trở về, cô
suýt chút nữa thì đem hai cái áo sơ mi nâng niu cưng nựng ở trong ngực.
Áo đắt tiền như vậy, cũng có thể hấp dẫn bọn cướp giật mà.

—-

Ngày làm việc hôm nay, Hà Chi Châu gọi ba cuộc điện thoại cho Thẩm Hi.
Cú điện thoại đầu tiên, cô đang đi dạo phố mua sắm; gọi lần thứ hai, cô
có hẹn gặp mặt với Trần Hàn, cùng ăn cơm và tán gẫu chuyện công việc;
đến lần gọi thứ ba, thì truyền đến âm thanh huyên náo ầm ĩ, cô đang đi
dạo trong siêu thị.

Buổi sáng đi làm anh còn sợ cô cảm thấy nhàm chán bây giờ xem ra đã lo lắng thừa thải rồi.

Sau khi tan làm, trên đường quay về, Hà Chi Châu có đi ngang qua một cửa hàng bán vật phẩm, đồ dùng cho giường ngủ; anh do dự một chút nhưng vẫn tiến vào. Mặc kệ Thẩm Hi có muốn ngủ cùng anh trên một cái giường lớn
hay không, anh sẽ vẫn chuẩn bị đầy đủ đồ dùng giường ngủ riêng cho cô,
nói không chừng ba cô sẽ đột kích bất ngờ đến kiểm tra.

Đây là lần đầu tiên Hà Chi Châu đến nơi này, thật may là cô bán hàng bên trong rất nhiệt tình chạy lại kịp thời giới thiệu đề cử sản phẩm cho
anh. Câu đầu tiên mà cô bán hàng nói lá” “Xin hỏi cậu mua để dùng cho
kết hôn sao?”

Kết hôn? Hà Chi Châu lạnh nhạt lắc lắc đầu: “Hiện giờ vẫn chưa kết hôn.”

A, nếu thế thì là ở chung rồi….cô bán hàng dẫn Hà Chi Châu qua nhìn một
bộ chăn, ga, gối hoàn chỉnh màu xanh lam dành cho hai người.

Hà Chi Châu quét mắt nhìn một lượt, vô cùng tốt, đang tiếc nhà trọ của
anh không có giường dành cho hai người. Hà Chi Châu hỏi cô bán hàng: “Có cỡ nhỏ hơn không?”

Cô bán hàng gật đầu một cái: “1m5 được chứ?”

Hà Chi Châu: “Vừa đúng.”

Cô bán hàng xoay người muốn đi lấy bộ nhỏ hơn thì đúng lúc Hà Chi Châu lia thấy một bộ màu viền ren màu hồng.

Anh lập tức chỉ vào nó: “Không cần nữa đâu, lấy bộ kia đi.”

Cô bán hàng: “…Nhưng nó dùng cho giường của trẻ em mà.”

Hà Chi Châu không phải là một người dễ thay đổi chủ ý, đặc biệt là những thứ anh đã nhìn trúng. Hà Chi Châu cảm thấy bộ viền ren màu hồng này vô cùng thích hợp với Thẩm Hi.

Anh hỏi cô bán hàng: “Cỡ đó là 1m5 phải không?”

Cô bán hàng: “Đúng.”

Hà Chi Châu gật đầu một cái, vậy thì có vấn đề gì đâu? Anh không nói
thêm lời thừa thải nào nữa, trực tiếp dùng ánh mắt “phiền cô đi lấy
nhanh giùm”. Anh còn phải nhanh nhanh về nhà nữa cơ.

Bộ đồ dùng giường ngủ của trẻ em có giá 499 đồng. Hà Chi Châu thanh toán tiền mặt, sau đó xách túi, cỡi lên chiếc xe đạp dựng ở bên ngoài phóng
về nhà.

Cô bán hàng tiễn Hà Chi Châu ra tới cửa, nhìn bóng lưng anh tuấn ngày
càng khuất xa, trong lòng cảm khái một câu: Có phải trong lòng người đàn ông nào cũng đều cất giấu một phần tình cảm dành cho viền ren màu hồng
hay không nha!

A a a a! Người đàn ông lạnh lùng như thế kia mà cũng như vậy nhaaaaaa!