Đường Lên Đỉnh Vinh Quang

Chương 19: Hôn Tôi.


Trước khi gặp cô, những người được anh bao dưỡng kia luôn khiến anh coi thường.

Dùng tiền mua thân thể, trong mắt anh là đại biểu cho dơ bẩn.

Nhưng mà, cô gái này không như vậy, anh muốn cô, muốn cô đến không nghĩ có thể buông tay.

Cô phản kháng, chỉ càng kích thích ý nghĩ chinh phục của anh.

“Tôi đồng ý với anh!” Giãy giụa không được, Lạc Tiểu Thiến căng thẳng
hét lên, “Một tháng hai trăm vạn, anh buông tôi ra, tôi muốn đi!”

Lãnh Tử Mặc từ trên ngực cô ngửa mặt lên, híp lại con ngươi nhìn cô, tỉ mỉ quan sát.

“Dù sao………cũng không phải lần đầu tiên, tôi…tôi bây giờ rất thiếu tiền,
nếu không tối hôm qua tôi cũng không làm ra sự việc như vậy.” Cô cố gắng tỏ ra thành khẩn, “Hơn nữa, tôi cũng không đấu lại anh!”

Lãnh Tử Mặc đưa mặt đến gần, hạ lệnh, “Hôn tôi.”

Anh rõ ràng không tin tưởng cô.

Tên khốn kiếp này thù dai vậy sao!

Coi như bị chó căn đi, Lạc Tiểu Thiến tự an ủi bản thân, ngẩng đầu, nhanh chóng hôn lên mặt anh một cái.

“Môi!”

Lại coi như bị chó cắn lần nữa, cùng lắm, trở về đáng răng thật sạch.

Cô lại tự an ủi bản thân một câu, đưa môi lại gần, khẽ chạm vào môi anh.

“Bây giờ, có thể…….”

Lời vừa ra khỏi miệng, trước mặt cô đã biến thành một mảnh mờ mịt, môi
anh, bá đạo hôn tới, đầu lưỡi cũng thừa cơ mà cạy mở hàm răng cô đi vào.

Cái ót bị ấn trên bàn, thật là đau.

Anh như cũ không có buông cô ra, Lạc Tiểu Thiến biết cơ hội của mình
không nhiều, cho nên cô không phản kháng, chấp thuận bị anh hôn.

Trong lòng chỉ nghĩ, cứ như vậy, coi như bị chó cắn một lần, trở về, nhất định phải đánh răng ba lần, không, phải năm lần.

Không khí bị anh chiếm đoạt, Lạc Tiểu Thiến cảm thấy choáng váng, tim dường như đập nhanh hơn.

Lãnh Tử Mặc cứ như vậy hôn cô, vừa lòng tận hưởng hương vị ngọt ngào từ môi cô, thân thể anh vì cô một lần nữa bị thiêu đốt.

Buông tay đang giữ cổ tay cô, bàn tay to của anh trực tiếp để trên cạp quần jean của cô.

Cảm giác hơi lạnh từ bàn tay anh xẹt qua hông, cô lập tức có phản ứng lại.

Co đầu gối, nâng chân lên đá vào giữa hai chân anh.

Nhiều năm đã hình thành bản năng của cô, muốn làm cho Lãnh Tử Mặc biết điều mà thu người lại.

Lạc Tiểu Thiến, lại không đá trúng

Không có can đảm đá lại lần nữa, cô hoảng loạn chạy ra khỏi bàn, nhặt
tấm ảnh trên mặt đất lên, dùng sức đẩy anh, lao ra khỏi thư phòng, chạy
ra khỏi cửa phòng khách, an toàn chạy vào đường cầu thang

Vệ sĩ của anh vội chạy vào thư phòng, nhìn lão tổng đang đứng thẳng nhíu mày, cẩn thận dè dặt hỏi: “Ngài có muốn tôi gọi bảo vệ bắt cô ta trở
lại không?”

“Không cần!” Lãnh Tử Mặc điều chỉnh áo sơ mi, “Kêu Ngải Lâm tới gặp tôi!”

Dám đá anh?!

Xem ra, anh cần cho cô biết, hậu quả của việc không nghe lời.

………..

…………

Trên cầu thang.

Lạc Thiểu Thiến chỉ cảm thấy toàn thân rét run, hắt xì mấy cái.

Quay lại, cẩn thận lắng nghe, không có tiếng chân đuổi theo phía sau,
lúc này mới dừng bước, tựa vào một bên cầu thang, nhẹ nhàng thở ra một
hơi.

Trên ngực, cảm giác khác thường.

Cô cúi đầu, nháy mắt mặt đỏ bừng.

Đứng lên, đưa tay ra sau lưng, cố gắng cài lại khuy áo lót, cài mấy lần, càng gấp gáp càng không cài được, chỉ thấy cô đổ mồ hôi lạnh.

“Cô cần giúp đỡ không?”

Phía sau truyền đến một giọng nam dễ nghe, lười biếng vang lên.