Đường Lên Đỉnh Vinh Quang

Chương 23: Kỹ Nữ Thúi, Mày Dám Cắn Tao!


Lâm Thiếu Thông nhíu mày, “Cô uống thay cô ta, cô là gì mà muốn uống thay cô ta, cô muốn uống thì uống cái này đi!”

Hắn nâng tay lên ném thẳng chai Chivas trong tayvào tay Hứa Hạ.

“Không cần cô uống giùm, tôi uống!” Lạc Tiểu Thiến bước nhanh lên phía
trước, cầm lấy ly rượu từ tay Lâm Thiếu Thông, đưa đến bờ môi, há miệng
uống cạn.

Vị rượu chua cay, chạy thẳng về dạ dày, dạ dày vốn đã đau nay lại đau thêm vài phần.

Đưa tay lau đi vết rượu ở khóe môi, cô nén đau lắc lắc chiếc ly rỗng về hướng bọn họ, “Tôi đã uống!”

“Rất quyết đoán!” Lâm Thiếu Thông nhìn đôi môi trơn bóng của cô, đột
nhiên tiến lên một bước, giữ chặt lấy tay cô. Một bên mấy người bạn của
Lâm Thiếu Thông tiến lên, đem cô ngăn cách với Hứa Hạ và giám đốc Lâm.

Bên này, Lâm Thiếu Thông cùng một người bạn khác của hắn kéo Lạc Tiểu Thiến về hướng thang máy.

“Buông tôi ra!” Lạc Tiểu Thiến dùng sức giãy dụa, nhưng sức cô làm sao so được với sức của hai người đàn ông chứ.

“Đừng sợ, tôi chỉ muốn em lên ktv trên lầu giúp tụi này hát mấy bài, yên tâm, Lâm Thiếu sẽ không bạc đãi em!”

“Đúng đó đúng đó, Lâm Thiếu của chúng tôi luôn luôn biết thương hoa tiếc ngọc!”

Mấy người đàn ông bỡn cợt cười nói, kéo cô vào thang máy.

“Tiểu Thiến!” Hứa Hạ nhanh chóng đuổi theo lại bị người của Lâm Thiếu Thông đẩy té ngã xuống đất.

Cô đứng dậy muốn tiếp tục đuổi theo, giám đốc Lâm đã đi lên giữ tay cô lại, “Không sao, chỉ là lên hát vài bài thôi!”

Hứa Hạ xoay mặt về phía giám đốc Lâm, “Lâm Phỉ Phỉ, cô cố ý đúng không, cô đem Tiểu Thiến đi bán đúng không?”

“Không sai, là tôi, không phải chỉ là lên cùng hát vài bài thôi sao,
cũng không phải để cô ta bán thân!” Lâm Phỉ Phỉ bất mãn đẩy cánh tay cô
ra, “Cô cho rằng ta nuôi các cô dễ dàng sao? Ai cũng muốn làm ngôi sao,
cô cho rằng làm ngôi sao dễ làm vậy à?”

“Nếu như Tiểu Thiến thiếu một cọng tóc nào, tôi sẽ cùng cô liều mạng!”
Tức giận chỉ thẳng vào mặt cô ta mắng một câu, Hứa Hạ chạy nhanh về
phía cầu thang.

Lâm Phỉ Phỉ nhìn bóng dáng dần xa của cô, không thèm để ý hừ lạnh một tiếng.

Cô cho rằng nghề quản lý dễ làm lắm hay sao, cô chẳng phải là tú bà dắt mối, Lâm Thiếu Thông là ai, cô chọc vào được sao?

Lầu sáu

“Các người buông tôi ra!” Thang may vừa mở cửa, Lạc Tiểu Thiến liền dồn
sức đẩy hai tên đàn ông đang kéo cô, lao thẳng ra khỏi thang máy. Chân
cô mang giày cao gót nên chỉ chạy được hai bước đã muốn té.

Mấy tên đó thấy vậy lập tức như bầy thú dữ xông lên, giữ chặt cánh tay cô, đem cô kéo về phía căn phòng đã bao.

“Cứu mạng!”

Lạc Tiểu Thiến hiểu rõ, bọn hắn như vậy, nhất định không phải chỉ là để
cho nàng hát một cách đơn giản, vừa cố sức giãy dụa, cô vừa la lớn.

Lâm Thiếu Thông bước tới, che miệng cô lại, “Muốn la đúng không, lát nữa sẽ cho cô la đến đủ! Tôi nói cho cô biết, Lạc Tiểu Thiến, từ ngày đầu
tiên cô xuất hiện thì thiếu gia đây đã chăm chú nhìn cô rồi. cô chính
là người đầu tiên khiến tôi vừa nhìn đã yêu, chỉ cần cô ngoan ngoãn nghe lời, tôi đảm bảo, cô muốn gì, thiếu gia đây liền cho cô cái đó!”

Lạc Tiểu Thiến nhìn nụ cười xấu xa trên môi hắn, đột nhiên mở miệng cắn mạnh vào gan bàn tay hắn.

“Kỹ nữ thúi, mày dám cắn tao!”

Lâm Thiếu Thông hét lên chói tai, gương mặt đang treo nụ cười vui vẻ
chuyển sang âm u tàn nhẫn, đột nhiên giơ bàn tay lên, hướng mặt cô đánh
tới.

Lạc Tiểu Thiến nhắm mắt lại theo bản năng.

Nhưng bạt tai kia lại không có rơi xuống mặt cô.

Tai cô rõ ràng nghe thấy hai tiếng giòn vang, sau đó là Lâm Thiếu Thông hét lên như heo bị chọc tiết.

Một giây sau, cô đã bị một người kéo đến trước ngực, mặt cô dán sát lên lồng ngực của đối phương.