Đường Lên Đỉnh Vinh Quang

Chương 29: Vẫn Còn Khá Ngốc.


Cửa thang máy vừa mở ra, có hai cô gái cùng nhau ra khỏi thang máy, ở
hành lang đã có sẵn mấy người thanh niên và cô gái trẻ tuổi đang chờ, có vẻ như bọn họ cũng giống như bọn cô, đều đã vượt qua cuộc thi tuyển.

“Ai là Lạc Tiểu Thiến?” Một người nhân viên cầm một xấp hồ sơ đi ra khỏi phòng.

“Là tôi!” Lạc Tiểu Thiến vôi vàng kêu lên.

“Cầm lấy bộ hồ sơ này, đi lên tầng mười chín, phòng 1901!” Người nhân viên này đi tới, đưa tập hồ đang giữ trong tay cho cô.

“Tôi sao? Một người thôi sao? !” Lạc Tiểu Thiến có chút không lý giải
được, những người khác đều ở chỗ này, tại sao chỉ có một mình cô đi lên.

“Đây là kế hoạch của công ty, cô tự nhiên sẽ biết thôi!” người nhân viên này xoay người đi .

“Thế tôi đi lên xem vậy!” Tạm biệt Hứa Hạ, một lần nữa Lạc đi vào cầu thang máy, lên thẳng tầng 19.

Hành lang, vắng vẻ im lặng, chỉ có bóng đèn phát ra tiếng ti ti.

Đối mặt với cửa kính trong suốt trong thang máy, biển báo hiệu màu vàng ——1901.

Cô tò mò mà đi đến gần, vừa tới gần, cửa thủy tinh liền tự động mở ra hai bên.

Lạc Tiểu Thiến cảm thấy có chút chột dạ, cất bước đi qua cửa thủy tinh, cô nhìn xung quanh đại sảng trống rỗng, “Có người sao?”

Đáp lại cô là tiếng vang của cô.

Để ý đến có một cánh cửa khép hờ bên trong phát ra tiếng nhạc, Lạc Tiểu Thiến lấy lại bình tĩnh, dũng cảm đi đến.

Gõ cửa, không có người đáp lại.

Cánh cửa, nhẹ nhàng mở ra.

Cô đi tới, đây là một phòng làm việc rất lớn, trên kệ tủ, tất cả đều là
đĩa nhạc, nguyên thủy nhất là đĩa CD đến compact disc, cái gì cần có đều có hết.

Trên bức tường, có một màn hình khổng lồ, có thể thấy một hệ thống âm thanh có chất lượng cao.

Sau bàn làm việc màu đen, có một chiếc ghế cao đang đưa lưng về phía cô, có thể thấy thấp thoáng cánh tay của người đang ngồi trên ghế dựa..

“Chào ngài!” Lạc Tiểu Thiến đi đến trước bàn làm việc, “Tôitên là Lạc
Tiểu Thiến, các nhân viên công tác kêu tôi mang cái này lên đây!”

Lưng của chiếc ghế cao từ từ di chuyển.

Phòng làm việc như vậy, điều này chứng tỏ cơ sở vận chất về chất lượng
thu âm của công ty EM là rất tốt, người này, chắc chắn là tổng đài của
công ty Em đi.

Đất nước này có một người đàn ông quyền lực và nhiều tiền như vậy, nhất
định phải là một người phải sáng lập ra một công ty, cuối cùng người đấy là một người như thế nào? !

Lạc Tiểu Thiến tò mò mở to đôi mắt .

Chiếc ghế quay lạ, trên ghế ngồi, là một người đàn ông đang cầm một bản nhạc.

Bản nhạc được hạ xuống, để lộ ra một khuôn mặt đẹp trai như một vị thần, thế nhưng người này chính làngười mà cô không bao giờ muốn gặp lại,
Lãnh Tử Mặc.

Ngạc nhiên, do dự, sau đó, Lạc Tiểu Thiến xoay người chạy đi.

Lãnh Tử Mặc từ từ đứng dậy.

Cô một đường chạy ra khỏi phòng làm việc của anh, đi tới trước cửa kính, vừa rồi là tự động mở cửa ra thế nhưng bây giờ cô dùng tay đẩy và dùng
chân đá, nhưng vẫn bất động.

Xoay người, dựa vào cửa kính, nhìn Lãnh Tử Mặc từng bước đi tới, Lạc Tiểu Thiến lo lắng nắm chặt tài liệu trong tay.

“Anh… Anh muốn gì?”

Dừng lại đứng trước mặt cô, Lãnh Tử Mặc nâng một tay lên, chống tay tại cửa thuỷ tinh gần đầu cô, “Cô nói xem?”

Lạc Tiểu Thiến không phải là người ngu ngốc, tuy rằng cô rất lo lắng, nhưng vẫn như cũ nghĩ đến tình thế khó khan của mình.

“Anh… Là anh cố tình phải không?”

cô vừa nghĩ, trên đời này làm gì có cái bánh nóng hổi tự dưng từ trên
trời rơi xuống, cái gì mà nhìn trúng tài năng của cô, rõ ràng chính là
do anh ta vẽ ra, rồi để cô nhảy vào bên trong.

Lãnh Tử Hàn ơi là Lãnh Tử Hàn, người đàn ông này, thật là nguy hiểm!

Lãnh Tử Mặc dùng tay nâng cằm của cô lên, “Không phải là do cô ngốc sao!”

Cảm giác ấm áp từ ngón tay anh truyền đến, làm toàn bộ lông tơ trên cơ
thể của Lạc Tiểu Thiến hoàn toàn dựng đứng, tim hồi hộp, cô vô ý thức
liếm môi, “Anh không được làm bậy, nếu không tôi…”

Sau đó, cô không có cơ hội nói nữa, bởi vì môi của cô bị anh bá đạo hôn lên.