Đường Lên Đỉnh Vinh Quang

Chương 13: Cô Dám Bỏ Đi.


Nhìn thấy Lạc Tiểu Thiến mắt có chút ửng đỏ, Hứa Hạ nghi hoặc nhíu mày,
“Không qua? Không thể nào, làm sao có thể như vậy chứ, cậu là người có
tố chất tốt nhất, mình có thể nói là đối với ca sĩ chuyên nghiệp chỉ có
hơn chứ không có kém, sao lại không qua chứ, mình sẽ tìm họ hỏi lại cho
ra nhẽ…….”

“Tiểu Hạ!” Lạc Tiểu Thiến giữ chặt cánh tay Hứa Hạ, “Mình qua rồi, vừa
rồi là do mình hát quá nhập tâm nên mới xúc động như thế.”

“Mình bảo mà, không thể nào không qua!” Hứa Hạ đang tức giận lập tức vui vẻ, “Đi nào, chúng ta tìm nơi nào đó ăn mừng thôi, à, để mình đi gọi
Trần Siêu, chúng ta sẽ bắt anh ấy khao.”

“Hai người các cậu đi đi, mình không muốn đi.” Lạc Tiểu Thiến có chút
ngại ngùng mấp máy môi, kéo Hứa Hạ đến một góc, “Tiểu Hạ, cậu có thể cho mình mượn một trăm đồng không?”

Ví tiền cùng đồ đạc của cô đều bị người đàn ông kia giữ hết, hiện tại
cho dù trên người cô toàn hàng hiệu thì trong người cũng không có một
xu, nói cách khác, không có tiền trả tiền xe về nhà.

Hứa Hạ từ trong ví lấy ra ba trăm đồng nhét vào tay cô, “Nếu không đủ cứ bảo mình!”

“Mình nhất định sẽ trả lại cậu!” Lạc Tiểu Thiến đối với Hứa Hạ rất cảm
kích, giơ tay ôm lấy cô ấy, rồi mới chào tạm biệt đi ra khỏi khách sạn.

Vào siêu thị gần đó mua một chai nước, đổi lấy tiền lẻ rồi đi tàu điện ngầm về nhà.

Bán đi căn nhà đổi lấy 30 vạn, phần lớn đều dùng để trả tiền nợ vay từ
lúc mẹ nàng bị bệnh, xem như cũng đã trả hết, số còn lại thì trả tiền
thuê nhà, mua điện thoại di động cùng camera cũng tốn không ít, giấy tờ, chứng minh thư đều để hết trong ví, số tiền cuối cùng giờ đang trong
tay Lãnh Tử Mặc.

Bây giờ còn phải hơn mười ngày nữa quán bar cô làm việc mới trả lương, nên ba trăm đồng này cô phải nghĩ cách tiêu xài cho tốt.

Lúc này cô thấy may mắn nhất là Hứa Hạ đã giúp cô chuẩn bị bản phô tô
của chứng minh thư, nếu không, hôm nay e là cô khó có thể tham gia thi
tuyển.

Đi ra khỏi ga tàu điện ngầm, cô vào siêu thị trong khu phố nhỏ mua mấy
gói mỳ ăn liền cùng rau cải bẹ, Lạc Tiểu Thiến liền quay về phòng trọ.

Để đồ đạc xuống, điều đầu tiên cô làm là vọt vào phòng tắm.

Cởi bỏ nội ý, từ trong gương nhìn toàn thân mình đều là những dấu hôn như hoa hồng nở rộ., cô nhịn không được cắn cắn môi.

Hai mươi mấy năm trinh tiết, cô định lần này chuẩn bị thật tốt dâng hiến cho Lục Hạo.

Không nghĩ đến, cuối cùng lại là loại kết cục này.

Đưa tay mở vòi sen, cô nhắm mắt đứng dưới dòng nước

Cũng đúng, tên khốn kiếp Lục Hạo kia căn bản không xứng với cô.

……………….

……………….

Tập đoàn Đế thị.

Lãnh Tử Mặc giơ tay ý bảo trợ lý cùng vệ sĩ chờ ở ngoài cửa, một mình đi vào trong phòng.

Phòng khách, không có ai.

Phòng ngủ, không có ai.

……….

Cô gái này, đi rồi!

Cô thế nhưng dám đi?

Lãnh Tử Mặc hơi hơi nhíu mày

Cửa phòng vang lên tiếng gõ nhỏ.

Anh một lần nữa trở lại phòng khách, “Vào đi!”

Cửa bị mở ra, nữ trợ lý Ngải Lâm bước vào.

“Lãnh tổng, hôm nay vòng sơ tuyển thuận lợi kết thúc, Bắc Kinh có hơn
một vạn ba ngàn sáu trăm thí sinh đăng kí, so với kế hoạch đề ra nhiều
hơn gấp 5 lần, lọt vào vòng trong là năm mưới sáu người, tất cả văn kiện cùng tư liệu và video đều đã được sắp xếp tốt.”

Lãnh Tử Mặc tùy ý bước vào thư phòng, Ngải Lâm liền lấy trong túi ra một cái laptop, mở phông máy chiếu, đem video từ trong máy chiếu lên phông
trên tường.

“Tất cả hình ảnh, tư liệu đều ở trong này, đây là những thí sinh nhận được thẻ trúng tuyển.”

“Cà phê!”

Lãnh Tử Mặc như vậy nói.

Ngải Lâm đáp lại một câu, đi vào trong bếp.

Video đang phát, đầu tiên là xuất hiện đều những thí sinh nam, Lãnh Tử Mặc chỉ nghe ba chữ liền chuyển đến đoạn tiếp theo.