Đừng Kiêu Ngạo Như Vậy

Chương 57: Chương 57


Edit: tiểu an nhi

Thẩm Hi đi dạo trong siêu thị hơn một giờ, cuối cùng không xách nổi
những thứ đã mua. Tất cả đựng vào hai cái túi mua hàng, bên trong có các loại đồ ăn, vật dụng linh tinh, còn có cả một quả dưa hấu.

Cô định gọi điện thoại cho Hà Chi Châu, nhưng không chắc là anh đã làm việc xong chưa, lại đem di động bỏ vào trong túi.

Cách đó không xa có năm sáu nam sinh mặc đồng phục cấp 3 đùn đùn đẩy đẩy nhau, cho đến khi một cậu nam sinh có vóc dáng cao nhất bị đẩy tới
trước mặt Thẩm Hi, cậu ta đỏ mặt nói với cô: “Có cần giúp một tay
không?”

Chàng trai dễ xấu hổ như vậy thật khiến người ta sinh ra thiện cảm, Thẩm Hi vội vàng gật đầu: “Đang cần, đang cần.”

Siêu thị nằm ở tiểu khu Minh Đức ra tới quảng trường Nhạc Dương chỉ có
200 – 300 mét Thẩm Hi tự mình xách cái túi nhẹ hơn, còn cậu nhóc trung
học xách giúp cô cái túi nặng. Đoạn đường này cậu nhóc có chút xấu hổ,
xì xèo thầm thì hồi lâu cũng không thốt ra được câu nào.

Thẩm Hi lớn hơn mấy tuổi, liền hỏi về vấn đề học tập của cậu ta, cậu
nhóc lại càng ngượng ngùng hơn: “Sang năm tôi lên lớp mười hai rồi,
thành tích cũng bình thường thôi.”

Thẩm Hi: “. . . . . .” Tại sao ai cũng khiêm tốn vậy nhỉ!

Thẩm Hi tán dương mấy câu, cậu nhóc xấu hổ chìa tay qua hướng cô: “Cái túi này cũng để tôi xách giúp cho.”

“Cám ơn nha.” Thẩm Hi lắc đầu từ chối, “Tôi có thể tự xách được mà.”

Nam sinh bị cự tuyệt, mặt đỏ bừng, sau đó ngoan ngoãn đi ở bên cạnh Thẩm Hi. Thẩm Hi nở một nụ cười khích lệ với cậu nhóc, nhất thời làm cậu ta
cảm giác bản thân tràn đầy năng lượng, tuyệt không hề cảm thấy túi mua
hàng nặng trĩu trong tay.

Được một lúc, nam sinh cấp 3 này lại hỏi cô đang học ở trường nào, là học sinh cấp 3 như cậu ta hay đã là sinh viên đại học….

Thẩm Hi nhún nhún vai: “Tôi là sinh viên đại học.”

Đột nhiên, sau lưng bất ngờ vang lên một hồi chuông, phá vỡ không khí
hài hòa đang có. Thẩm Hi quay đầu lại, thấy Hà Chi Châu đang đạp xe đạp
trở về, trong tay anh còn xách theo một cái túi lớn.

Hà Chi Châu chỉ liếc cô và nam sinh cấp 3 kia một cái, lập tức thu hồi tầm mắt.

Thẩm Hi bắt chước lại điệu bộ của anh, cũng đưa mắt liếc một cái.

Nam sinh cấp 3 nghe thấy tiếng chuông phía sau thì nhanh chóng đứng gọn
sang một bên, sát lại gần Thẩm Hi một chút, tự giác nhường đường cho xe
chạy.

Hà Chi Châu bực mình, ấn chuông không ngừng, đẹp trai bức người đạp xe
đi qua. Trong lúc đó còn quay đầu quét mắt nhìn Thẩm Hi, ánh mắt mang
theo cảnh cáo rõ ràng. Thẩm Hi chớp mắt, làm bộ như không nhìn thấy.

Khu nhà trọ ở ngay phía trước rồi. Hà Chi Châu xuống xe, trầm mặc dong xe đạp vào nhà để xe.

Thẩm Hi chỉ để cho nam sinh cấp 3 xách giúp cô đến đầu hành lang. Cậu
nhóc còn không muốn đi, ấp úng loay hoay một hồi mới lấy hết dũng khí
hỏi: “Có thể cho tôi số điện thoại không?”

Thẩm Hi: “Hả?”

Nam sinh cấp 3 đại khái cũng cảm thấy mình xin số điện thoại của người
ta quá đường đột, nhanh chóng nghĩ ra một lý do: “Học kỳ tới tôi lên lớp mười hai rồi, có lẽ sau này sẽ cần hỏi chị về vấn đề đăng ký chuyên
ngành. . . . . .”

Thẩm Hi chớp mắt, cảm thấy mình như một tiền bối đầy kinh nghiệm. Liếc
qua khóe mắt nhìn Hà Chi Châu cách đó không xa, kết quả là anh chỉ cười
nhẹ, cũng không biết là đang cười nhạo người nào.

Được rồi. Thẩm Hi nghiêm túc nói với nam sinh cấp 3: “Nhưng tôi cũng không rõ mấy cái đấy đâu.”

“Không sao, không sao. À, đúng rồi, vậy chị học Anh ngữ có tốt không?”
Lý do kia không dùng được, cậu nhóc nhanh chóng tìm một cái cớ khác,
“Anh ngữ của tôi không được tốt lắm, ba mẹ tôi đang muốn tìm gia sư dạy
kèm cho tôi, nếu như chị có thời gian. . . . . .”

Anh ngữ ấy à. . . . . . Thẩm Hi vội vàng lắc đầu: “Tôi còn chưa qua được cấp bốn. . . . . .”

“Ồ, ra là vậy.” Vẻ mặt nam sinh cấp 3 đầy tiếc nuối, sau đó lại hỏi số điện thoại di động một lần nữa.

Thẩm Hi lại nhìn về phía Hà Chi Châu đang đứng im bất động, có chút
không vui. Cô đếm đến ba, nếu như anh còn không mở miệng, cô sẽ thật sự
cho số.

Một, hai, ba. . . . . . Thẩm Hi húng hắng, đang muốn trả lời thì một giọng nói đã chen vào: “Số điện thoại di động ấy hả?”

Nam sinh vội vàng lấy di động ra.

Hà Chi Châu nói một chuỗi số: “138897764xx, nhớ được không?” Vừa nói mã số, anh vừa đi lướt qua.

Nam sinh cấp 3 nhớ được một nửa, mới ngẩng đầu lên hỏi lại: “Đây là số điện thoại của ai?”

Đuôi mắt Hà Chi Châu khẽ cong lên, nhàn nhạt nói: “Của bạn trai cô ấy.”

Ô hô! Nam sinh cấp 3 đỏ bừng mặt, nhìn hai người trước mắt, nghĩ nghĩ
một chút liền hiểu ra. Cậu nhóc lúng túng, không biết phải làm gì thì Hà Chi Châu đã đi qua xách lấy túi mua hàng trong tay cậu ta, rồi giành
luôn túi mà Thẩm Hi đang cầm, không chút lưu tình nhìn cô nói: “Lên lầu
nấu cơm!”

Chậc chậc, giọng điệu này! Thật là mạnh miệng ha! Tuy trong lòng Thẩm Hi ra sức châm chọc điệu bộ dạy dỗ vợ của đại gia Hà, nhưng trên mặt vẫn
trưng ra khuôn mặt ngoan ngoãn của cô vợ nhỏ. Thẩm Hi nhìn nam sinh cấp 3 một cái, phất tay tạm biệt: “Tôi về nhà nấu cơm, hẹn gặp lại. . . . .
.”

Hà Chi Châu còn ra vẻ cô thật lắm lời, ném qua một ánh mắt sắc bén.

Thẩm Hi vội vàng lên lầu.

Nam sinh cấp 3 đã kinh sợ tới mức không thốt nên lời, tình địch trước
mắt lập tức biến thành thần tượng, cậu ta còn vô liêm sỉ mở miệng: “Anh
trai này, bạn gái của anh nghe lời anh thật nha. Xin hỏi anh có bí quyết gì không?”

“Bí quyết?” Hà Chi Châu tự nhiên ném lại một câu, “Cậu cảm thấy tôi cần
phải có bí quyết à?” Nói xong, xoay người bỏ lại cậu nhóc lẻ loi một
mình trong gió hiu hiu.

“Lên lầu nấu cơm đi!” Nam sinh cấp 3 lẩm nhẩm lại câu thần tượng vừa
nói, thật là quá đàn ông. Sau này mình cũng phải có khí thế như vậy mới
được! *Ngước mặt, nắm quyền*! ! ! !

Đáng tiếc, “thần tượng” của cậu ta sau khi quay về căn hộ ở lầu ba, thì
bạn gái ngồi trên ghế sa lon ăn đồ ăn vặt, còn “thần tượng” đi vào bếp.

Thẩm Hi mở một túi đồ ăn vặt ra, đi tới phòng bếp đút cho Hà Chi Châu
một miếng: “Anh Hà, chẳng lẽ anh không có gì muốn hỏi em sao?”

Hà Chi Châu quả thật không để tình địch khi nãy vào trong mắt, nhưng vẫn rất phối hợp hỏi lại: “Người vừa rồi là ai?”

Thẩm Hi cẩn thận báo cáo: “Là người em gặp ở siêu thị, cậu ta chủ động đến giúp em xách đồ.”

“Đúng là tấm gương thiếu niên tiêu biểu của Trung Quốc.” Hà Chi Châu vo gạo, cảm khái một câu.

Thẩm Hi nhìn anh: “Anh không ghen à?”

Hà Chi Châu đổ nước, cắm nồi cơm điện: “Có ghen, cậu ta nhỏ hơn anh, cũng trẻ tuổi hơn, không phải sao?”

Mấy lời này thật…… quá là miễn cưỡng! Thẩm Hi vội vàng trấn an: “Anh Hà, em không thích nhỏ, em thích già cơ, giống như anh này.”

Già. . . . . . Hà Chi Châu cười lạnh một tiếng, giang hai tay, nhìn về phía Thẩm Hi.

Thẩm Hi rất tự giác tiến lên vòng hai tay qua ngang hông Hà Chi Châu,
sau đó vùi mặt cọ cọ vào ngực anh. Có những khi, chỉ cần hai người sống
chung một chỗ thì làm cái gì đều cảm thấy thật vui vẻ.

——

Hà Chi Châu nấu một tô canh, sau đó gọi thêm ba món ăn bên ngoài. Thẩm
Hi không biết Hà Chi Châu xuống bếp để làm cái gì nữa. Trong lúc chờ
thức ăn tới, cô hớn hở mang bộ đồ dùng viền ren hồng Hà Chi Châu mua về
đi giặt. Thật không ngờ sở thích của anh Hà lại đặc biệt như thế.

Bữa tối, hai người ngồi đối diện nhau cùng dùng cơm. Trên bàn ăn đặt một cái điện thoại di động phát ra tiếng nhạc, cái này là do Thẩm Hi nhất
quyết phải bật cho bằng được bài hát đầy cảm xúc, làm rung động lòng
người. Chiếu sáng cho bàn ăn là một cái đèn lưu ly kiểu cổ, màu hồng vỏ
quýt, vừa cổ điển lại vừa đáng yêu.

Khoảng bảy tám giờ tối, tắt hết toàn bộ đèn trong căn hộ đi, chỉ để lại mỗi chiếc đèn đó thôi, cảm giác quả thật rất khác biệt.

Đồng thời lúc đó thành phố S vừa lên đèn, cô và anh ở nơi này, trong khi nhà nhà đều sáng rực rỡ thì ở đây chỉ có một bóng đấy.

Thẩm Hi lôi hai cái áo sơ mi mua được hôm nay ra, cô còn cố ý cắt đi
nhãn mác. Thứ nhất là để mặc cho thoải mái, thứ hai cũng muốn người nhận không cần quá để ý giá tiền.

Hà Chi Châu nhận được cái áo có hoa văn chìm trên nền trắng, anh hỏi Thẩm Hi: “Bao nhiêu tiền?”

Thẩm Hi trợn mắt nhìn Hà Chi Châu một cái: “Có 99 đồng một cái, anh mặc không?”

Hà Chi Châu không hỏi nữa. Nhãn hiệu của áo thực chất khắc trên nút cài, cho dù Thẩm Hi có cắt hết nhãn mác thì anh cũng có thể đoán được giá
trị tương đối.

Bạn gái của anh, hào phóng với bạn trai quá đi. Chỉ có điều, mười phút
sau, Hà Chi Châu lập tức bóp chết ý nghĩ vừa nhảy ra đó —— Thẩm Hi không chỉ hào phóng với bạn trai thôi đâu.

Sau khi ăn xong, anh ngồi trên sofa thì thấy một cái túi đựng áo khác,
bên trong là một cái áo sơ mi có cùng nhãn hiệu với anh, màu xanh dương. Hà Chi Châu mở miệng thăm dò: “Ở đây còn một cái nữa này, hôm nay mua
một tặng một sao?”

“Hả, cái gì mua một tặng một?”

Thẩm Hi đang nói chuyện với Trần Hàn về việc làm thêm mùa hè, vừa mới
cúp máy liền bị Hà Chi Châu gặng hỏi. Bản thân cô cũng biết chuyện này
có chút không ổn, nên mới đem áo sơ mi về nhà mà không trực tiếp đưa cho Đường Đường.

Hà Chi Châu cầm áo sơ mi màu xanh lên, vẫn tiếp tục hỏi. Thẩm Hi trước
tiên nhu thuận ngồi trên đùi Hà Chi Châu: “Anh Hà. . . . . .”

Hà Chi Châu ôm lấy hông Thẩm Hi, làm bộ nghi ngờ chớp mắt: “Chẳng lẽ cái này không phải mua cho anh?”

Thẩm Hi rất ngại ngùng, những vẫn gật đầu một cái.

Hà Chi Châu hít sâu một hơi, tận lực bình tĩnh hỏi: “Vậy mua cho chú Thẩm hả?”

Không phải. . . . . . Thẩm Hi lắc đầu.

Hà Chi Châu cố ý tránh tên của Lâm Dục Đường, tiếp tục đoán: “Hay là cho họ hàng thân thích?”

Thẩm Hi vẫn lắc đầu.

Hà Chi Châu càng vòng vèo không đoán tên của Lâm Dục Đường thì Thẩm Hi
càng chột dạ, len lén nhìn ánh mắt của anh, bắt đầu cảm thấy thấp thỏm
không yên. Chỉ có điều, cô cũng không phải là người không có can đảm,
dưới tình huống áp lực thế này mà vẫn có thể nói ra áo sơ mi là mua cho
Lâm Dục Đường .

“Cho Đường Đường.” Cô nói.

Hà Chi Châu trầm mặc.

Thẩm Hi lay lay anh: “. . . . . . Hà Chi Châu?”

Hà Chi Châu vẫn không nói lời nào.

Thẩm Hi nắm tay anh: “Anh đang tức giận đó hả?”

Cuối cùng Hà Chi Châu cũng mở miệng, giọng nói còn dịu dàng hơn cả lúc
trước, anh hỏi cô: “Em cảm thấy tặng áo sơ mi cho một người đàn ông
không phải là người thân có thích hợp hay không?”

Thẩm Hi cúi đầu, cô muốn nói Đường Đường cũng là người thân của cô, nhưng rốt cuộc lại không có sức lực phản bác.

Hà Chi Châu nhìn Thẩm Hi, hỏi tiếp một câu: “Huống chi em còn từng thích cậu ta, không phải sao?”

Đầu của Thẩm Hi càng cúi thấp hơn, câu hỏi của Hà Chi Châu đúng là làm
khó cô mà. Thẩm Hi chủ động tựa vào ngực anh, ngoan ngoãn yên lặng.

Hà Chi Châu vuốt vuốt tóc Thẩm Hi, mớm lời: “Thật ra thì. . . . . . em cũng cảm thấy không thích hợp, đúng không?”

Thẩm Hi vùi mặt càng sâu, không còn gì để nói nữa!

Hà Chi Châu dịu dàng: “Thật ra em có hiểu mà. Nếu không thì sẽ không mang áo sơ mi về nhà, phải không?”

Làm ơn, đừng chụp cái mũ cao như thế cho cô. . . . . . Cô nào có hiểu
như lời anh nói chứ! Thẩm Hi chỉ vùi mặt vào ngực Hà Chi Châu, mãi lâu
sau, mới nhẹ nói một câu: “Đúng vậy. . . . . .”

Hà Chi Châu thở ra một hơi, anh vỗ vỗ lưng Thẩm Hi: “Nếu đã vậy thì cái áo sơ mi này cho anh luôn đi.”

Hả? Thẩm Hi ngẩng phắt đầu lên, sao cô lại ngửi thấy có mùi “vô sỉ” ở đây thế nhỉ?

Hà Chi Châu nhìn thẳng vào mắt cô: “Không đành lòng?”

“Không.” Thẩm Hi lắc đầu.

Hà Chi Châu: “Vậy thì tốt, anh cũng thích màu xanh dương.”

Thẩm Hi: “. . . . . .”

Thẩm Hi vẫn có chút bất mãn, hai cái áo sơ mi là hơn bốn ngàn đấy. Cô
cảm thấy Hà Chi Châu đang cướp bóc trá hình, nhưng giận mà không dám nói gì, bụng xót tiền mà nhéo lại một chỗ. Cô đấm Hà Chi Châu một cái, lặng lẽ suy nghĩ: Cô dùng toàn bộ “của cải” của mình mà mua cho anh hai cái
áo sơ mi, nếu về sau anh dám đối xử không tốt với cô, cô liền. . . . . .

Cắn chết anh!

Hà Chi Châu nhìn bộ dạng uất ức khó nói nên lời của Thẩm Hi, nhàn nhã
dựa lưng vào ghế sa lon, ôm nhẹ cô nói: “Về phần Lâm Dục Đường, chúng ta có thể đổi sang thứ khác để tặng.”

Thẩm Hi không lên tiếng, cô còn tiền nữa đâu.

Hà Chi Châu: “Như vậy đi, chỗ này của anh có một bộ sách không còn xuất
bản nữa, anh biết Lâm Dục Đường vẫn luôn muốn có nó, em có thể tặng cho
cậu ta đấy. Anh chắc chắn Lâm Dục Đường muốn có bộ sách kia hơn là áo sơ mi, mà tặng sách cực kỳ có ý nghĩa, đúng không?”

Thẩm Hi không biết “có ý nghĩa” ở chỗ nào, cô khó hiểu nhìn Hà Chi Châu.

Hà Chi Châu rất đứng đắn nói ra đáp án: “Thứ nhất, sách là một bậc thang tiến bộ của loài người, dùng nó làm quà tặng không thể thích hợp hơn.
Thứ hai, quà này cũng coi như chúng ta cùng tặng chung, không phải rất
có ý nghĩa à?”

Thẩm Hi: “. . . . . .”

Ngày hôm sau, Hà Chi Châu mặc áo sơ mi mới đến S&N làm việc; đồng
thời Lâm Dục Đường cũng nhận được một quà tặng gửi chuyển phát, lấy danh nghĩa của Thẩm Hi để gửi. Một bộ sách không còn được xuất bản nữa, đúng là sách quý, nhưng anh rất muốn cầm đi thiêu hủy, có được hay không
đây?

——

Thẩm Hi đã không còn bao nhiêu tiền, lại càng giữ chắc liên lạc với Trần Hàn. Buổi trưa, cô nhận được điện thoại của Trần Hàn, hẹn cô hai giờ
chiều đến phòng dạy vũ đạo Tinh Tinh. Thẩm Hi vô cùng cảm kích Trần Hàn, trước khi đi còn cố ý đặt trước đồ ăn ở một quán cơm gần đấy, sau đó
vui vẻ mang theo giày cùng trang phục múa ra khỏi cửa.

Thẩm Hi đến sớm hơn một tiếng, Trần Hàn đã rất quen thuộc với những
người phụ trách ở đây, cô nàng cũng giống như một nhân viên phụ trách,
phân cho Thẩm Hi một lớp, cũng nói luôn thù lao với cô: “Một tiết học là 50 đồng, một ngày dạy hai tiết.”

Buổi chiều, Thẩm Hi lên lớp dạy hai tiết rất dễ dàng, hướng dẫn mười ba
em gái nhảy điệu Tân Cương. Hai tiết học nhanh chóng kết thúc, cô dạy vô cùng vui vẻ. Lại càng cảm thấy cảm kích Trần Hàn hơn, sau khi dạy xong, cô đi tìm Trần Hàn nói: “Mình đã đặt cơm ở gần đây rồi, buổi tối chúng
ta cùng ăn với nhau đi.”

Trần Hàn cự tuyệt: “Không, tối nay mình còn có việc.”

Thẩm Hi khoát khoát tay, dễ dàng thương lượng: “Được rồi, vậy thì ngày mai nha.”

Trả lương vào cuối ngày, hai tiết học của Thẩm Hi được trả 100 đồng.
Tiền là do Trần Hàn trực tiếp đưa cho cô, Thẩm Hi đem tiền bỏ vào túi,
trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu.

Trần Hàn hỏi cô: “Thẩm Hi, hè này cậu ở đâu?”

Thẩm Hi dè chừng đùa giỡn, không có nói rõ là ở cùng một chỗ với Hà Chi
Châu, chỉ cười cười: “Ở nhà bạn.” Bạn trai cũng là bạn mà, không phải
sao?

Cô hỏi Trần Hàn, Trần Hàn nhún nhún vai: “Mình đâu có nhiều bạn bè như cậu, mình ở trường thôi.”

Thẩm Hi dùng sức lao động của bản thân kiếm được 100 đồng, cô gọi điện
cho Hà Chi Châu trước tiên, sau đó là Thẩm Kiến Quốc, Ngô Linh, ông nội. . . . . . còn Lâm Dục Đường là chủ động gọi điện thoại tới, cố ý “cảm
ơn” món quà cô gửi cho anh.

Lâm Dục Đường khách khí như thế, ngược lại khiến Thẩm Hi cảm thấy ngượng ngùng, trong lúc nói chuyện không nhịn được khoe ra 100 đồng mình kiếm
được: “Đường Đường, hôm nay em đi dạy múa kiếm được 100 đồng đấy.”

Lâm Dục Đường tán dương một câu: “Không tệ.”

Thẩm Hi: “Để em mời anh ăn cơm.”

“Em cứ giữ nó đi, anh sợ không đủ để mời mất.” Lâm Dục Đường cười nhẹ, dặn

Dò thêm, “Anh cũng ở thành phố S, có chuyện gì thì cứ tới tìm anh.”

Thẩm Hi đồng ý.

Thật ra, Hà Chi Châu đặc biệt không vui khi Thẩm Hi đi làm thêm mùa hè,
hơn nữa lại còn là công việc do Trần Hàn giới thiệu. Nhưng Thẩm Hi lại
hào hứng đi làm, không biết mệt mỏi. Lúc anh quay về, cô còn hớn hở khoe ra mấy tờ tiền công cho anh xem.

Hà Chi Châu nhéo nhéo mặt của Thẩm Hi: “Giỏi quá.”

Thẩm Hi chỉ chỉ vào phòng bếp: “Hôm nay em rất vui nha, lúc về còn mua
một quả dưa hấu đấy, là loại đặc biệt lớn luôn, anh đi bổ đi.”

Nhìn coi, kiếm được tiền, giọng cũng phách lối hẳn.

Hà Chi Châu đứng dậy đi vào phòng bếp bổ dưa hấu, nhưng khi thấy cái gọi là “dưa hấu đặc biệt lớn” thì mắt mở thật to. Anh đi ra: “Thẩm Hi, em
mua ‘dưa hấu’ ở chỗ nào?”

Thẩm Hi vuốt vuốt tay: “Ở chỗ bác trai nào đó bày bán ven đường ấy.”

Hà Chi Châu hít sâu một hơi: “Quả em mua không phải là dưa hấu, mà là bí đao.”

Thẩm Hi không tin: “Không thể nào!” Cô mua dưa hấu nhiều năm như vậy, không thể nào không phân biệt được bí đao và dưa hấu.

Hà Chi Châu bổ quả bí đao ra, kiểm tra thân phận quả dưa hấu.

Thẩm Hi thấy rõ chân tướng thì nước mắt tuôn rơi; “Chết mất, quả bí đao
này trông giống dưa hấu quá đi!” Chết tiệt! Một đường cô vừa ôm vừa vác, kết quả lại khiêng một quả bí đao về nhà?

Cô không thể chấp nhận nổi sự thật này!

Bữa tối, Hà Chi Châu nhìn theo sách dạy nấu ăn nấu một canh xương hầm bí đao thật lớn. Thẩm Hi một mực hậm hực tức giận : “Em thấy bác ấy già cả nên mới mua một quả ủng hộ, hừ hừ, không ngờ lại cho lẫn bí đao vào bán cùng với dưa hấu. Lấy bí đao ra lừa gạt, không tốt bụng tí nào!”

Hà Chi Châu yên lặng uống canh, không phát biểu bất kỳ ý kiến gì. Bạn
gái mình không phân biệt rõ bí đao và dưa hấu, anh còn có thể nói gì
đây?

Buổi tối, Thẩm Hi đổi ga giường viền ren màu phấn hồng, chủ động bò lên
giường chờ Hà Chi Châu thì anh vẫn không nói câu nào, hoàn toàn không có ý định nói cho Thẩm Hi biết bộ ga giường viền ren hồng này là mua cho
cô dùng riêng.

Hai ngày nay, ban đêm ngủ anh cảm thấy có chút thú vị, một ý niệm nào đó giống như mầm mống rơi vào trong lòng anh, qua từng ngày nó nhanh chóng mọc rễ này mẩm, bây giờ đã lớn thành một cây dây leo rồi, chút xíu nữa
thôi là chạm đến ranh giới cuối cùng của anh.

Ranh giới cuối cùng là cái gì? Hà Chi Châu không muốn nghĩ tới nữa.

Đêm khuya, Hà Chi Châu lại từ trong “mộng đẹp” tỉnh lại. Ở trong giấc
mộng, anh vừa làm động tác “hít đất”, vừa gầm nhẹ “Tiểu yêu tinh”, nhấp
nhô nhấp nhô, dường như trầm luân.

Chỉ có điều ba chữ “tiểu yêu tinh” này, anh học được ở nơi nào?

Ôi mẹ kiếp!

Ngày hôm sau, Thẩm Hi ngồi tàu điện ngầm đi đến phòng dạy khiêu vũ Tinh
Tinh. Vì buổi tối cô định mời Trần Hàn đi ăn cơm nên rước khi đi còn gửi một tin nhắn thông báo cho Hà Chi Châu.

Hà Chi Châu khó có được cơ hội ăn vạ: “Vậy buổi tối anh ăn cái gì?”

Thẩm Hi: “…” Không phải ngày nào cũng do anh nấu sao?

Hà Chi Châu lại gửi thêm một tin: “Không thể mang theo bạn trai à?”

Thẩm Hi gắng gượng đồng ý.

Buổi chiều, Thẩm HI liên tục dạy hết hai tiết học, ngồi trong phòng múa
nói chuyện phiếm cùng với học sinh. Một em gái đáng yêu, khá hoạt bát
hỏi cô: “Cô tiểu Thẩm, cô có thể dạy chúng em bao lâu?”

Thẩm Hi đưa ra một ngón tay: “Ít nhất một tháng.”

Mọi người vỗ tay, Thẩm Hi ngượng ngùng đỏ mặt, trong lòng vui vẻ không
có từ ngữ nào có thể diễn tả hết. Nhưng Thẩm Hi vừa mới bước ra khỏi
phòng dạy múa thì đã bị một chậu nước lạnh tạt thẳng vào mặt.

Trần Hàn đưa 100 đồng thù lao ngày hôm nay cho cô: “Thẩm Hi, ngày mai
cậu không cần tới nữa đâu, là cô Lý cấp trên bảo mình nói với cậu. Mình
đã xin cho cậu rồi, nhưng mà không giúp gì được.”

Thẩm Hi không thể tin trợn mắt, thậm chí còn quên cầm lấy tiền. Trần Hàn nhét tiền vào trong tay cô, quay đầu đi thẳng.

Thẩm Hi chậm rãi đi trên hành lang, ngồi phịch xuống dựa vào lan can cảm thương cho số phận năm phút đồng hồ, sau đó xách túi lên, dùng tốc độ
sên bò mà đi xuống cầu thang. Cuối cùng cô đi vào nhà vệ sinh nữ, tâm
tình chán nản muốn khóc òa lên.

Đột nhiên bên ngoài có hai người đi vào, bọn họ đang nói chuyện phiếm, một giọng nói trong đó là của Trần Hàn.

“Hàn, ngày mai em họ của tôi thật sự có thể đến đây dạy học sao?”

“Yên tâm đến đi, tôi sẽ nói rõ ràng với cô Lý.”

“Nhưng bạn học kia của cô…”

“không có vấn đề gì, ngày mai cô ấy sẽ không tới nữa đâu.” Giọng nói của Trần Hàn vui vẻ, trong tiếng cười còn mang theo chế nhạo cùng hài lòng, “Tôi tìm lý do khiến cho cô ấy phải đi.”

Thẩm Hi cúi đầu, “Cạch” một tiếng, cô mở khóa, đẩy cửa phòng đơn của nhà vệ sinh nữ ra.